Cảm xúc lẫn lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi khách sạn, Quốc Sở Minh lái xe trở về nhà riêng của anh. Mở cửa bước vào nhà, ngay lập tức bị một cái gối mềm đập vào mặt. Bất ngờ   khiến cái gối rơi xuống sàn nhà. Anh nhìn người con trai đang ngồi trên sofa ngẩng đầu nhìn anh.


- "Anh sao giờ này mới trở lại. Đêm qua anh đã đi đâu. Quốc Sở Minh, anh không có gọi điện cho tôi, có phải anh cùng người khác qua đêm hay không?"


Dương Tử Miên - tên của người con trai ngồi trên sofa hét lên. Khiến căn nhà chấn động.


- " Anh, anh không có. Đêm qua anh ở bên nhà chính ( nhà chính là nhà của gia đình Quốc Sở Minh). Mẹ anh bà ấy gọi về gấp nên anh không có nghe máy. Sau đó anh quên không gọi báo cho em."


- " Anh dám quên tôi, anh dám quên tôi."


Dương Tử Miẻn vừa bật dậy chạy lại bên Quốc Sở Minh, 2 tay đánh ngực anh. Giống như oán phụ tình nhân ghét bỏ.


- " Được rồi, được rồi. Tha cho anh. Anh chỉ là quên không gọi một lần, anh hữa sau này sẽ không tái phạm lại."


Quốc Sở Minh ân cần mà ôm Dương Tử Miên vào lòng làm cho hắn không có quậy nữa. Nhưng vừa ôm bả vai Dương Tử Miên xong, cả người anh chấn động. Anh không biết tại sao, nhưng cảm xúc không còn giống ngày thường này ôm nam nhân này nữa.

Cái cảm giác vai rộng cùng xương xẩu làm anh đờ người. Dương Tử Miên là nam tử được săn đón nhiều nhất. Lúc trước Dương Tử Miên có hàng tá nam nhân cùng nữ nhân liếc mắt theo đuổi. Nhưng hắn lại chọn bên cạnh Quốc Sở Minh.

Mà ngày trước chỉ cần Dương Tử Miên  làm nũng, đánh anh như vậy. Anh liền cả người chỉ muốn ôm hắn trong lòng mà bảo vệ cùng che chở. Mỗi lần ôm hắn như vậy, cảm thấy da thịt của Dương Tử Miên thật mềm mại, xúc cảm hơn cả con gái.

Điều gì sảy ra, tại sao anh lại không còn cảm thấy mềm mềm từ Dương Tử Miên nữa.

Vì sự tình này làm Quốc Sở Minh thần người mấy giây qua đi. Nghe thấy tiếng nức nở trong lòng mình, anh bất chợt tỉnh lại. Cúi xuống vuốt ve mái tóc mềm mượt không có bôi sáp của hắn. Quốc Sở Minh ôn nhu ôm Dương Tử Miên lên lầu vào phòng ngủ...

--------------------

Sau khi ra khách sạn. An Thiên Tình một mạch đi về nhà. Ba cô ngồi bên bàn cờ đánh cờ dạo cùng bác hàng xóm. Mới sáng ra, mà ba cô lúc nào cũng đánh vài ván cờ với bác hàng xóm rồi mới nghỉ.

Vào nhà, cô chào hỏi ba cùng bác hàng xóm:


- " Ba, bác Lý con mới về ạ."


- " Đêm qua  đi đâu giờ này mới về vậy. Mau vào nhà, mẹ con đang chuẩn bị bữa sáng."


Dù có bác Lý ở đây nhưng ba cô vẫn không ngại hỏi như vậy. Bác lý rất thân thiết với nhà cô.


- " Ừ, Thiên Tình con đi đâu mà ông già này vừa đánh cờ vừa thấp thỏm chờ con. Thấy bảo con không gọi điện báo về nhà, như vậy không được."


Bác Lý coi cô như con gái  mình mà dạy bảo. Nghe xong cô có chút hoảng sợ vì chuyện đêm qua. Nghĩ trong đầu tìm cách nói thế nào.


- " Ba, bác lý, đêm qua còn ở nhà Hiểu Như, sinh nhật cô ấy nên con có uống chút rượu, nên ở lại nhà cô ấy sợ về nguy hiểm nên không có gọi về nhà thông báo. Con xin lỗi ạ."


- " Ừ, được rồi, lên lầu đi. Con gái không được uống say rồi qua đêm bên ngoài, lần cuối không có lần sau với ba đâu."


- " Dạ. Con xin phép."


Ba cô, An Thiên Minh. Chủ tịch An gia nắm giữ cổ phần lớn trong ngành du lịch trong nước. Ông khó tính, nhưng tốt bụng, không như những ông bầu tai to mặt lớn mà ức hiếp kẻ khác. Cha cô lúc nào cũng dạy cô phải biết quý trọng mọi người, quý trọng sức lao động của người khác.

Ông rất yêu cô đem cô đến như bảo bối. Nghiêm khắc nhưng luôn che chở, bảo vệ cô từ nhỏ đến lớn. Có khi ông còn chả muốn gả cô ra khỏi nhà chỉ muốn coi cô như đứa trẻ mà bao bọc. Lo lắng nhưng vẫn đối nghiểm khắc mà dạy dỗ thói hư của cô. Ông mà biết rằng đêm qua cô... sẽ không biết như thế nào nữa. Cô rất sợ!

Đi nhanh vào phòng bếp, cô thấy mẹ cô, thực chất là mẹ nuôi- Mẫn Lệ, đang đứng ngắt rau bên cạnh người giúp việc. Chào hỏi một tiếng định xoay lên lầu, thì:


- " Hừ, chào vậy là xong sao, đêm qua đi đâu mà để ông già lo lắng cho mày. Mày biết cha mày thương mày nên được nước lẫn tới, đi đâu cũng không thèm gọi về báo cho bố mẹ mày biết sao. Mày đủ lông đủ cánh mà muốn tự tung tự tác à."


Mẹ nuôicô nói như nước tát vào mặt cô. Tuy vậy, bà ta không giám lớn tiếng để ba cô ngoài phòng khách nghe thấy. Một người đàn bà chua ngoa cùng mưu mô.


- " Mẹ à, con có việc qua đêm chỗ Hiểu Như, có gì nói sau ạ. Con lên lầu trước."

Cô không thích người mẹ nuôi này, nhưng bả là vợ của ba cô và là người lớn nên cô cũng tôn trọng mà đép lễ.


- " Mày, mày lại dám nói với mẹ mày cái thái độ ấy à."


Cô không muốn nghe nữa nhanh chóng lên lầu. Cũng không phải một hai ngày mới nói nhau như vậy. Từ tuổi trưởng thành, khi mẹ cô mất, Mẫn Lệ - mẹ nuôi cô cùng một người con gái riêng của bả được ba cô đưa vào nhà. Bảo rằng để có thể chăm sóc cô tốt hơn, cùng với người em gái để chơi cùng cô. An Thiên Tình đã tin.

Sự tin tưởng dựa dẫm như đứa trẻ của cô vậy mà bị người mẹ nuôi cùng em gái này dẫm dưới chân.

Lên phòng cô, An Thiên Tình nằm vật lên giường, nhớ đến tối đêm qua. Đúng là cô đi sinh nhật Hiểu Như, nhưng là ở bar, chứ không phải nhà cô ấy. Sau đó uống 3 ly rượi bắt đầu cô choáng váng, người nóng muốn đi ngủ.

Thì nghe Hiểu Minh bên tai bảo đưa cô lên phòng 16 của khách sạn này. Bên dưới hầm là quán bar ăn chơi. Cô nhớ đến đó cùng với ai đó đưa cô vào ném cô lên giường rồi đi mất sau một hồi đang ngủ bị đánh thức bởi bàn tay ai đó đang dò trên người cô. Mở mắt ra thấy một người đàn ông. Muốn đẩy ra, nhưng thân thể cô nóng bừng lên cùng với đó là những hình ảnh không nên nhìn

Khoan đã, Hiểu Minh....., cô ấy, thế nhưng, thế nhưng.... Nghĩ đến Hiểu Minh cô cảm thấy nghi ngờ cô ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro