Gia Đình Cấm Cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hường thế là đã đủ.... đến giờ ngược lên ngôi... KKkkkkk

********
Sáng nay, anh ra khỏi nhà từ sáng sớm. Mới thức dậy nó đã không thấy anh trong lòng có chút gì đó không an tâm. Không phải vì không thấy anh mà là chuyện khác. Nó làm vscn rồi cũng nhanh chóng xuống nhà. Tầm khoảng 10h-11h bên ngoài có một chiếc xe hơi màu đen loáng bóng hạng sang đứng trước cửa biệt thự. Nghe tiếng chuông cửa nó đã chạy ra xem ai. Nhưng khi đến cửa nó đã gặp những vị khác không mời mà tới- ông Vương Bảo Sinh và bà Lý Cẩm Hồ. Nó cảm giác ngạc nhiên khi thấy họ nhưng rồi cũng phải theo phép theo tắc mà mời họ vào. Cả hai ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách nhìn chung quanh ở đây vẫn không thây đổi gì cả. Nó từ bếp bưng ra hai ly nước mời cả hai ông bà. Họ mỉm cười nhìn nó

"Đã chơi đủ chưa?"- lời nói của bà Cẩm Hồ khiến nó có chút không hiểu

Bà là nói chơi cái gì? Nó thật sự không hiểu cái mô tê gì hết. Nó khẽ nhăn mày nhưng rồi cũng vui vẻ mà hỏi

"Ý bà là?"- nghe câu hỏi của nó như vẫn chưa hiểu vấn đề liền giải thích

"Ta là hỏi con với Tiểu Khải nhà ta đã chơi trò tình cảm với nhau đủ chưa?"- ngữ khí của bà không nhanh không chậm mà nhã ra

"Xin lỗi! Con với Tiểu Khải là yêu nhau thật lòng xin bác đừng hiểu nhầm tình cảm của con"- nó có chút không ổn

"Tình cảm? Hay là vì tài sản?"-ngữ khí bà Cẩm Hồ vẫn vậy

"...."- nó im lặng

"Ta mong con có thể tha cho Tiểu Khải! Con muốn bao nhiêu ta sẽ cho con bấy nhiêu"- ông Bảo Sinh giờ mới lên tiếng

"Con đã nói tình cảm của con với Tiểu Khải là không đo đếm được bằng tiền! Mong cả hai người hiểu cho con"- nó nhẹ nhàng nói

"Tương lai của Tiểu Khải rất sáng lạng. Hằng bé có thể là người thừa kế tương lai của Vương Thị, con phải suy nghĩ con có đủ khả năng làm bà Vương hay không?"- ông Bảo Sinh ngữ khí càng ngày càng nặng

Trong lòng nó có chút rối bời! Đúng là anh sẽ rất có tương lai. Nhưng tại sao họ lại dám có thể nói tình cảm của nó và anh là vì tài sản? Nó đau! Rất rất đau. Anh là có biết hôm nay ba mẹ anh đến tìm nó? Cảm giác trái tim và lí trí đấu đá nhau thật sự rất khó chịu. Ông Bảo Sinh và bà Cẩm Hồ không đợi câu trả lời từ nó mà nhẹ nhàng bước đi. Khi cả hai đi thân thể nó nhẹ cẫn khụy xuống sàn nhà. Nước mắt nơi khóe mi thật sự đã rơi ra. Trên gương mặt thanh tú là nụ cười khẩy đầy bi ai và oán hận. Tại sao cái xã hội này lại lấy giai cấp, cấp bậc và cả tiền tài. Chỉ vì không giàu, không cấp bậc, ba mẹ không có vậy là để người ta mặc sức khinh rẻ,tình cảm với người mình thương cũng không được trọn vẹn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro