Tìm Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ra khỏi nhà, cầm điện thoại trên tay không biết đã gọi nó bao nhiêu cuộc điện thoại nhưng hồi đáp vẫn là số chị tổng đài. Thiên Nguyên sau khi nghe tin nó bỏ đi cũng vội đi tìm anh. Vừa bước chân vào quán bar đã thấy anh- người con trai có gương mặt tuấn mĩ lại mang vẻ lạnh lùng, chết chóc khiến mọi người có thể nhìn chứ không thể tiếp xúc. Trên bàn tất cả có tận 5 chay rượu đều bị anh uống cạn. Vội chạy lại ngồi gần anh, Thiên nghiêm giọng hỏi

"Cậu bị sao thế?"- nghe tiếng Thiên anh quay mặt lại không đáp chỉ cười nhạt

"Em ấy thật sự đã đi rồi?"- Nguyên nói trong sự lo lắng

"Tại ông ta với bà ta"- Anh giọng nói toàn mùi rượu nồng nặc

Thiên nhìn anh rồi lại nhìn Nguyên cả ba tụm đầu lại nói chuyện gì đó. Chỉ biết nói xong thì anh cười, một nụ cười vừa bi vừa thương.

Sáng hôm sau

(Biệt thự Vương Thị)

Kính.....koong......

(Cạch)

Bà quản gia ra mở cửa. Thấy anh bà không vui như hôm qua nữa. Bởi mặt anh lúc này là có thể nói "so với bắc cực còn lạnh hơn". Anh tiêu soái bước vào nhà. Vừa thấy anh bà Cẩm Hồ và ông Bảo Sinh vui vẻ thấy rõ. Anh đứng trước mặt ông. Giọng nói không nhanh không chạm vừa đủ ông nghe lọt từng chữ

"Tôi sẽ tiếp quản Vương Thị"- lúc đầu nghe anh  nói ông có chút ngạc nhiên . Nhưng lại nghĩ anh về Vương Thị là tốt rồi. Nên cũng vui vẻ mà đồng ý

12:00 AM

(Tại Vương Thị)

Phòng họp

"Đây là Vương Tuấn Khải! Con trai tôi, nó sẽ là người giúp tôi tiếp quản Vương Thị. Bây giờ tôi chính thức tuyên bố Vương Tuấn Khải sẽ làm chủ tịch"- Vương Bảo Sinh nói với mọi cổ đông trong công ty

Ông làm vậy khiến một số người không phục. Nhưng cũng chỉ là muốn giữ lại chén cơm. Họ đều nghĩ với sức như anh mà tiếp quản Vương Thị thì có nước sụp đổ hết. Nhưng họ đã sai, anh vào làm vừa vặn đúng 1 tuần mà đã có thể kí hợp đông với bên KGJ và TNT. Khiến mọi người trầm trồi khen ngợi. Đơn giản vì hai công ty này rất ít đầu tư với ai nhưng không biết anh đã làm cách nào mà khiến họ chấp nhận.

Anh hiện đang ngồi trên ghế chủ tịch cầm điện thoại ánh mắt nhớ nhung, yêu thương, chua xót đều hiện rõ.

Cốc.....cốc....cốc..

"Mời vào"- tiếng băng lãnh của anh phát ra

Cạch

"Cậu gọi tôi có chuyện?"- một người thanh niên cung kính hỏi

"Giúp tôi tìm người này"- anh đưa tắm hình của nó

"Dạ"- nói rồi bước ra ngoài

*************************
Ngày 1

"Chúng tôi không tìm thấy"

"Cút"
****************************
Ngày2

"Chúng tôi vẫn không tìm thấy. Hình như người này đã không còn ở Trùng Khánh nữa"- người kia lo lắng nói.

"Mấy người bắt buộc phải tìm được cô ấy. Lật tung cả cái Trung Quốc này cũng phải tìm thấy"- anh hét lên

~~~~~~~《《《~~~~~~~~
Song song với thời điểm anh tìm nó thì:

"Xin lỗi! Chúng ta sẽ gặp lại nhưng không phải bây giờ"

Cạch

"Cô chủ! Đây là hồ sơ của Vương Thị"

"Ra"
****************************
Chuyện này vẫn cứ tiếp diễn. Anh hầu như không có tin tức về người com gái anh yêu - Tiểu Bích Ngọc nữa. Nó là đã đi đâu? Nó có biết anh nhớ nó lắm không? Nó có biết anh đau lắm không? Nó có biết anh nhớ mùi hương nhè nhẹ của nó lắm không? Anh thật sự nhớ nó lắm rồi.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro