Chương 55-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chương 55: cô so ta hảo ( nhị )


Bạch Cẩm Hi vừa cười vừa xem tư liệu thì thấy ngoài cửa vang lên tiếng bước chân và tiếng nói chuyện

Phó cục trưởng đang cùng hai người lạ mặt đi lúc nãy gặp ở phòng họp, đi vào cửa.

Cẩm Hi lập tức để tư liệu xuống, đứng lên, sau đó thấy phó cục trưởng kéo một người trong đó, chỉ vào phòng "Đây là phòng làm việc của tổ Hắc Thuẫn, Hứa giáo sư vào thăm quan một chút,  Cẩm Hi rót cho Hứa giáo sư chén trà."

Cẩm Hi lập tức đáp một tiếng

Người kia cười đáp: "Không cần. Đám nhà binh các anh cứ bắt nạt người bên tâm lý tội phạm bọn em, em tới là để cổ động cô ấy, cũng không phải tới uống trà"

Phó cục trưởng ha ha cừơi, lúc này bên cạnh có người mang văn kiện tới để cục phó kí tên,ông ấy đi ra trước

Người kia tự mình đi vào

Cẩm Hi nhìn anh ta chừng ba mươi tuổi, ăn mặc trang nhã, tinh tế. Áo sơ mi phối với cravat lam nhạt, ngũ quan không tĩnh là đẹp trai, nhưng khí chất rất ôn nhã. Không giống như danh hiệu 'giáo sư' mà phó cục trưởng gọi, lại giống như một giảng viên trẻ tuổi dạy tâm lý tội phạm học hoặc giống như một người anh trai

Anh ta khẽ cười, đưa tay về phía cô "Hứa Nươm Bách."

Cẩm Hi đã từng nghe qua cái tên này

Hứa Nươm Bách, một trong những giáo sư trẻ tuổi nhất về tâm lý tội phạm trong nước. Đảm nhiệm một chức vụ ở bắc kinh, là người có quan điểm sắc bén, không theo lẽ thường, thường để xuất ra những ý tưởng to gan về chân dung tội phạm. Ngẫu nhiên cũng sẽ giúp cảnh sát Bắc Kinh phá án. Nhưng dường như suy nghĩ của anh ta quá khác biệt, nên trong giới tâm lý tội phạm cũng phân ra hai thái cực. Có người cho rằng anh ta thật vớ vẩn, cũng có người nói rằng anh ta là tương lại của tâm lý tội phạm

Cẩm Hi lập tức cười bắt tay với anh ta, trong lòng thầm nói "Đại phật này sao lại chạy đến đây?

Vừa rồi trong phòng họp có người vẫn luôn quan sát cô, xem ra chính là anh ta

Giống như biết cô đang nghi ngờ, Hứa Nươm Bách hai tay đút vào túi quần, mỉn cười giải thích "Tôi gần đây ở tỉnh K có vài hạng mục nghiên cứu, sẽ ở đây một thời gian ngắn. Bị phó cục trưởng của cô biết được, nên kéo tôi tới, nói là tỉnh K cũng có nhân tài tâm lý tội phạm, muốn tôi gặp. Hôm nay xem, quả nhiên không phải giả. Báo cáo của cô rất tốt, thậm chí làm tôi xúc động sâu sắc. Thì ra ở nơi này, cũng có nhân tài vẫn kiên trì nghiên cứu tâm lí tội phạm"

Cẩm Hi nghe anh ta nói thì trong lòng một trận ấm áp bùng lên, cười đáp "Hứa giáo sư, anh quá khen rồi. Kỳ thật có thể được anh chỉ bảo, em đã cảm thấy được ủng hộ rồi, cũng thu được lợi ích không nhỏ."

Những lời cô nói giản dị mà chân thành, Hứa Nươm Bách càng thêm ôn hòa, gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn xung quanh "Dẫn tôi đi tham quan tổ hắc thuẫn một chút được chứ?"

Lúc này phó cục trưởng cũng đã ký xong, đi tới vỗ vỗ vai Hứa Nươm Bách "Tiểu sư đệ, cậu cùng Tiểu Bạch đi đi. Tôi có chút việc rồi, lát nữa sẽ kêu thư kí tiếp cậu ăn trưa" lại nhìn bạch Cẩm Hi "Tiểu Bạch, đã từng nói với các cô là sẽ mời một giáo sư tâm lý tội phạm cho tổ Hắc Thuẫn, bây giờ đã có sẵn ở đây rồi, nắm chắc cơ hôị. Biểu hiện cho tốt. Cậu ta không dễ mời được đâu. Còn nữa, đem vụ an của T ra bàn luận với giáo sư đi, cậu ta rất có hứng thú với vụ an đó. Tôi đi trước!"


Phó cục trưởng đi xa, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Cẩm Hi giới thiệu sơ qua thành viên của Hắc Thuẫn và công việc của từng người. Hứa nươm bách nhìn bàn công tác của Hàn Trầm, gật đầu "Vừa rồi cũng nghe báo cáo của tổ trưởng các cô, đúng là danh bất hư truyền. Còn hai người Thi Hành và Trì Sâm người giám định vân tay người thì có tuyệt kĩ truy tìm, có cơ hội thi gặp một chút"

Cẩm Hi cười nói "Vậy thì tốt quá, lần sau lại mời anh tới đây chỉ đạo một chút" đây vốn chỉ là lời khách sao, ai biết Hứa Nươm Bách cười cười, cởi áo vest xuống, khoác trên tay nói "Không cần khách khí với tôi, nếu không để ý thì kêu một tiếng sư huynh"


Cẩm Hi mỉm cười: "Đươc, Hứa sư huynh."Như lời cục phó đã dặn dò, Cẩm Hi tỉ mỉ nói cho anh ta vụ án của T từ đầu tới cuối. Có thể bởi vì những năm gần đây trong nước có ít đại án, nên anh ta nghe rất chuyên chú, cũng hỏi rất tỉ mỉ. Còn kết luận về chân dung của T, Cẩm Hi còn chưa nói, anh ta sau khi nghe xong chi tiết vụ án, thì nói suy nghĩ của mình trước. Cẩm Hi trong lòng càng thêm bội phục, lại càng có cảm giác thân quen vì là người 'đồng đạo'

Chờ nói xong vụ án, cẩm hi gọi 'sư huynh cũng đã thuận miệng. cô nghĩ, rồi hỏi "Sư huynh, anh có thể tới giúp tổ hắc thuẫn bọn em không?"

Hứa Nươm Bách bưng chén trà, tay áo sơ mi đã vén lên trên cánh tay, cravat cũng đã bị cởi bỏ vào túi áo, càng không ra dáng vẻ của một giáo sư. Anh ta nhìn cô một cái noi "Nhanh như vậy đã thay cục trưởng tìm người rồi sao?"

Cẩm Hi cười khúc khích: "Vậy anh có tới hay không đây?"

Hứa Nươm Bách cũng cười , uống ngụm trà, đáp: "Vụ án đồng phục y tá này, anh sẽ cùng làm với em. Để đám người kia sau này không dám trước mặt em vênh mặt nữa"

Anh ta vốn là người thanh nhã ôn hòa, lời nói ra lại bá đạo như vậy. Cẩm Hi nghĩ, anh ta đúng thật giống như trong 'truyền thuyết' nói. Bất quá cô không muốn những lãnh đạo kia mất mặt, chỉ cần thừa nhận cô là được.

Cô cười cười không đáp. Lúc này Hứa Nươm Bách buống chén trà xuống, đứng lên hỏi "Tổ Hắc Thuẫn còn có một pháp y đúng không?"

Cẩm Hi gật gật đầu: "Anh ấy có phòng làm việc riêng, em dẫn anh đi!"

Phòng làm việc của Từ Ti Bạch ở dưới phòng tổ hắc thuẫn một tầng. cẩm hi cùng hứa nươm bách từ từ đi tới, cách cửa sổ đã nhìn thấy Từ Ti Bạch mặc áo khoác trắng, tay đeo bao tay, cúi đầu không biết đang làm gì. Tiểu Diêu đứng bên cạnh anh ấy đưa vào tay anh vài dụng cụ.

Hứa Nươm Bách liền ngừng bước.

"Xem ra pháp y đang bận" anh ta nhìn từ ti bạch "Vậy chúng ta không cần quấy rầy" quay đầu nhìn Cẩm Hi "Mục đích của anh hôm nay là gặp em, bây giờ cũng đã thực hiện rồi"

Cẩm Hi cười: "Được, sư huynh, từ pháp y có trình độ chuyên môn rất cao, lần tới sẽ giới thiệu hai người với nhau"

——

Hứa Nươm Bách ở lại không bao lâu nữa thì đi, cẩm hi buổi chiều phải ở lại cục tỉnh hỗ trợ các đồng nghiệp khác thực hiện quá trình sàng lọc kẻ tình nghi. Mà Hàn Trầm, mặt lạnh, lải nhải, Tiểu Triện đều đã đi điều tra, không thấy bóng dáng đâu

Chờ cô làm xong việc, rời khỏi cục tỉnh thì đã là 1 giờ đêm. Những người trong tổ vẫn chưa về. cẩm hi một mình về kí túc xá. Nằm trên giường đơn mới phát hiện nó bắt đầu có tiếng kẽo kẹt còn lắc lư, tám phần là do tối qua cô bị Hàn Trầm đè mà làm hỏng, cô nhịn không được cười

Nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, cô nghĩ tối nay chắc anh sẽ không về. nhưng trong lòng lại mong anh xuất hiện. Cứ mơ màng như vậy, bất tri bất giác lại ngủ mất

——

Thi thể, máu đỏ

Máu đầy mặt đất, thi thể chất chồng chất đồng như núi

Giấc mơ này chân thật như vậy. Cô bước qua từng thi thể nằm trên mặt đất, bước chân lảo đảo

Nước mắt tràn mi, cô muốn hét lên, lại không ra tiếng.

Sau đó có rất nhiều hình ảnh và âm thanh lẫn lộn đan xen hiện lên trước mắt: Có người nhe răng cười, có người gào khóc, có người lớn tiếng mắng, cũng có người đẩy cô, đẩy cô đến sát bức tương lạnh cứng

...

Hình ảnh cuối cùng, anh cúi đầu, dùng lực ôm lấy cô

Mà cô cũng nghe thấy tiếng của mình "Hàn Trầm, chúng ta chia tay đi. Tôi không thích anh nữa, cung không muốn ở bên anh nữa. Cái gì mà hôn ước, thật làm tôi buồn nôn!"

Sau đó cô thấy anh ngẩng đầu trong mắt tràn nước mắt

"Anh không chia tay" anh nói

...

Nước mắt cô vẫn rơi, rơi, rơi, cho đến khi nức nở ra tiếng

Sau đó cô mở mắt, thấy trần nhà màu xám của kí túc xá. Ngoài cửa sổ chỉ mới tờ mờ sáng, mà điện thoại di động của cô vẫn đang dồn dập vang lên

Cô nâng tay bụm mặt ngồi dậy. Cầm lấy điện thoại di động. Là Chu Tiểu Triện gọi, tiếng còn mang theo niềm vui không thể che đậy "Tiểu Bạch, chúng tôi về rồi, chỉ cò ba người bị tình nghi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro