Ra Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Khải a~.  Anh có thể tha lỗi cho em được không? Lần này em đi không nói tiếng nào là lỗi của em. Họ nói đúng! Em không nên làm vật cảng đường của anh. Chắc vì em anh đã mệt lắm rồi đúng không? Sống gần anh cũng hơn 1 năm rồi. Dù sao em vẫn hiểu tính anh, nhất thời sẽ rất rất giận em nhưng em không còn cách khác. Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Tìm người thây thế cho em đi anh nhé. Em dù ở đâu, ở nơi nào cũng sẽ mãi dõi theo anh.
              Gửi chàng trai tuổi    
                  thanh xuân của em
        王俊凯! 我爱你 "
***************************
Đọc xong anh chỉ có thể ngững người. Anh không khóc, không cười, gương mặt lạnh lùng ngày nào giờ lạnh lùng hơn nữa. Tất cả là do họ, là do họ... anh đứng dậy phóng xe nhanh về phía biệt thự "trước đây" anh gặp nó

Kính......koong.........

Cạch

Bác quản gia bước ra mở cửa. Thấy anh bà không khỏi vui mừng, miệng cứ lập đi lập lại một câu "ông chủ! Bà chủ ơi cậu chủ về rồi" . Nghe bà quản gia nói đứa con trai mình đã về hai ông bà Vương háo hức bước ra. Nhưng lại nhận được hàn khí của anh, bà Cẩm Hồ vội nói

"Tiểu Khải con......."

"Tại sao lại làm vậy?"-anh nhìn bà bằng ánh mắt muốn giết người

"Tại sao gì?"- ông Bảo Sinh khó hiểu hỏi

"Mấy người đừng giả nai trước mặt tôi được hay không? Mấy người là đã nói gì với em ấy? Mấy người thích phá vỡ hạnh phục của người khác lắm đúng không? Vui không? Cô ấy đi rồi! Cô ấy là đã bỏ tôi đi rồi. Vui chứ? ......"- anh tuôn một tràn khiến sắc mặt ông bà Vương trắng bệt

"Ta.....ta......không cố ý......"- ông Vương Bảo Sinh nói

"Không cố ý? Nực cười là tôi nghe lầm hay ông nói lầm?"- anh cười nụ cười nữa miệng

"Nhưng nó đi rồi cũng rất tốt! Con có thể chuyên tâm tiếp nhận Vương Thị. Con bé đó nó không môn đăng hộ đối, ngoài kia có biết bao người đang chờ con? Tiểu thư họ Đỗ- Đổ Thi Thi (có thể tìm lại chap Trường học mới 1)đó. Con bé nó rất thích con mà. Tiểu Khải con hãy nghe ....."- bà vui vẻ nói với anh

"Bà im đi! Bà biết bà là người phá vỡ hạnh phúc của tôi không? Cái gì mà họ Đỗ? Cái gì mà Đỗ Thi Thi yêu tôi? Nực cười họ toàn nhấm vào gia tài họ Vương. Tôi hỏi bà! Ngoài tiền tài, danh vọng, quyền lực ra cô ta hơn Tiểu Ngọc chỗ nào? Tôi nói cho bà biết! Nếu tôi không tìm được em ấy. Mấy người đừng hòng tôi tiếp quảng Vương Thị, và cũng đừng mong gặp tôi nữa"- Anh như hét lên khiến người hầu trong nhà giật mình

"Tiểu Khải! Đủ rồi bà ấy cũng là mẹ con"- Vương Bảo Sinh gắt nhẹ anh

"Bà ta không phải mẹ tôi! Mẹ tôi chỉ có 1 bà tên Cung Thanh Hồng chứ không phải Lý Cẩm Hồ"- anh lớn tiếng rồi đùng đùng bỏ ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro