CHƯƠNG 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sốt cao tới 39.8 độ, là kết quả được ban tặng từ cơn mưa tầm tã khuya hôm trước.

Đêm đó anh đưa Thượng Quan Nhu về nhà rồi ở trong thư phòng hút thuốc, sáng hôm sau bữa sáng cũng không buồn ăn đã chạy đi làm.

Sau khi về đến nhà lại tự nhốt mình trong phòng chiếu phim coi đi coi lại một bộ phim.

Cơ thể khó chịu cũng không bằng khó chịu trong lòng, từ sâu trong tiềm thức anh muốn dùng loại phương thức tàn khốc này để ngược đãi bản thân.

Chờ đến lúc Thượng Quan Nhu phát hiện anh bị bệnh thì bệnh tình đã trở nên vô cùng nghiêm trọng rồi.

Bác sĩ riêng tiêm cho anh hai liều thuốc, cực kỳ tức giận mắng xối xả với người nào đó đang nằm ở trên giường, mặc dù đại thiếu gia đang hôn mê kia một chữ cũng không nghe được.

Sau đó bác sĩ dặn dò cô, chờ sau khi Nhiêu Triết tỉnh lại phải nhớ cho anh uống thuốc đúng giờ, nếu như anh không chịu uống, liền đánh anh bất tỉnh, bắt buộc anh phải uống.

Bác sĩ riêng của Nhiêu gia là anh họ bà con xa của Nhiêu Triết, trình độ y học vô cùng giỏi, mặc dù rất thích mắng chửi người, nhưng chữa bệnh lại rất hiệu quả nên mới khiến cho người ta yên tâm.

Tiêm thuốc rồi, trán Nhiêu Triết không còn nóng nữa.

Lại dặn dò một hồi, bác sĩ mới cầm hòm thuốc đi ra ngoài với John.

Nhiêu Triết hạ sốt, nằm ở trên giường ngủ rất sâu, nhưng hai gò má còn đỏ ửng vì sốt cao, đôi môi cũng khô nứt.

Thượng Quan Nhu đắp khăn lạnh giúp anh mấy lần, sắc mặt của anh mới từ từ trở lại bình thường.

Giằng co một đêm cho đến rạng sáng, cô bất ngờ phát hiện ngày trước cô luôn ngủ đúng giờ nhưng hôm nay lại không hề buồn ngủ.

Chống cằm ngồi bên giường, một lát lén cầm bàn tay to của anh, một lát lại siết chặt gương mặt của anh, tóm lấy lỗ tai, nhéo nhéo lỗ mũi, kéo kéo tóc, nhưng anh vẫn an ổn ngủ, hoàn toàn không bị hành động mờ ám của cô làm ảnh hưởng.

"Aizzz, thật ra thì lúc phát hiện mình đã chết em cực kỳ hận anh."

Biết anh đã ngủ sâu nên sẽ không nghe được chuyện mình nói, lá gan Thượng Quan Nhu cũng to ra, nói ra lời thật lòng.

Ngồi ở bên giường, gẩy gẩy sợi tóc trên trán anh, lộ ra cái trán trơn bóng đầy đặn.

"Nhưng mỗi khi em nhắc nhở bản thân không thể tha thứ cho anh, em lại nhớ tới hình ảnh ngọt ngào của chúng ta trước kia."

"Anh có nhớ có một lần chúng ta đi lên núi ngắm vì sao, trên đường về xe lại chết máy, gót giày của em cũng gãy nên anh cõng em xuống núi, cực kỳ mệt mỏi, anh liền thở hồng hộc mắng em là con heo mập nhỏ, em tức giận nhéo lỗ tai anh, anh nói em thô bạo không có giáo dục hay không..." Nói xong cô không nhịn được nhẹ giọng nở nụ cười.

"Còn có một lần, chúng ta cùng đi dự hôn lễ của Trần tiên sinh, kết quả em lại mặc cùng kiểu áo với em gái Trần tiên sinh, lúc đó em thật sự rất xấu hổ, nhưng anh không biết từ nơi nào lấy được một cái khăn quàng cổ choàng ở trên người em, mặc dù anhh thắt khăn quàng cổ kia siêu cấp khó coi, nhưng anh lại giúp em giải vây."

"Anh đó nha, lúc đầu luôn cho người ta ấn tượng không tốt, nhưng tiếp xúc lâu ngày mới phát hiện anh rất cẩn thận, tình cảm, tốt bụng, một khi anh muốn đối xử tốt với ai thì anh đối xử cực kì tốt với người đó."

"Ba ép em phải nghĩ mọi cách quyến rũ anh, em lúc đầu thật sự không tình nguyện nhưng cũng không biết từ lúc nào, em phát hiện mỗi ngày mình đều muốn nhìn thấy anh, dù cho em hay bị anh trêu chọc gây khó dễ, nhưng em cũng thấy rất hạnh phúc, nhưng..."

Nghĩ đến bữa tiệc sinh nhật kia, nét mặt của cô trở nên khó chịu.

"Tại sao lúc em cho là mình đi lên Thiên đường thì tất cả đều đã thay đổi đây? Anh rõ ràng từng nói với em, chờ đến lúc sinh nhật anh, anh sẽ cho em một sự ngạc nhiên bất ngờ, nhưng đổi lại anh lại cho em một sự khiếp sợ, khiến em biết anh đã có một người vợ sắp cưới xinh đẹp đáng yêu..."

Những chuyện xảy ra đêm hôm đó, lại tái hiện lại trong đầu của cô, Thượng Quan Nhu đột nhiên giật mình, mờ mịt không hiểu nhìn người đang nằm trên giường.

Cô lắc đầu, lòng chua xót che khuôn mặt, " Rốt cuộc em đang làm cái gì? Em điên rồi sao? Tại sao lại để em yêu anh? Nếu như được sống lại lần nữa, em tình nguyện chưa từng gặp anh..."

Cô tuyệt vọng rời đi, không muốn tiếp tục đối mặt với người đàn ông làm cô đau khổ nữa.

Lúc này trong giấc mơ Nhiêu Triết đột nhiên trở nên rất bất an, vô ý thức kêu, "Tiểu Nhu... Hinh Mi..."

Cho dù trong lúc nằm mơ, anh cũng một mực gọi tên hai người kia, mà không phải cô gái ấy, vợ sắp cưới chính thức của anh...

Uông Chỉ Lan, vợ chưa cưới của Nhiêu Triết là một người chưa từng tồn tại trong mắt người khác.

Không thể không thừa nhận một điều là cô rất đẹp nhưng tính cô mềm yếu, nhát gan, hướng nội, cho dù cô có thân phận là con nuôi Nhiêu gia, nhưng vẫn không có chỗ đứng ở xã hội thượng lưu.

Uông Chỉ Lan có thể có cơ hội bước vào Nhiêu gia, tất cả đều bởi vì Nhiêu Triết khi còn bé là đứa trẻ có trái tim biết đồng cảm, người khác nhặt mèo, nhặt chó, nhặt chim nhỏ bị thương, thế nhưng anh lại nhặt một cô nhóc ở ven đường đang chạy trốn khỏi viện mồ côi.

Cha mẹ Nhiêu Triết đối với con trai luôn ít quan tâm nên Nhiêu Triết rất cô đơn, mà bởi vì anh nghĩ muốn có một người bạn, nên Uông Chỉ Lan liền may mắn trở thành con nuôi Nhiêu gia.

Nhiêu Triết đã từng nói với cô, Uông Chỉ Lan tựa như một con chim nhỏ gãy cánh, coi như anh vì cô tạo ra một khoảng trời rộng lớn, cô vẫn không dám dũng cảm bay lượn.

Cô gái như thế chỉ có thể ở trong nhà để bảo vệ, nếu không sơ ý một chút, nơi phồn hoa sẽ đem tâm hồn thanh khiết của cô ô nhiễm hoàn toàn.

Lúc ấy cô đã trêu ghẹo Nhiêu Triết: "Anh bảo vệ cô ấy giống như đang bảo vệ công chúa trong lâu đài."

Nhiêu Triết lại cười lắc lắc đầu, "Công chúa của anh chỉ có một mình em."

Mặc dù cô từng để ý sự tồn tại của Uông Chỉ Lan nhưng cô tin tưởng Nhiêu Triết là một người đàn ông khi đã yêu thì sẽ không bao giờ do dự.

Nhưng cô không ngờ, buổi tiệc sinh nhật tối hôm đó, Nhiêu Triết lại ở trước mặt tất cả khách khứa tuyên bố, người phụ nữ của anh thật ra là thanh mai trúc mã của anh.

"Tiểu Mi, sinh nhật cuối tuần này của mình sẽ có party, đây là vé mời, hi vọng cậu có thể tới tham gia."

Sau khi tan học, Thượng Quan Nhu tâm sự nặng nề, không biết lúc nàoThẩm Tử Dương đuổi theo vỗ vỗ bả vai cô, đưa cho cô thiệp mời được thiết kế rất đẹp.

Thẩm Tử Dương nhuộm tóc màu tím dễ làm cho người khác chú ý nhưng có gương mặt có thể búng ra sữa như trẻ con. Hai người ở trên lớp học có nói chuyện mấy lần, cô mới biết đứa trẻ to xác này hai mươi tuổi là cậu chủ của một công ty sản xuất đồ chơi.

Bởi vì thành tích của cậu ta vô cùng kém, lại kiên quyết không chịu nghe lời người nhà sắp xếp đi du học nên cuối cùng bị ba cậu ta nhét vào lớp học bổ túc.

Thẩm Tử Dương là người nhiệt tình cởi mở, mặc dù ăn mặc khác người, nhưng theo cậu ta giải thích, lí do mình khác người là bởi vì đang ngầm đấu với ba cậu ta.

Thượng Quan Nhu cũng không ghét cậu ta, thậm chí xem cậu ta như em trai mình.

Nhận lấy thiệp mời sinh nhật, cô cười gật đầu, "Dù sao chủ nhật mình cũng không có làm, sinh nhật của cậu, mình chắc chắn sẽ đến."

Thẩm Tử Dương vô cùng vui vẻ, cùng với cô sóng vai đi ra cổng trường đã thấy xe chú Lý chờ ở đó.

"Tài xế nhà cậu thật tận tâm, gió mặc gió, mưa mặc mưa, hầu như mỗi ngày đều sẽ thấy ông ấy tới đón đúng giờ."

"Sai, mình đã nói rồi đó là tài xế của chủ nhà, mình mới mời không nổi tài xế đấy."

Cô lo lắng Thẩm Tử Dương hiểu lầm mình là đại tiểu thư, cho nên hôm chú Lý đến đón mình ngày thứ hai lập tức đem tình huống của mình nói cho Thẩm Tử Dương.

Thẩm Tử Dương khi đó nghe xong đã nói nếu như ngày nào đó cô bị đuổi việc, cậu ta sẽ rất vui lòng làm tài xế đưa đón cô đi học.

Hai người cười lại hàn huyên mấy câu, cậu ta mới rời đi theo hướng ngược lại.

Thu hồi ánh mắt, cô đi tới xe chú Lý, chú Lý đã quay kiếng xe xuống đang cười ha hả hướng về phía cô nháy nháy mắt, "Anh chàng đó cùng cô quan hệ hình như rất tốt phải không?"

Thượng Quan Nhu đắc ý vẫy vẫy vé mời trong tay, "Chủ nhật là sinh nhật cậu ấy nên mời tôi đi tham gia party sinh nhật của cậu ấy."

"Trẻ tuổi thật tốt, cuộc sống phong phú làm lão già này hâm mộ."

Cô làm mặt quỷ, mở cửa xe, vừa muốn lên xe lại đột nhiên bị người đàn ông đang ngồi đợi ở trong xe làm cô sợ hết hồn.

Nhiêu Triết? Tại sao anh lại ở đây?

Tây trang thẳng thớm, gương mặt tuấn tú, lười biếng ngồi dựa vào ghế, trong miệng còn không đứng đắn ngậm một điếu thuốc.

Thấy cô sửng sốt, anh không vui nhíu mày, "Còn không mau lên xe?"

Cô nuốt nước miếng một cái ực, đột nhiên giống như mình làm sai bị ông xã biết được, có cảm giác chột dạ.

Nhưng nghĩ cẩn thận cô có cái gì phải chột dạ? Nhiêu Triết cũng không phải là ông xã của cô, cô có tình cảm với người đàn ông nào cũng không liên quan đến anh.

Thượng Quan Nhu chậm rãi ngồi vào bên cạnh anh, lấy tay quạt quạt mùi thuốc lá trong xe, không hiểu nhíu mày, "Tại sao anh lại tới đón tôi?"

Nhiêu Triết thuận tay ném tàn thuốc ra cửa sổ xe, híp mắt nhìn cô một lúc lâu, "Hôm nay tăng ca nhưng xe bị hư, thuận tiện kêu chú Lý đến công ty đón."

"À, anh hết bệnh rồi hả?"

Nhiêu Triết không có lên tiếng, chỉ phân phó chú Lý lái xe, sau đó anh lười biếng tựa vào cửa sổ xe bên cạnh, ánh mắt thâm trầm quan sát cô.

Anh bình thường rất ít ngã bệnh, cho dù bệnh thì chỉ cần tiêm mũi thuốc rồi uống thuốc, thân thể cũng hồi phục rất nhanh.

Lúc anh ngủ mê man, anh mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ có Thượng Quan Nhu, cũng có Kỷ Hinh Mi, sau đó hai người bọn họ giống như hợp lại làm một, trở thành một người.

Anh cảm thấy rất kỳ diệu, trong mộng Thượng Quan Nhu đối với anh nói hãy biết quý trọng người trước mắt, không nên để hạnh phúc vuột mất. Giấc mơ này giống như nhắc nhở anh cái gì.

Sau khi tỉnh lại, John nói cho anh biết, là cô vẫn ở bên cạnh anh chăm sóc anh, không biết tại sao khi biết chuyện này, vốn là bởi vì Thượng Quan Nhu chết đi mà nội tâm trống rỗng thật lâu lại có dòng nước ấm chảy qua lấp đầy.

Cho nên lúc hết giờ làm việc, anh gọi điện thoại cho chú Lý, nói muốn cùng đi đón cô về nhà.

Chỉ là khi anh thấy anh chàng tóc tím, vốn tâm tình đang hưng phấn, lại trở nên giảm sút.

Trong xe lâm vào một mảnh yên lặng, bởi vì thân là chủ nhân Nhiêu Triết không nói chuyện nên hai người cũng không biết nên nói cái gì.

Xe đi một lúc, Nhiêu Triết do dự thật lâu, mới phá vỡ trầm mặc, "Nghe nói lúc tôi bị bệnh, là cô bên cạnh chăm sóc tôi."

Thượng Quan Nhu bị anh hỏi, đỏ mặt gật đầu một cái, không dám nhìn ánh mắt của anh, "Anh ở phòng chiếu phim ngủ quên, vừa sờ trán của anh lại nóng đến dọa người, lúc ấy anh làm tôi rất sợ, John gọi bác sĩ giúp anh tiêm thuốc xong, đã là mười giờ tối..."

Nói xong, cô lúng túng vuốt vuốt tóc, "Trễ như vậy, cũng không thể giữ bác sĩ lại, cho nên tôi ở trong phòng canh chừng anh, chờ anh hạ sốt thì rời đi." Thật ra thì lúc ấy cô chật vật chạy đi.

Trong lòng Nhiêu Triết đang lo lắng, bởi vì thấy mặt cô hồng không hiểu lí do, tâm tình lại trở nên khá hơn không ít.

Chỉ thấy anh nghiêm trang gật đầu, còn nghiêm túc nói: "Quan tâm tôi như vậy, quả nhiên rất giống bà xã tôi."

Cái gì? Nghe vậy, mặt Thượng Quan Nhu lập tức đỏ bừng, tức giận xoay người trừng mắt nhìn anh mắng, "Ai là bà xã của anh?"

"Tôi chỉ nói là cô giống mà thôi, lại không nói cô là bà xã tôi, aizz, cô sẽ không phải là không kịp chờ đợi muốn làm bà xã tôi chứ?" Thấy cô vừa thẹn vừa cáu, anh không nhịn được nổi lên hứng thú trêu chọc cô.

Cô tức giận hung hăng đạp anh một cước, phồng mang trợn mắt gầm nhẹ, "Anh là tên khốn kiếp!"

Nhiêu Triết thế nhưng sinh ra một cỗ ảo giác, cảm thấy dáng vẻ cô làm nũng thật sự chọc cho người ta muốn yêu thương.

Cởi bỏ dáng vẻ lãnh khốc thường ngày, anh xê dịch mông, gương mặt tuấn tú nở nụ cười tà khí, "Nếu nói tôi khốn kiếp, cô còn không phải là chăm sóc tên khốn này suốt đêm?"

"Ai nói suốt đêm? Tôi chỉ chăm sóc anh đến nửa đêm."

"Ooohhh ——" anh kéo dài thanh âm, như có điều suy nghĩ khóe môi cong lên, "Cô có hay không thừa dịp tôi ngủ mê man lén ăn đậu hũ của tôi?"

Thượng Quan Nhu bị tức đến cắn răng, "Anh có đậu hũ có thể ăn sao?"

Anh da mặt dày chỉ chỉ gương mặt đẹp trai của mình, "Cô nói thử xem?"

Cô tức giận tránh người nhìn sang chỗ khác, giận đùng đùng vòng hai cánh tay, "Mặc kệ anh!"

Nhiêu Triết lại dịch cái mông, dính sát ở bên người cô, "Thật ra thì cô chăm sóc tôi cũng là phải, đừng quên tôi bị bệnh đều là bởi vì cô."

"Bởi vì tôi?" Cô khó hiểu hỏi, "Lúc ấy người che dù cho anh, chịu dầm mưa hình như là tôi!"

Anh thong thả ung dung nhún nhún vai, "Thế nhưng cái áo khoác cho cô mượn mặc, người chịu đựng rét lạnh cho cô gối đầu hình như là tôi đó."

"Anh... Cái tên vô sỉ khốn kiếp!"

"Cho dù tôi khốn kiếp, cũng có hàm răng trắng sáng, có thể làm người đại diện tuấn tú khốn kiếp phát ngôn cho hãng kem đánh răng."

"Nhiêu Triết, anh còn có thể ghê tởm thêm một chút nữa không?"

"Tôi đây gọi là tự tin, không gọi ghê tởm..."

Hai người anh một lời, tôi một câu, càng đấu càng thú vị.

Chú Lý tài xế đang lái xe phía trước thật bất ngờ lại vui mừng phát hiện, từ khi tiểu thư Thượng Quan Nhu qua đời, thiếu gia chưa từng nở nụ cười thật lòng, không ngờ bây giờ cười đến rất vui vẻ.

Chủ nhật tới rất nhanh, địa điểm Thẩm Tử Dương tổ chức party sinh nhật, là một gian phòng diện tích rất lớn trên tầng 17 của một khách sạn lớn 5 sao.

Lúc Thượng Quan Nhu lững thững đi đến, phát hiện Thẩm Tử Dương đã cùng một đám thanh niên khoảng hai mươi người ầm ĩ náo nhiệt.

Mặc dù trường hợp này khiến người ta rất thận trọng, nhưng người trẻ tuổi ở chung một chỗ, có vẻ thoải mái sôi nổi.

Thẩm Tử Dương hôm nay trang phục rất cẩn thận, mặc một bộ tây trang cao cấp màu trắng ngà, chỉ là tóc như cũ là màu tím chói mắt.

Ngồi bên cạnh cậu ta là một cô gái mặc váy hồng phấn tóc dài xõa ngang vai, khoảng 18, 19 tuổi, tràn đầy sức sống thanh xuân, nhưng nhìn kỹ lại, cô gái này có chút quen mắt.

"Hinh Mi, cậu rốt cuộc tới rồi?"

Đang cùng bạn bè cười đùa, Thẩm Tử Dương hai mắt sáng lên, đứng dậy bước nhanh đi về phía cô, rất thân mật lôi kéo tay cô đi về phía mọi người.

"Đây chính là người mà mình muốn giới thiệu cho mọi người biết, Kỷ Hinh Mi tiểu thư, cũng là bạn học cùng lớp bổ túc ban đêm với mình."

Mấy chàng trai rất nhiệt tình cùng cô chào hỏi, chỉ có cô gái áo trắng có chút biểu lộ mất hứng.

Cô không chịu nổi trợn mắt một cái, còn nhẹ hừ cười khinh miệt một tiếng, "Anh không phải nói là bạn học lớp bổ túc ban đêm của anh dung mạo như thiên tiên, thanh lệ thoát tục sao? Bây giờ nhìn lại cũng không có gì đặc biệt cả."

Bên cạnh có người ở dưới bàn lôi kéo ống tay áo của cô, ý bảo cô không nên nói chuyện lung tung.

Nhưng cô gái váy hồng lại không cam lòng cắn cắn môi, "Vừa rồi tôi không nói sai, cô ta ăn mặc bình thường, thưởng thức thấp kém, khách sạn cao cấp đối với khách hàng yêu cầu nhất định cao, tôi thật sự không hiểu phục vụ phía ngoài canh giữ làm sao lại để cô ta đi vào."

Nghe lời nói chua ngoa, Thẩm Tử Dương sắc mặt trầm xuống, mất hứng nói, "Lạc Khả Nhi, hôm nay là sinh nhật tôi, tôi không muốn bởi vì nguyên nhân cá nhân của cô mà ảnh hưởng tới tâm trạng, mời cô lập tức câm miệng cho tôi."

Cô gái bị mắng sắc mặt rất khó coi, không cam lòng cắn cắn hàm răng, xoay mặt không hề lên tiếng.

Thượng Quan Nhu rốt cuộc nhớ ra cô gái áo hồng kia rốt cuộc là ai rồi, con gái út của Tổng giám đốc tập đoàn Toàn cầu, Lạc Khả Nhi, cô có một người chị là nữ cường nhân tên là Lạc Khả Hân, lúc trước điên cuồng quỳ dưới gấu quần của Nhiêu Triết. (tức là bà chị này bị gục trước A Triết đó mà, ^.^)

Thế giới thật đúng là nhỏ, lúc cô cùng Nhiêu Triết bên nhau nên bị Lạc Khả Hân ghét.

Hiện tại cô tới tham gia party sinh nhật Thẩm Tử Dương, lại bị Lạc Khả Nhi gây khó khăn.

Chẳng lẽ cô cùng con gái nhà họ Lạc trời sinh không hợp nhau?

Chỉ là cô cũng nhìn ra được, Lạc Khả Nhi vô cùng quan tâm Thẩm Tử Dương, rõ ràng trước mặt của mọi người bị mắng, vị đại tiểu thư tâm cao khí ngạo này cũng không có giận đến xoay người đi.

Cô không nhịn được thở dài, cảm giác mình bị ghét thật sự có chút vô tội, cô đã là phụ nữ gần 30 tuổi, vô luận như thế nào cũng sẽ không nảy sinh chuyện tình chị em với Thẩm Tử Dương nên mới đáp ứng đến party sinh nhật hôm nay, đơn thuần chỉ có tình bạn, thuận tiện lợi dụng cơ hội này, tạm thời cách xa Nhiêu Triết.

Kể từ sau khi cô sống lại, người tiếp xúc nhiều nhất chính là Nhiêu Triết, nhưng cô không thể chịu đựng được sự quấy nhiễu của anh, không muốn cuộc sống chỉ xoay quanh anh, không ngừng nhớ lại quá khứ, cô nên có cuộc sống mới, phải có bạn bè mới.

Cho nên khi Nhiêu Triết cảnh cáo cô, tốt nhất không nên đi tham gia tiệc sinh nhật tụ tập vô nghĩa này thì bị cô kiên định bác bỏ.

Cô cũng không phải là người anh độc chiếm, mới không chịu bị anh khống chế!

Ai ngờ, tên bá đạo kia nói không lại cô đã nói ——

"Thật không nhìn ra, cô lại là người ủng hộ tình chị em, chỉ là trâu già gặm cỏ non kết quả bình thường đều rất không tốt, chính cô tự lo thân mình cho tốt."

Buổi sáng vừa ra đến trước cửa, Nhiêu Triết ngay trước mặt mọi người trong Nhiêu gia chê cười cô một phen, cô tức điên lên, thề không bao giờ ôn hòa thảo luận với anh nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro