chương 42-1 (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩm Hi một mình đứng sau bụi cở, nhìn vào đám người, Hàn Trầm.

Lúc ngàn cân treo sợ tóc như vậy anh cũng không có chút hoảng hốt. tay trái để trong túi quần, tay vải để tự nhiên bên người, nắn dam găm. Mắt tối đen, chỉ lẳng lặng nhìn đám nông dân.

Cẩm Hi biết, anh đang quan sát, tính toán. Tính làm thế nào để một mình mình khống chế 9 người này.

Cô bỗng nhiên cười . Cúi đầu, giơ tay ấn vào ấn đường và huyệt thái dương, làm mình tỉnh táo hơn. Sau đó lấy dao găm, đẩy bụi cỏ qua, đi ra ngoài.

Thân ảnh cô vừa xuất hiện, đám nông dân nhìn cô. Trong mắt bọn họ là từng hồi lạnh lẽo rét buốt, ghê tởm.

Sau đó là Tôn giáo sư và Phương Tự quay đầu nhìn cô, không nói.

Cuối cùng là Hàn Trầm.

Anh chậm rãi quay đầu, không hề chớp mắt nhìn chòng chọc cô, mắt sâu đen như hang không đáy, làm tim cô run lên.

Cô đến cạnh anh, nhìn về phía trước lại duỗi tay nhéo bàn tay anh.

“Tôi nghĩ ngơi xong rồi, thật!” cô nhỏ giọng nói “Đối phó với tiểu mao tặc này, tôi có thể giúp lão đại xử lý”

Hàn Trầm quay mặt nhìn cô.

Bỗng nhiên chậm rãi cười .

Tay  Cẩm Hi căng thẳng, bị anh nắm lấy.

"Được."anh nhẹ giọng nói.

Rõ ràng chỉ có một chữ đơn giản, lại làm cho cô cảm thấy, anh đã đáp lại thiên ngôn vạn ngữ trong lòng cô.

Cô quay đầu, ánh mắt hờ hững lướt qua đám nông dân, giọng nói thanh thúy đột nhiên nâng cao “Bọn họ có tổng cộng 9 người. Tôi 3 anh 6, không ý kiến?”

"Không ý kiến." Hàn Trầm giọng nói khinh mạn.

Phía sau Phương Tự, Hà Tử cùng Tôn giáo sư, nhìn hai người bọn họ diễn xuất, không phát ra tiếng.

Bọn Nông dân liếc mắt nhìn nhau rồi lại nhìn về phía trước.

Lúc này Cẩm Hi lại cúi đầu nhìn, chỉ thi thể Kha Phàm, giương giọng nói “À đúng rồi, người này, có ý phản kháng nên bị hắn thuận tay giết chết” cô lại chỉ chỉ Hàn Trầm, sau đó vẫy vẫy tay với bọn họ “Ai muốn làm người tiếp theo? Tới đây!”

Đối với đám nông dân này, làm gì có khái niệm đấu tâm lý. Giờ nghe cô nói vậy, lại nhìn thấy thi thể, nhất thời đều ngẩn ra, bước chân cũng không hẹn mà cùng ngừng lại.

Trong lòng Cẩm Hi thầm vui vẻ. Cô biết, bây giờ có nói gì bọn họ cũng không ngừng tay. Nhưng quấy nhiễu ý chí bọn họ, thì cô và Hàn Trầm có xác suất thắng lớn hơn. Vừa muốn tiếp tục nói, lại nghe thấy ông cụ lạnh lẽo nói “Bọn họ 4 người còn có 2 nữ, chúng ta 9 người, lên!”

Vừa dứt lời, 8 tên nông dân khác giơ lưỡi liềm, búa, gậy “a,a!!” hướng về phía bọn họ.

Hà Tử, Tôn giáo sư đồng thời lui về sau mấy bước. Cẩm Hi đứng bên cạnh Hàn Trầm không động, hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, đã chuẩn bị để vật lộn.

"Bạch Cẩm Hi." Anh bỗng nhiên gọi tên cô.

"Sao?"

"Đây mới là hồng nhan tri kỷ của Hàn Trầm tôi." Hắn đạm đạm nói.

Tim Cẩm Hi như có cái gì va chạm vào, phút chốc quay đầu nhìn anh.

Ngay lúc đó, nghe "Bang bang bang bang phanh ——" mấy tiếng súng vang lên, thình lình phá không mà tới! Cẩm Hi chỉ thấy mấy người nông dân trước mặt toàn thân đều run rẩy, rồi ngã oành xuống. Một giây sau, Hàn Trầm đã ôm lấy vai cô ngã trên mặt đất, phốc ở trên mặt đất. Hà Tử thét lên , cùng Tôn giáo sư vội vàng cũng áp xuống đất tránh đạn.

"A —— a ——" mấy người nông dân kêu thảm thiết. Nhưng tiếng của mấy viên đạn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Cẩm Hi bị Hàn Trầm áp ở dưới thân, nghe được tổng cộng hơn mười phát súng.

Đợi tiếng súng chấm dứt, hai người đồng thời ngẩng đầu, đầu tiên thấy bọn nông dân kia đều ngã xuống đất, mặt mũi vì đau đớn mà kịch liệt vặn vẹo, không thể động đậy. Mà trên đầu gối mỗi người đều có một lỗ đang rỉ máu.

9 người, 18 phát, không phát nào trượt, nháy mắt đã phế hai chân bọn họ

Phía bên kia đống lửa, vang lên tiếng bước chân.

Hàn Trầm kéo Cẩm Hi đứng lên, liền thấy T đã quay lại, mang theo Ak47, từ trong rừng cây đi ra. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, vết thương do Trương Mộ Hàm đâm đã quấn vải, nhưng cũng thấy được vết máu mờ mờ thấm ra ngoài.

Họng súng của hắn nhắm vào mấy người nông dân, chân bước rất chậm, giữ họng sung ổn định.

Hàn Trầm cùng Cẩm Hi nhìn hắn, đều không nói gì.

Đột nhiên, người nông dân cách hắn gần nhất, là ông cụ già, bò tới, giơ dao hướng đùi T mà đâm tới. Nhưng mà lưỡi dao còn chưa lại gần đùi T, trên mặt Tđã hiện lên nụ cười lạnh.

"Bang bang bang bang ——" lại là mấy tiếng súng vang lên. Hà Tử "A" một tiếng thét chói tai, thậm chí Cẩm Hi cũng phải mở to mắt. Hàn Trầm lại không có biểu tình.

Bởi vì mười phát vừa rồi của hắn, cơ hồ đều bắn vào đầu ông cụ, một phát rồi lại một phát, nháy mắt đem đầu ông cụ làm cho nhát nhừ, oành ngã xuống đất, tướng ta cực kỳ khó coi.

Những tên nông dân còn lại đều trợn trừng mắt, thậm trí khóc than cũng không dám, chỉ ngây ngốc nhìn T, T ghìm súng, cười “Mọi người rốt cục cũng đông đủ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro