Chương 55-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 chương 55: Cô so ta hảo ( nhất )


Tan họp.


Mọi người lục tục đứng dậy, mấy người tổ Hắc Thuẫn cũng đứng lên. Cẩm Hi ngẩng đầu thì thấy Hàn Trầm còn đứng ở phía trước bị lãnh đạo gọi lại, đang thấp giọng trò chuyện. 

"Hàn Trầm nói rất hay" giọng nói hơi khàn vang lên hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người.

Người nói là một cảnh sát đã có tuổi, họ Tuần. Ông ấy đã gần đến tuổi về hưu, tóc đã hoa râm, nhưng nhìn vấy uy phong lẫm liệt. Ông ấy nói xong thì lãnh đạo cục, Tần Văn Lang và Hàn Trầm đều quay đầu nhìn qua

"Vụ án này tuy rằng khó nhưng chỉ cần có người như Hàn Trầm, đem tinh lực dồn vào công việc, công tác trinh sát hình sự tinh tế tỉ mỉ, mấy ngày là có thể phá được an" lão Tuần nói

"Đúng! Đúng vậy!" rất nhiều cảnh sát vỗ tay. Cẩm Hi cũng cười nhìn mấy người lãnh đạo mà vỗ tay. Hàn trầm thần sắc lại lãnh đạm.

Nhưng lời nói của lão Tuần lại chỉa hướng khác "Còn cái gì mà chân dung, dùng phỏng đoán mà bắt nghi phạm, tôi thấy vẫn nên suy nghĩ lại. Người Mỹ còn chưa nghiên cứu thấu đáo phương pháp này, chúng ta sao lại muốn 'sài' rồi. Trinh sát hình sự là ngành học cần cẩn trọng chặt chẽ, sai một li đi ngàn dặm. Tâm lý tội phạm có cẩn thận chặt chẽ không? Tôi không hề thấy" ông ta ngẩng đầu nhìn hàn trầm mắt lộ tia tán thưởng "Cảnh sát trẻ phải giống như Hàn Trầm vậy, phải nắm cho được kiến thức cơ bản rồi mới nghĩ tới phá đại án. Chưa đi được đã muốn chạy. Tay chân chịu nổi sao? Cũng sẽ không phá được án nào đâu"

Lời nói vừa ra khỏi miệng, cả phòng yên tĩnh. Có cảnh sát quay nhìn Cẩm Hi. Mặt lạnh và lải nhải thì sửng sốt. Trong lòng Cẩm Hi rắc một tiếng

Cô cũng cảm thấy ánh mắt Hàn Trầm chuyển qua mình, hai ngồi nhìn nhau, Cẩm Hi lại rất bình tĩnh

Tuy cô tâm cao khí ngạo nhưng không bộp chộp. Giờ nghe lão Tuần trắng trợn phê bình, cô cũng không muốn xông lên tranh luận mà chỉ nghĩ: Hừ, lão ngoan cố, đợi đó tôi sẽ dùng tâm lý tội phạm mà bắt hung thủ về cho ông xem! Đến lúc đó lại ném cho ông một câu: sự thật thắng hùng biện.

Tần Văn Lang nghe  lời lão Tuần nói, trong lòng liền 'Chao ôi' một tiếng. Phải biết lời này cũng chính là suy nghĩ của ông, hào quang xoay chuyển rồi, phải giữ gìn địa vị chính thống của trinh sát hình sự truyền thống, ngăn ngừa mấy thằng kia bị Bạch Cẩm Hi dụ dỗ. Nhưng cũng thật ủy khuất cho cô bé mà, dù sao suy luận của nó cũng không sai, ông ta cũng cảm thấy rất chuẩn...

Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt. Tần Văn Lang họ nhẹ một tiếng, vừa muốn nói vài câu hòa giải thì nghe thấy một giọng nói vang lên trược:

"Sao tôi cảm thấy..." Hàn Trầm nhẹ giọng nói "Suy luận của cô ấy rất tốt?"

Này không phải Hàn Trầm thì là ai

"Khụ..." Tần Văn Lang sặc nước miếng. Ngẩng đầu thấy Hàn Trầm đứng trước bàn, tay đút trong túi quần, vẫn hình dáng ổn định trầm tĩnh đó. Nhưng người khác lại nhìn không ra, tên gia hỏa này đang nói 'lão Tuần ngang ngược', đương nhiên Tần Văn Lang hiểu tâm phúc của mình rồi, nên trong lòng thầm trấn động. nhìn nhìn Hàn Trầm. Khóe mắt liếc Bạch Cẩm Hi

Hình tượng của Hàn Trầm trong đội cảnh sát đều là cao ngạo bướng bình, câu nói vừa rồi của anh, lại làm cho thật nhiều cảnh sát ở đó giật mình, cúi đầu bắt đầu nhao nhao nói chuyện. Nhưng cũng có vài người cười ra tiếng, đương nhiên có cả mấy người tổ Hắc Thuẫn.

"A! không nhìn ra Lão đại bình thường lạnh lùng nhưng vào thời khắc mấu chốt lại bênh thủ hạ như vậy nha!" mặt lại nhải là vừa kính ngưỡng vừa kích động "Bạch Muội, em xem lão đại bênh vực em như thế, còn không tiếc hạ thấp mình! Có một lão đại như vậy, chúng ta thật vinh hạnh! Thật là oai phong, thật là đàn ông, thật đúng là nam thần!"

Mặt lạnh khe khẽ mỉm cười, không nói.

Tiểu Triện: "Phốc..." Hạ giọng đến bên tai Tiểu Bạch "Có phải cảm thấy rất cảm động rất hạnh phúc không? Ta cảm thấy lão đại thật quá chiều cô rồi, cô nhất định phải đối xử với anh ấy thật tốt đó! Biết không?"

(sao ta thấy mấy người này như mê luyến Hàn Trầm rồi!)

Cẩm Hi liếc cậu ta một cái "Tiểu Triện, ta phát hiện hình như cậu hoàn toàn coi Hàn Trầm là người của mình rồi?"

Tiểu Triện cười hắc hắc.

Cẩm Hi ngẩng đầu, cũng nhìn Hàn Trầm. Bị anh nhìn như vậy, tâm trạng buồn tủi của cô đã tan thành mây khói, được thay thế bằng sự cảm động và vui vẻ. Gò má cô nóng lên, nhưng gương mặt lại trấn tĩnh.  

Tên gia hỏa... Anh đúng là không sợ bị người khác nhìn thấy mà

Mà người kinh ngạc nhất cả phòng lại là lão Tuần, ông không nghĩ Hàn Trầm sẽ làm trái lời mình, nên nhất thời sửng sốt. Hàn Trầm lại nói "Tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt. Lão Tuần sao chú còn mâu thuẫn hơn cả cháu thế?"

Cả phòng cũng chỉ có hàn trầm mới dám nói với lão tuần như vậy. Toàn đội thượng hạ, cũng chỉ có Hàn Trầm dám như vậy cùng lão Tuần nói chuyện . Lão Tuần nhịn không được giơ tay chỉ Hàn Trầm "Tên tiểu tử này, hôm nay cậu muốn gây chuyện đúng không?"

Mọi người ồ lên, Tần Văn Lang nhanh chóng đứng lên hòa giải, mắt nhìn hàn trầm gào lên "Dong dài cái gì, câm miệng cho tôi!" sau đó quay ra nhìn mọi người "Giải tán, còn đứng đấy làm gì? Nhanh đi làm việc đi!" lại chạy đến cạnh lão Tuần, thấp giọng mỉn cười, kéo ông ấy ra khỏi phòng họp

Bị ăn mắng lập tức tản đi. Chỉ còn mấy vị lãnh đạo ngồi ghế đầu vẫn đang cười cười nói chuyện.

Tiểu Triện cũng vừa nhận nhiệm vụ, bây giờ phải đi tìm nhân viên phối hợp. Cẩm Hi phác họa xong chận dung, bây giờ phải chờ kết quả điều tra. Cô đứng lên thì thấy Hàn Trầm đang từ phía trước đi xuống

Xung quanh còn có người, Cẩm Hi ho nhẹ một tiếng, nhìn anh cười: "Tổ trưởng, vừa rồi cám ơn anh"

Kỳ thật vừa rồi Hàn Trầm mở miệng nói đỡ, về công hay tư đều có suy xét. Về công, báo cáo của Cẩm Hi thực sự không tệ, thậm chí còn làm anh lau mắt mà nhìn, sẽ rất có giá trị điều tra. Ý kiến của lão Tuần lại quá bất công, anh là người phụ trách (đội) đương nhiên sẽ không nhịn.

Nhưng, bây giờ nhìn Cẩm Hi mặt ửng đỏ, trong mắt như có sóng nước...

"Cảnh sát Bạch, không cần khách khí, đây là việc tôi nên làm..."

Người khác nghe, thì chỉ nghĩ anh đang nói là trách nhiệm của đội trưởng thì phải thế. Còn vào tai Cẩm Hi thì một câu hai nghĩa.

Anh nhìn cô một cái, xoay người đi ra ngoài, cô theo sau. Hai người bảo trì khoảng cách, đủ lễ phép, đi ra ngoài cửa.

Sắp đến cửa, Cẩm Hi dừng lại

Bởi cô phát hiện, sau lưng mình có một cặp mắt sáng quắc đang nhìn cô.

Vô thức quay lại nhìn, chỉ thấy lãnh đạo cục và ba  lãnh đạo lạ mặt, ngồi hàng ghế đầu trò chuyện.

Cô cũng không dừng lâu, nhanh bước theo Hàn Trầm.

——


Phòng làm việc của tổ Hắc thuẫn không có người, hai người đi vào, Cẩm Hi để tay sau lưng đóng cửa

"Lúc nãy anh cần gì phải nói như vậy!" cô săng giọng "Người bình thường ai cũng nhìn ra anh đang bênh em, người ta sẽ..."

Hàn Trầm vào chỉ vào phòng lấy tài liệu rồi lập tức đi. Nghe cô nói vậy thì quay đầu, cũng không thừa lời, đi tới ôm eo cô, chặn môi cô

Nhưng cái hôn này chỉ lướt qua rồi anh buông cô ra 'Anh đi đây!"

Cẩm Hi nhẹ nhàng "ừ" một tiếng

Anh liếc nhìn cô một cái, đưa tay mở cửa. Cẩm Hi nhìn anh quay mặt lại, trong đầu hiện ra hình ảnh lúc nãy anh bênh vực cô trước mặt mọi người. Bỗng lòng nóng lên, giữ tay anh lại, ngẩng đầu hôn

Hàn Trầm cơ hồ là lập tức buông chuôi cửa, ôm cô vào lòng, lại bắt đầu một nụ hôn mãnh liệt

Một lát sau, anh buông môi cô ra, thân thể ép cô vào cửa, cùi đầu nhìn.

"Đeo anh như vậy sao?" Giọng nói trầm thấp lại ngọt ngào.

Mặt cô lập tức nóng lên, quay đầu tránh mắt anh "Ai đeo anh? Đừng mơ mộng"

Hàn Trầm cười, cúi đầu hôn nhẹ cái nữa, còn tay thì bóp nhẹ eo cô "ừ, Vậy lúc nãy ôm hôn cũng là anh mơ"

Cẩm Hi hì hì cười, vòng tay qua cổ anh. Anh nhìn cô nói "Chờ anh về"

"Được"

Lời nói ngắn ngủn, bốn mắt chăm chú nhìn nhau, nhất thời ai cũng không muốn buông tay. Xung quanh an tĩnh như vậy, không khí xung quanh hai người ấm áp lại ngọt ngào

Cẩm Hi nhìn đôi mắt sâu đen của anh, trong chốc lát chỉ muốn đắm chìm vào trong đó.

Bỗng nhiên, cảm thấy tay anh đang nắm eo cô, lùi xuống đặt lên mông cô

Cẩm Hi cứng đờ

Anh thì vẫn bình tĩnh nhìn cô chăm chú

Sau đó, bàn tay kia không nặng không nhẹ nhéo một cái

Cẩm Hi đỏ mặt, đẩy anh ra

Anh cười cười, tay rút lại đặt vào túi quần, lại liếc nhìn cô một cái, rồi mới kéo cửa đi ra

Cẩm Hi một mình ở trong phòng ngột ngạt nửa ngày, cảm thấy nơi bị anh nhéo vừa nhột vừa tê. Cuối cùng nhìn không được mà cười, trong lòng thầm mắng "Đồ lưu manh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro