Áaaa(H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaa....tha cho em đi....! Tuấn Khải tha...tha...cho...em....đi... mà...xin anh"- tiếng la thất thanh của nó vang lên um sùm căn biệt thự
***************
Hiểu chuyện gì không??? Chuyện là thế này. Sau khi nghe Vương Nguyên kể lại, chế Tiểu Bích Ngọc nhà mình đăm ra giận Đại Ca. Anh xin lỗi miết mà không được. Vậy mà còn hờn hờn dỗi dỗi anh, ăn cơm không ăn, nhắn tin với ai ai đó thì (bí mật) không cho anh biết. Cảm thấy bị bơ đẹp còn bị ăn giấm nên anh nhà đâm ra có suy nghĩ (đen tối) với chị nhà ta. Sau khi tắm xong chị nhà ta định bụng ngủ trước để tránh mặt anh nhà thì ngửi được mùi sắc lang nơi anh. Và thế, chị bị anh đè ra mà ăn... (😂... tội chị nhà wa)
*****************

"Ai kêu em"- anh trên người nó đang dọc theo đường cong cơ thể của nó

"Em?? ...em...gì chứ?"- nó ủy khuất nhìn anh.

"Em còn giám nói? Em buổi chiều giận anh thì có thể bỏ qua. Nhưng từ nãy giờ em nhắn tin với ai mà vừa nhắn vừa cười?"- anh ngừng động tác mà hỏi nó, đôi mắt hằn lên tia máu khiến người nó bấc giác run run nhẹ

"Là...."- nó càng ấp úng càng khiến anh tức điên lên

"Là ai?"- anh hằn giọng

"Là Nam Nam...."- Omeoi! Nó lỡ mồm rồi. Chắc chắn tối nay nó sẽ bị anh hành cho đến sáng mất

"Nam Nam...Nam Nam... kêu tên thôi mà cũng nghe thân mật dữ vậy?"- anh vừa nói vừa đăm vật cương cứng kia vào sâu hơn khiến nó giật mình

"Aa...aaa.... Tiểu...Tiểu...Khải... Anh...anh...thật....thật ... sự quá ngang ngược...."- nó hét toán lên

"Em nói anh ngang ngược? Được anh cho em ngày mai khỏi xuống giường"- rồi ra sức đăm vào bỏ ngoài tai tiếng kêu la thất thanh của nó. 

Chiếc lười hư hỏng của anh chạy từ cái núm hoa anh đào của nó, chạy lên đôi môi hoa hồng nhỏ mà ngấu nghiến. Chưa bao giờ nó thấy anh như vậy! Chắc mai mốt nếu có giận anh thì lúc đó nó sẽ xin lỗi trước khi máu sắc lang của anh dồi lên hết để rồi buổi tối lại hành nó. Nó là hết thẩy sức chống cự với anh mà chịu khuất phục. Chiếc lưỡi của anh đang luồn cmn lách trong khoan miệng nó chiếm hết mật ngọt. Đến khi nó hết sức anh mới luyến tuyết buôn ra. Anh nhìn con nhím đang xù lông ủy khuất phía dưới tâm lại động rồi. Phải kiềm... phải kiềm... nếu anh không kiềm nhất định sẽ phải tha cho nó. Từ ngày hôm kia đến giờ dù sao cũng lâu lắm rồi 3 ngày chứ đâu ít (Ùm!3 ngày đâu có ÍT -_-||). Anh chưa được đụng vào người nó. Muốn lắm nhưng anh phải kiềm chế để kế hoạch hôm nay thật hiện. Và hơn anh mong muốn kế hoạch thật hiện ngoài dự tính đó chính là anh được ăn nó.

Cứ cái tình trạng này tiếp diễn đến 4 giờ sáng anh mới tha cho nó. Cảm giác có cái gì đó không ổn. Anh nhìn nó, khẽ nhíu mày. Đừng nói với anh là nó uống thuộc ngừa thai nha? Nếu mà không! Không lẽ đã 2 lần anh ăn nó đến tận sáng mà chưa có chuyện gì xẩy ra hết? Không được anh là muốn có baby với nó.

---------------
Note:

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình. Con Au này hiện giờ là đang viết song song 4 câu truyện nên lịch ra truyện sẽ tùy. Lúc đầu có rất ít bạn đọc truyện nghĩ là mọi người bơ truyện nên định ngừng viết nhưng đến khi đăng thông báo, có mấy bạn đã ủng hộ mình viết fic. Nên mình sẽ quyết tâm viết cho đến kết fic. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Ken.

Chap này mình là muốn tặng cho   

Letrieuyenmy

yuukian2109

👌MoonieNguyn
..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro