chương 42-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42: Hồng nhan tri kỷ ( nhất )

Đối với Phương Tự mà nói, chuyện trước kia giống như một giấc mơ lạ lùng rực rỡ. Hưng phấn, xấu xa, ghê tởm, kinh hãi còn có cả khoái cảm thấu xương.

Bóng đêm mê ly, mỹ nữ u hương, tiếng cô gái khóc lóc chống cự giống như thuốc kích thích, đủ khơi dậy thú tính trong mỗi người đàn ông. Sảng khoái, rất sảng khoái. Kha Phàm cũng nói, hắn đã làm vài lần mà lần đó là kích thích nhất.

"Qua mấy ngày lại tới tìm cô” lúc gần đi, Nhan Nhĩ còn sờ mặt Cố Nhiên, ném trả quần áo cho cô ta. Ba người rời khỏi rừng, Phương Tự quay đầu, thấy Cố Nhiên ngồi trên mặt đất, trong rừng truyền ra tiếp khóc lóc cố đè nén, cô ta nhặt đồ lên mặc vào.

“Đại Kha, cô ta sẽ không báo cảnh sát chứ??”Phương Tự hỏi.

Đại kha đốt điếu thuốc, đáp: "Cô ta có gan đó sao? Vừa rồi không phải đã nói với cô ta rồi sao, nếu không muốn công việc kia nữa, muốn mất đi khuôn đó luôn thì cứ thử. Chỉ cần chúng ta muốn, cô ta cùng với cha mẹ nghèo hèn của cô ta cũng đừng nghĩ sống nữa!”

Nhan Nhĩ cũng cười: "Yên tâm, cô ta tuyệt đối không có gan này đâu." Nói xong lại cười: "Phương Tự, cậu quay lại cho cô ta ít tiền, vừa đấm vừa xoa, biết đâu cô ta lại cam tâm tình nguyện cùng chúng ta”

Phương Tự nghĩ từ nay về sau có một cô gái như thế cùng mấy anh em khoái hoạt thì tim liền đập thình thịch. Gật đầu “Được, chuyện này để mình lo”

Không ai biết, Cố Nhiên gặp đám nông dân kia ở đâu, để rồi bị họ bắt lại. Nhưng có vài việc như được sắp đặt sẵn. Ngày hôm sau, ba người bọn họ tham gia đoàn tìm kiếm Cố Nhiên. Chỉ là họ biết tối hôm qua ở đâu, nên quay trở lại chỗ đó kiếm. Nghĩ, nếu kiếm thấy cô ta thì lại cưỡng bức dụ dỗ một lần nữa, để phòng vạn nhất cô ta gây chuyện.

Kết quả, đến nửa đêm, bên dòng suối cách  đó vài km, thấy Cố Nhiên và đám nông dân kia.

Cố Nhiên ở trong nước, lạnh cóng mà run lẩy bẩy. Còn đám nông dân kia ở trên bờ.

Ba người bọn họ thở mạnh cũng không dám, trôn trong bụi cỏ mấy chục mét mà xem. Đã là tháng 10, nước trong suối lúc này như muốn đóng băng. Không biết Cố Nhiên đã ngâm bao lâu, mặt xanh, môi tím đen, nhìn lại rất hoảng sợ, cũng không có khoác, chỉ phát từ cổ họng mấy tiến run run.

Cô ta không dám lên bờ. Bởi vì có hai tên nông dân cầm dao và gậy gỗ canh trên bờ. Cô chỉ hơi hơi tới gần bờ “oành” một nhát dao chém trên đá dọa cô lùi lại.

“Còn bao lâu nữa?” một tên nông dân hỏi

“Không lâu nữa đâu, thân thể của con bé này so với nhỏ trước tốt hơn chút” một tên khác nói.

“Da cũng rất mịn, nhìn như muốn chảy sữa”

“Buổi trưa ngươi còn làm hai lần đó?”

"Ha ha ha —— "

Cả đám nông dân đều cười , biểu tình của họ như đang nói chuyện thời tiết, thu hoạch.

"Cmn..” Nhan Nhĩ thấp giọng chửi nhỏ một câu, "Bọn họ muốn giết chết Cố Nhiên ."

Phương Tự nghe được tim cũng đập mạnh, vô thức mở miệng: "Có báo cảnh sát không?”

Kha Phàm và Nhan Nhĩ đều trầm mặc vài giây.

"Đi." Kha Phàm thấp giọng nói.

Phương Tự cũng không lên tiếng, ba người không tiếng động rời đi.

Có vài việc, không cần phải nói nhưng ai cũng biết rõ. Nếu như bây giờ báo cảnh sát, cứu Cố Nhiên, chuyện ba người bọn họ cường gian cô cũng sẽ bị tra ra. Nếu như phải chết, thì chỉ có Cố Nhiên mà thôi.

Hơn nữa, nhưng người nông dân này, nhìn thôi cũng làm người ta sợ hãi.

Họ bọ cũng sợ.

Đi một quãng rất xa rồi, ba người đều không kiềm được mà quay đầu lại. lúc này, thấp thoáng qua bóng cây trên dòng suối, Cố Nhiên đã nổi lên. Mà đám nông dân đứng trên bờ. Dùng một cây gậy gỗ gẩy gẩy thi thể Cố Nhiên “chết rồi”

...

Sau đó, có nông dân trong núi báo cảnh sát, phát hiện một thi thể nữ. ba người bọn họ vẫn giữ im lặng, không đi xem hiện trường vớt thi thể. Nghe nói thi thể bị nước suối đưa vào một nhánh suối nhỏ, hẹp, địa hình nơi đó rất hiểm trợ, không chỉ có xe không thể vào mà người bình thường cũng ít đến đó. Sau đó nghe nói, người nhà Cố Nhiên bỏ ra mấy vạn để bọn nông dân kia mạo hiểm, giúp bọn họ vớt thi thể lên.

...

Nếu như biết, ở chỗ này sẽ gặp đám nông dân này, dù tiền thưởng có cao chừng nào, Phương Tự cũng sẽ không tới.

Nhưng nơi Cố Nhiên chết là ở một ngọn núi khác. Ai biết bọn họ lại chuyển chỗ ở. Chắc do việc ác trước kia làm quá nhiều nên sợ cảnh sát phát hiện.

Trời đất bao la, ai biết lại lao vào hang ổ của bọn họ.

Nghĩ tới mấy việc đám nông dân kia làm, trong lòng lại dâng lên sự sợ hãi cùng ghê tởm.

Cũng nhớ, lúc Kha Phàm chạy ra hậu viện, Kha Phàm hổn hển nói “Khẳng định là bọn họ, nếu không Nhan Nhĩ sao lại bị cắt cổ chết. Bọn chúng muốn giết người diệt khẩu. Trong núi này cũng không có người khác”

“Làm sao bây giờ” Hắn hỏi.

Trương Mộ Hàm cũng ở đó, cho dù không biết nguyên do trước kia, nhưng cũng đoán được là chuyện khẩn cấp. Ba người trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Kha Phàm ngẩng đầu, hung hăng nói “Không có cách, dù sao ta cũng không muốn chết. tiên hạ thủ vi cường! Bọn nông dân này muốn là đàn bà con gái và tiền. Chúng ta đi đàm phán với họ, để bọn họ bắt ba người kia đi, chúng ta cũng không ngăn cản! Cũng sẽ giữ tất cả bí mật!”

Trương Mộ Hàm lúc ấy liền ngây ngốc : "Không được! Hà Tử..."

Kha Phàm lên tiếng cắt ngang “Cậu muốn bạn gái hay muốn mạng sống?”

Trương Mộ Hàm nói không ra lời.

Phương Tự mở miệng: "Nhưng... ba người bọn họ, chỉ sợ sống không nổi”

Kha Phàm lạnh  lùng nói: "Chết tam người còn hơn chết hết? Cậu còn nhớ bộ dáng Nhan Nhĩ chết không?”

Trương Mộ Hàm cùng Phương Tự đều không nói. Bởi vì cảnh Nhan Nhĩ chết quả thực quá ghê người. Một khắc trước còn nhảy tưng tưng, đảo mắt một cái toàn thân đầy máu.

Kha Phàm tiếp tục nói kế hoạch của hắn: "... Nói với đám nông dân này, cuộc thi này có rất nhiều người biết. nếu tất cả chúng ta đều bị giết, nhất định sẽ tra ra bọn họ. Nếu như chỉ chết ba người, thì có thể ngụy trang như vụ Cố Nhiên, đến lúc đó chúng ta có thể giúp bọn họ làm chứng, nói là cho bọn họ đi lạc, cảnh sát sẽ không nghĩ ra chúng ta thông đồng với bọn nông dân”

Sau đó, Kha Phàm đi vào căn phòng nhỏ, cùng ông cụ đàm phán .

Không bao lâu, hắn đi ra, trên mặt không biết là vui hay buồn. Hắn nói “Ông ta đồng ý. Nhưng yêu cầu tự chúng ta ra tay, đem ba cô gái kia đưa cho bọn họ”

Trương Mộ Hàm vừa nghe xong liền tức giận “Muốn kéo chúng ta xuống nước! Lão già đó thật thâm hiểm”

Kha Phàm lại nói: "Chuyện đã tới nước này không muốn làm cũng phải làm? Chẳng lẽ cậu muốn chết? Tiểu Du có thể tin, Tôn giáo sư nhất định sẽ không lắm chuyện. Chỉ có Hàn Trầm, khẳng định không bỏ được bạn gái, cũng không dễ đối phó, tí nữa xử lý hắn trước”

Trương Mộ Hàm nghĩ nghĩ, nói: "Lý Minh Nguyệt bị bệnh , bắt cô ta trước!” cậu ta như muốn khóc, lại có âm u “Hà Tử… bắt cuối cùng”

Kha Phàm cùng Phương Tự đều không có dị nghị gì.

...

Sau tất cả, Phương Tự hồi tưởng lại, giống như nằm mơ. Căn bản bọn họ không khống chế được tình hình, so với dự đoán, sự thật càng đáng sợ hơn.

Kha Phàm lần mò trong bóng tối, đi giải quyết Hàn Trầm, hắn cùng Trương Mộ Hàm đi bắt Lý Minh Nguyệt... Đèn điện đột nhiên sáng lên, hắn tay buông ra, thấy Lý Minh Nguyệt máu đã nhuộm thân… Hắn phát hiện, người bọn họ phải giết ngày càng nhiều, phải không ngừng giết người; Giết Hàn Trầm, giết Bạch Cẩm Hi, còn phải giết Tôn giáo sư cùng Tiểu Du, mới có thể che giấu chuyện này… Sau đó theo ánh lửa, bọn họ đuổi tới đây. Tiểu Du đột nhiên giết Kha Phàm, Trương Mộ Hàm lại đâm Tiểu Du một đao...

Cho đến bây giờ, hắn và Trương Mộ Hàm bị Hàn Trầm trói chặt, Tiểu Du không biết tung tích. Chung quanh, cũng đã bị bầy nông dân phát  rồ này vây quanh.

Từ khi bọn họ vào núi, giống như có một bàn tay vô hình, thúc đẩy, điều khiển mọi việc. Mà bọn họ, càng đi càng xa, càng lún càng sâu, cuối cùng ai cũng không thoát được.

...

Ánh lửa lung lay, chốc chốc một trân gió thổi qua, ngọn lửa trong nháy mắt vút lên không trung, giống như một con rắn vàng, lượn lờ trên đầu mọi người.

Phương Tự trầm mặc ,  Trương Mộ Hàm ở một bên lại bỗng nhiên kêu lên: "Này! Này! Chúng tôi ở đây! Nhanh bắt bọn họ lại, chúng ta sẽ giúp các ngươi!”

Tiếng nói vừa ngừng, Phương Tự không có biểu tình. Hàn Trầm, cũng không quay đầu. Tôn giáo sư bỗng nhiên quay đầu, lạnh lẽo rét buốt gào lên: "Ngậm miệng! Ngươi còn có nhân tính hay không!"

Hà Tử sau khi có dao vẫn đứng sau lưng Trương Mộ Hàm, không nhìn hắn. vào lúc này, cô ta đột nhiên xoay người, một dao đâm vào lồng ngực Trương Mộ Hàm

Hàn Trầm, Tôn giáo sư, Phương Tự, tất cả quay đầu nhìn. Lại thấy Trương Mộ Hàm há miệng thở dốc, cũng đã không phát ra thanh âm gì. Lồng ngực ồ ồ phun máu. Mà Hà Tử bỗng nhiên khóc, run rẩy dao găm buông ra, lui về sau hai bước.

"Trương Mộ Hàm." Cô ta nói, "Bây giờ chúng ta đều phải chết ."

Mà không xa đó, bọn nông dân chậm rãi vây tới 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro