CHƯƠNG 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thượng Quan Nhu bị tiếng chim hót ngoài cửa sổ đánh thức.

Khi tỉnh lại đã là chín giờ rưỡi sáng, cô cảm thấy giấc ngủ này khá dài cũng rất ngọt ngào, hơn nữa còn mơ một giấc mơ thật dài.

Cô nhớ tối hôm qua mưa rất lớn, cô và Nhiêu Triết đi đến nghĩa trang, anh muốn hôn cô, nhưng bị cô cự tuyệt, mặc dù anh rất tức giận vẫn không miễn cưỡng cô nữa.

Chuyện sau đó cô không nhớ rõ, hiện tại cô nằm trên giường lớn mềm mại, trên người còn đắp chăn...

Là anh ôm cô trở về sao?

Ngơ ngác ngồi ở trên giường suy nghĩ hồi lâu cũng không có ấn tượng gì, nên cô quyết định buông tha cho việc này.

Rửa mặt chải đầu xong bước ra ngoài cửa phòng, liền thấy Mạc Hàn Vũ đang nói chuyện với John ở phòng khách dưới lầu.

Thấy cô chậm rãi đi xuống, Mạc Hàn Vũ đang nói khí thế, bỗng nhiên cặp mắt sáng lên, nhiều chuyện chạy tới hỏi, "Kỷ tiểu thư còn nhớ tôi không?"

Cô ở trong lòng làm cái mặt quỷ với anh, đừng nói nhớ, cô từ hồi nhỏ đã biết anh ta rồi.

"Mạc tiên sinh..." cô phải giả bộ trả lời lạnh nhạt .

"Đừng gọi Mạc tiên sinh, gọi tôi Tiểu Mạc là được rồi." Anh cười mập mờ, ra vẻ huyền bí hướng về phía cô nháy mắt mấy cái, "Cô và Tổng giám đốc của tôi đã bắt đầu hẹn hò rồi hả?"

"Hở?" Chuyện xảy ra lúc nào, sao cô không có một chút ấn tượng gì vậy?

"Hắc hắc, tối ngày hôm qua tôi đã tận mắt chứng kiến." Mạc Hàn Vũ giơ tay lên lắc lắc chìa khóa xe, "Mặc dù tế bào lãng mạn của Tổng giám đốc không biết lúc nào trở nên thấp như vậy, nhưng thỉnh thoảng tới nghĩa trang ,chỗ đó ít người qua lại nên hẹn hò cũng không tồi, ít nhất không cần phải lo lắng lúc Kiss bị quấy rầy."

Sắc mặt Thượng Quan Nhu mất tự nhiên, anh ta rốt cuộc đang nói cái gì?

"Chẳng qua Tổng giám đốc chúng tôi thật là một người đàn ông không có lương tâm , tối hôm qua có cô nằm trong lòng anh ấy ngủ say như vậy, liền chê tôi là bóng đèn siêu cấp chướng mắt, độc ác để tôi lại nghĩa trang làm bạn với ma." Thừa dịp Nhiêu Triết không có ở đây, Mạc Hàn Vũ không nhịn được lén oán trách.

John không chịu nổi vỗ vỗ bờ vai của anh, thuận tay đoạt lấy chìa khóa xe trong tay anh, "Đây là thiếu gia kêu cậu trả lại, đưa xong cậu có thể đi."

"Tôi và Kỷ tiểu thư còn chưa có nói hết..."

"Kỷ tiểu thư rất bận, không rảnh nghe cậu nói hươu nói vượn."

"Ai nói hươu nói vượn? Tôi tận mắt thấy Tổng giám đốc ôm cô tối hôm qua, giống như ôm một búp bê pha lê dễ vỡ, dáng vẻ cẩn thận che chở nói có bao nhiêu tình ý thì có bấy nhiêu tình ý, sợ cô lạnh nên đắp áo khoắc lên cho cô, này.... Này! Ông đừng có đẩy tôi, tôi còn chưa nói xong đâu, này..."

John đuổi Mạc Hàn Vũ ra ngoài.

Quay đầu lại, ông bất đắc dĩ nhìn gương mặt Thượng Quan Nhu đỏ ửng, "Thằng nhóc kia nói điên nói khùng, cũng không có một câu nghiêm túc."

Thượng Quan Nhu yên lặng gật đầu một cái, trong lòng rất lạ, giống như cuộn len bị chú mèo làm cho rối tung lên vậy, nghĩ cả buổi cũng không phát hiện ra được dấu vết gì.

Muốn tạm thời thoát khỏi suy nghĩ hỗn loạn, nói sang chuyện khác, nhưng lời nói ra lại liên quan tới Nhiêu Triết, cô theo bản năng hỏi hành tung của Nhiêu Triết, John mang ánh mắt trêu chọc nhìn cô, mới nói cho cô biết Nhiêu Triết chưa ăn sáng, đã vội vội vàng vàng đi làm.

Vốn định hỏi tiếp John, ngày hôm qua tại sao anh giống như nổi điên, lại đột nhiên thấy thân phận mình bây giờ không có tư cách hỏi tới chuyện riêng của anh, nên cuối cùng cũng không hỏi.

Nhưng cô lại không ngờ rằng băn khoăn của cô lại có được đáp án từ miệng một người khác ——

Hôm nay lúc tan học, chú Lý lái xe đến muộn 20 phút, biết cô đợi ở cửa trường học đã lâu, chú Lý liên tục xin lỗi, càng không ngừng giải thích nguyên nhân ông ấy tới trễ.

Thì ra là con trai ông ấy gây họa ở trong trường, giáo viên chủ nhiệm muốn tìm phụ huynh nói chuyện, nhưng vợ chú Lý đã về nhà mẹ đẻ, cho nên ông ấy phải tự mình đến trường gặp giáo viên chủ nhiệm.

Trên đường trở về, chú Lý không ngừng oán trách thằng con trai mười tám tuổi bất tài của mình, từ nhỏ đến lớn vợ chồng họ đã khổ tâm vì cậu ta rất nhiều lần rồi.

"Bây giờ cậu ấy vẫn còn nhỏ, chừng mấy năm nữa cậu ấy sẽ hiểu chuyện thôi."

Chú Lý lắc đầu thở dài, "Mười tám tuổi cũng không còn nhỏ nữa, lúc thiếu gia bằng tuổi nó bây giờ đã chịu trách nhiệm gánh vác công ty rồi... Cho nên nói người với người không thể so sánh, so rồi mới biết có bao nhiêu chênh lệch."

"Không ngờ chú Lý hiểu rất rõ Nhiêu Triết tiên sinh?"

Cô cũng không biết Nhiêu Triết có tốt như chú Lý nói không, tên kia có tài là sự thật, nhưng khuyết điểm không ít, ví dụ như bên ngoài người ta nói anh là phong lưu công tử, hơn nữa còn ỷ có tiền có thế, phách lối bá đạo muốn làm gì thì làm, đã từng có người lén lút hình dung, anh quả thực là tên bại hoại trong giới thượng lưu.

Chú Lýđang lái xe phía trước cười cười, "Tôi lúc hai mươi bốn tuổi đã làm tài xế cho gia đình Nhiêu Triết thiếu gia, có thể nói tôi chứng kiến thiếu gia trưởng thành như thế nào, tôi không dám nói hiểu rõ trăm phần trăm, nhưng thiếu gia là người mà tôi vô cùng rõ ràng."

Nhắc tới Nhiêu Triết, trong miệng chú Lý đều là tán thưởng và kính nể.

Chú Lý nói Nhiêu Triết lúc còn nhỏ đã thông thạo nhiều ngôn ngữ, tinh thông các loại nhạc cụ.

Ông nội Nhiêu Triết lúc còn sống rất yêu quý đứa cháu này, cho dù đi đến đâu, đều mang Nhiêu Triết theo bên cạnh như bảo bối.

"Tôi ước là mình có đứa con trai như vậy, nằm mơ cũng sẽ cười, thật không biết lão gia và phu nhân nghĩ cái gì, không thèm để ý thiếu gia, cứ khăng khăng làm ra mấy chuyện rắc rối ở bên ngoài."

Thượng Quan Nhu ngồi ở ghế sau chống cằm nhíu đôi mày khó hiểu, "Lão gia, phu nhân? Ý chú là ba mẹ của Nhiêu Triết hả?"

Chú Lý lại thở dài. "Trừ họ ra còn ai vào đây?"

"Lão gia cùng phu nhân tuy là ba mẹ của thiếu gia, nhưng thật sự không làm tròn bổn phận làm cha làm mẹ, hai người kia từ lúc thiếu gia còn nhỏ đã không quan tâm đến thiếu gia có vui vẻ hay không, kiếm cớ bận rộn công việc bỏ thiếu gia ở nhà một mình. Nếu họ thật sự bởi vì bận rộn công việc bỏ quên thiếu gia còn có thể chấp nhận được, nhưng bọn họ..."

Chú Lý căm phẫn nói, "Bọn họ lấy cớ làm việc, tìm thời gian sống ung dung tự tại riêng cho bản thân, tai tiếng bay đầy trời, hại thiếu gia trở thành trò cười trong mắt bạn học."

Thượng Quan Nhu khiếp sợ.

Đối với chuyện của gia đình Nhiêu Triết, mặc dù cô nghe qua rất nhiều tin đồn, nhưng không biết tình huống thật sự, lúc quen anh, ba mẹ anh đều ở nước ngoài, rất ít khi gặp nhau, có khi một hai năm cũng không thấy mặt, anh cũng ít khi nhắc tới chuyện nhà.

Nếu không phải hôm nay chú Lý vô ý nói ra, cô cũng sẽ không biết thì ra ba mẹ anh bằng mặt không bằng lòng đúng như những gì mà báo chí viết.

Chú Lý nói, ba mẹ Nhiêu Triết bên ngoài đều có mấy đứa con riêng, mà anh có thể an ổn ngồi ở vị trí tổng giám đốc Nhiêu thị, trừ bản lĩnh ra anh còn dựa vào di chúc của ông nội anh để lại.

Thảo nào chức quyền của ba Nhiêu Triết ở Nhiêu thị còn thấp hơn con trai của mình, xem ra ông cụ đã dự kiến trước sau khi ông trăm tuổi Nhiêu gia sẽ trở nên rối loạn.

Dĩ nhiên Nhiêu Triết đã thử cứu vãn quan hệ của ba mẹ, nhưng kết quả lại thất bại.

Thượng Quan Nhu bất ngờ, bề ngoài là hình ảnh gia đình ấm áp, sau lưng lại là trăm ngàn vết thương.

Cô từng là đại tiểu thư trong bi kịch gia đình thượng lưu điển hình, cũng không biết hoàn cảnh sinh trưởng của Nhiêu Triết cũng không hề vui vẻ hơn mình.

"Thiếu gia là người rất cô đơn, cậu ấy không ngừng quen bạn gái gây tê liệt bản thân, nhưng những cô gái kia cũng không mang đến vui vẻ thật sự cho cậu ấy, cho đến khi Thượng Quan tiểu thư xuất hiện, thiếu gia mới nở nụ cười vui vẻ từ đáy lòng, đáng tiếc..."

Chú Lý lắc đầu một cái, "Từ xưa hồng nhan bạc mệnh, Thượng Quan tiểu thư chết đột ngột... Đêm qua, thiếu gia đột nhiên nửa đêm ra ngoài chỉ sợ là vì nhìn thấy xì căng đan của lão gia và phu nhân, nhìn thấy bọn họ chỉ lo cho bản thân, mà người duy nhất có thể an ủi cậu ấy đã không còn ở đây nên..."

Nghe xong lời của chú Lý, Thượng Quan Nhu im lặng, đáy lòng buồn bã, không biết là đau lòng vì Nhiêu Triết, hay đau lòng vì Thượng Quan Nhu kiếp trước.

Lúc cô về tới Nhiêu gia mới biết, Nhiêu Triết hôm nay về rất sớm, nhưng sau khi về nhà lại nhốt mình ở phòng chiếu phim tới giờ vẫn không chịu ra ngoài, cơm tối cũng chưa ăn.

John vào bếp giao thức ăn còn nóng cho cô, "Thiếu gia không thích người khác quấy rầy lúc xem phim, nhưng nếu cô nói chắc chắn thiếu gia sẽ nghe, cho nên bữa tối hôm nay của thiếu gia giao cho cô đó."

Thượng Quan Nhu im lặng nhận lấy cơm John kiên quyết đưa tới, cô không biết lúc nào thì mình ở trong mắt Nhiêu Triết lại trở nên đặc biệt như vậy?

Cô không tiện cự tuyệt lời nhờ vả của John, lại nghĩ tới lời của chú Lý, liền nhắm mắt, cẩn thận gõ cửa phòng chiếu phim.

Nhiêu gia trang bị đầy đủ thiết bị giải trí, cái này có chút lien quan với tính tình phiền toái của Nhiêu Triết.

Phòng chiếu phim trước mặt có diện tích khoảng 70m2, thiết kế rất đẹp, bốn chiếc ghế sô pha thoải mái sang trọng xếp hàng dài trước màn hình lớn.

Bên trong phòng rất tối, trước kia cô có tới đây, hiệu ứng âm thanh và hình ảnh trong này còn khiến cho người ta thích thú hơn cả rạp chiếu phim.

Liếc qua màn hình, cô biết Nhiêu Triết đang xem một bộ phim cũ rất nổi tiếng, tên là "Giác quan thứ sáu: Sống và chết."

Nhiêu Triết lười biếng dựa vào ghế sa lon mềm mại, hai chân gác chéo, tay chống cằm, mờ mịt nhìn chằm chằm cảnh nam chính gặp nữ chính trên màn hình.

Cô nhẹ nhàng ho một tiếng, thử hấp dẫn sự chú ý của anh, nhưng anh không có phản ứng, cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình không lên tiếng.

"Quản gia John nói anh chưa ăn cơm tối, nhịn đói không tốt cho bao tử, cũng không tốt cho cơ thể."

Thấy anh không thèm để ý đến cô, cô ngượng ngùng nhún nhún vai, nhỏ giọng: "Vậy tôi để cái này lại cho anh."

Xoay người vừa muốn rời đi, Nhiêu Triết lại đột nhiên lên tiếng——

"Bộ phim này tôi xem qua rất nhiều lần rồi, mặc dù tình tiết không thực tế, nhưng có thể thỏa mãn mọi hi vọng mà con người ta đều mong muốn."

Cô kinh ngạc đứng nhìn tại chỗ, nhất thời không biết nên nói cái gì.

"Người chết đều trở thành linh hồn, có phải không?" Anh giống như tự hỏi lại giống như hỏi cô.

Cô im lặng ngồi vào bên cạnh anh, cùng nhau xem những hình ảnh không ngừng lóe lên, "Mỗi người có nhận thức khác nhau, giống như Phật tổ, tin thì linh, không tin thì không."

Anh hừ cười một tiếng, "Ngây thơ."

Cô cũng hừ, "Anh chưa chết, tại sao lại phủ nhận?"

Nhiêu Triết rốt cuộc nhìn cô một cái, "Tôi cũng từng nghĩ tới một chuyện rất kỳ quái , ví dụ như tôi là ai? Tôi đang đóng vai người nào, trên đời này tại sao phải có tôi, sau khi tôi chết trở thành người nào? Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không có đáp án, nếu không có đáp án, làm sao chứng minh nó có thật?"

Thượng Quan Nhu bị anh hỏi ngược lại không phản bác được, quyết định phủi sạch quan hệ với anh thì cô không thể nói cho anh biết hoàn cảnh của cô, nhưng nếu cô nói anh tin không? Cô rầu rĩ ngồi một chỗ không lên tiếng.

"Cho nên tôi vẫn rất hâm mộ tác giả và biên kịch, bởi vì trên đời có rất nhiều thứ không thực hiện được, bọn họ sử dụng trí tưởng tượng của mình để thực hiện... cô xem..." Dùng cằm chỉ chỉ màn hình, "Biên kịch để nam chính chết đi, nhưng linh hồn vẫn còn, anh ta nhân danh tình yêu, yêu cầu gặp lại nữ chính, thành ý cảm động trời xanh, thực hiện nguyện vọng của anh ta." Nhiêu Triết đột nhiên xúc động.

"Thật ra thì, tôi và Tiểu Nhu rất yêu nhau." Nói tới đây vẻ mặt anh ngây thơ như trẻ con, đôi mắt đặc biệt sáng trong trong phòng chiếu phim tối tăm.

"Cô ấy luôn nói tôi rất xấu, thích chọc giận cô ấy, nhưng cô ấy không hiểu, nếu như không thích thì làm sao có kiên nhẫn trêu chọc cô ấy chứ."

"Còn nhớ rõ có một lần chúng tôi gây gổ, tôi cố ý tắt máy điện thoại ba ngày, lúc gặp mặt lại, cô ấy đỏ mắt nhào vào trong lòng tôi, gầm lên về sau không bao giờ gây gổ với tôi nữa. Nhưng bây giờ..."

Anh khổ sở đưa tay che mắt, nghẹn ngào, "Nếu không gây gổ với tôi thì cô ấy sẽ không vĩnh viễn rời khỏi tôi. Nếu như người chết có linh hồn, tại sao cô ấy không chịu trở về gặp tôi một lần?"

Anh cười tự giễu, "Tôi như thế nào đã quên, cô ấy vì tôi mà chết, nhất định là rất hận tôi nên cô ấy mới không muốn gặp tôi?"

Giọng nói nghẹn ngào ngày càng cao, trong bóng tối, cơ thể Nhiêu Triết càng run rẩy không ngừng.

"Thế giới của tôi trừ cô ấy ra cũng không còn gì khác, nhưng bây giờ cô ấy cũng không cần tôi nữa..." Anh rốt cuộc không khống chế được nghẹn ngào khóc nức nở.

Thượng Quan Nhu hoảng sợ khi nhìn dáng vẻ anh đau khổ lúc này.

Cô không dám tin, người đàn ông hăng hái, bá đạo, lớn lối, cuồng vọng, lại khóc lóc khổ sở khó coi như vậy?

Cô không nhịn được vươn tay ôm anh vào lòng, nước mắt của anh, rất nhanh liền thấm ướt ngực của cô.

Chóp mũi đau xót, cô rơi từng giọt nước mắt.

Em chính là Thượng Quan Nhu, thật ra thì linh hồn của em đã sớm về bên cạnh anh rồi...

Những lời miêu tả sinh động này lại bị cô cứng rắn dằn xuống đáy lòng.

Cô rất sợ, một khi nói rõ sự thật cho anh biết, anh có thể không tin hoặc nhìn cô như ma quỷ, vĩnh viễn cự tuyệt cô tiến vào tim anh hay không?

Huống chi anh đã có vợ sắp cưới, cô không muốn sống cuộc sống người thứ ba ở trong thế giới của anh.

"Nếu cô ấy đã qua đời, anh... nên để cho cô ấy an nghỉ đi." Cô nhẹ nhàng nói một câu, nhưng anh không đáp lại.

Toàn bộ sức nặng của thân thể anh đều đặt cả trên người cô, cẩn thận nhìn lên, mới phát hiện không biết khi nào thì anh đã ngủ.

Tay cô vô ý lướt nhẹ qua trán anh, quá nóng, "Nhiêu Triết, này, anh bị sốt!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro