Coi như tình một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt nhìn thấy ánh sáng hắt qua cửa sổ. An Thiên Tình nheo lại đôi mắt trở người nằm thẳng mới phát hiện đầu mình đang gối trên 1 cánh tay.

Cô cố gắng nghiêng đầu sang một cách thật nhẹ nhàng nhìn chủ nhân của cách tay. Da trắng, mũi cao, mĩ mắt dài khép nép run run. Cảm giác đầu tiên của cô chính là muốn đánh khuôn mặt này.

Nét nghiêng sắc sảo cùng với gương mặt phi giới tính này cô nghĩ chắc đám con gái nhìn thấy cũng phải ghen tị. Khuân mặt nhìn giống con gái này nhưng mái tóc vẫn cắt ngắn không để dài, rối loạn giống như cuộc tình của họ đêm qua.

Cô cảm thấy một tay nữa của người này đang khoác qua eo cô. An Thiên Tình cố cầm bàn tay của anh  kéo ra, mới cầm nhấc lên thì thấy người đằng sau lưng phản ứng, chắc là đã tỉnh.

An Thiên Tình vội cúi đầu xuống giả ngủ,nhưng bàn tay nắm lấy bàn tay ai đấy lúc nãy không dám thả ra. Đặt tay cô lên tay anh hờ hờ.

Quốc Sở Minh mở mắt ngái ngủ ra nhìn, thấy ngực mình áp lưng một cô gái. Mái tóc cô gái tán loạn xóa dài cả lưng. Mà đặc biệt là tại sao một tay anh đang để dưới đầu cô làm gối ngủ. Một tay còn lại đang được tay cô nắm hờ. Anh vội rụt lại tay mình làm tay cô đang để trên hông rớt xuống giường. Sau đó là ngồi dậy dật chăn lên che thân dưới của mình.

An Thiên Tình đang giả ngủ cảm thấy chăn đắp qua người mình bị dật đi. Vội vã lật người nằm thẳng mắt ngước lên thì thấy mặt Quốc Sở Minh đang nhìn mình... 1 giây, 2 giây, 3 giây..

- "Aaaaaaaaa, anh biến thái, giật chăn tôi làm gì, trả lại đây".

Hóa ra cả người cô đều lộ hoàn toàn trước mắt Quốc Sở Minh.

-" Cô bình tĩnh tôi thèm vào người cô. Ngực nhỏ quá, chân lại ngắn thế kia. Với cả, tôi thề không có hứng với cô".

Anh vừa nói vừa nhìn từ đầu đến cuối cô mà không có dời đi, hay chút ngại ngùng nào.

-" Anh không thèm mà tối qua ép tôi bên dưới sao. Ngực nhỏ kệ tôi, to cũng chỉ vướng mà thôi. Còn có tôi cao 1m 68 đó, anh còn chê chân tộ ngắn có mà chân thứ 3 của anh ngắn".

Nghe đến câu cuối của cô, anh nghẹn họng không biết nói gì. Anh không có ngắn nhưng mà cũng không thể biện hộ cho mình được. Chẳng lẽ bảo hay cô thử lại lần nữa, hay là nhìn lại xem sao á. Không thể nào.

- "Được rồi, xấu hổ thì che lại, nằm bất động cái gì".

-" Vậy đưa chăn đây tôi vào nhà tắm". Cô nói.

- "Không, chăn của tôi, chả lẽ cô muốn nhìn thấy của tôi. Không được".

An Thiên Tình lấy một tay kéo chăn, 1 tay che lại ngực mình, phần thân dưới thì cố gắng che đậy bằng chân.

- " Này anh là con trai mà ngại ngùng gì, đưa chăn đây, dù sao tôi là con gái cần che nhiều hơn".

- " Không là không, cô đi trần vào nhà tắm cũng chả sao, không ai thèm cô đâu".

2 người đôi co 1 cái chăn. Anh cuốn chăn vào người như kén bướm, cô làm như nào cũng không lấy ra được. Đành nhìn xuống thấy cái váy của cô tối qua bị vứt xuống giường đàng cúi xuống cầm nhặt lên che lại rồi đi lượm lại mấy món quần áo bị vứt lung tung trong phòng rồi vào phòng tắm.

Tắm xong ra ngoài lại thì thấy Quốc Sở Minh đã mặc lại đồ tuy vậy cúc áo sơ mi đã bị giật mất mấy cái để lộ phần cổ đầy dấu hôn đỏ tím. Sản phẩm đêm qua của cô đây mà, đúng là cuồng nhiệt thật. Nghĩ trong đầu rồi đi lại cuối giường nhặt lại túi sách định đi ra khỏi phòng khách sạn. Nhớ ra điều gì vội nói lại cho anh nghe.

- " Không biết anh nghĩ gì nhưng mà coi đây chỉ là tình một đêm thôi. Chúng ta đã trưởng thành loại này tình 1 đêm không cần thiết phải chịu trách nhiệm. Không gặp lại. Bye bye".

Vừa nói xong An Thiên Tình đóng sầm cửa phòng lại thật mạnh mẽ mà ung dung đi về. Cảm thấy mất đi đêm đầu tiên nhưng cái cảm giác vứt bỏ đàn ông thế này thật thoải mái mà.

Quốc Sở Minh nghe được mím môi lại, vẻ mặt bực tức cùng ủy khuất. Anh đang định nói rõ cho cô là anh bị gay nên không chịu trách nhiệm được ai ngờ cô lại nói trước như vậy. Có mà cô nên chịu trách nhiệm với anh chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro