Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngẩn người không dám bước tiếp. Sợ rằng hình ảnh của hắn 'lại' biến mất khi cậu cố chạm vào. Biết bao lần như thế, cậu hiểu mình chỉ có thể đứng nhìn, dùng ánh mắt cảm nhận sự tồn tại của Minh Hiên.

Chợt hắn hỏi.

"Về rồi?" Thanh âm bình bình ổn ổn, không một tia cảm xúc.

"Ân..." Cậu đáp vội, xong lại chẳng biết phải nói thêm gì. 

"Sao lại ướt thành như vậy?"
Minh Hiên thoáng cau mày.

"A? Là do...do sơ ý...bị..."

Lấp vấp một hồi, Minh Hiên thở một tiếng không kiên nhẫn, lại nói tiếp. 

"Thay đồ xong tôi nói với cậu một vài chuyện, mau đi đi!"

Cậu không nói gì thêm, vội vội vàng vàng thay ra bộ quần áo dơ bẩn. Cố gắng thật nhanh để thu thập xong quần áo, sửa sang lại bản thân, anh đợi lâu nhất định sẽ giận.

Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều, đau lòng càng sâu đậm. Vốn nghĩ hắn sẽ nói gì đó giải thích chuyện hắn đã làm. Rằng hắn chỉ tịch mịch, rằng nữ nhân ấy câu dẫn hắn, hoặc hắn làm vậy vì công việc. Cậu bóp chặt trái tim, nghĩ mình có thể chấp nhận bất kì lý do gì hắn đưa ra, chỉ cần hắn giải thích. Trên môi cậu luôn treo một nụ cười, có lẽ nhìn thấy cậu cười hắn sẽ rất vui. Cậu cũng không hay biết, nụ cười gượng gạo yếu ớt ấy trên gương mặt tái nhợt xanh xao, chỉ khiến cho người nhìn càng đau, càng thương cảm buồn bã.

Ngồi lên sofa, cậu ậm ờ nhận lấy cốc nước ấm từ hắn. Chờ đợi hắn lên tiếng.

"Cậu dọn ra ngoài ở đi, tìm căn nhà nào đó tùy ý cậu thích, tôi sẽ chi tiền cho cậu."

"..." Ngơ ngẩng nhìn hắn.

"Tôi và cậu vốn đâu thường xuyên cùng một chỗ, cậu ở đây sẽ khiến "người khác" hiểu lầm tôi là đồng tính luyến ái."

"..." Nước mắt lại vô thức chảy dài bên má, thấm vào khoé miệng.

"Cậu không dọn đi cũng được, tôi có thuê một căn hộ khác, sau này cũng không về lại căn này. Coi như đền bù cho cậu!"

"..." Mày nhăn lại, môi chợt run rẩy, nghĩ muốn nói gì đó ngăn hắn lại.

"... Tôi và cậu...chia tay đi!"

Hắn thốt ra câu ấy, rồi im lặng quay mặt ra cửa sổ, dường như vô tình không muốn nhìn cậu. Cũng dường như né tránh?

Cậu cắn môi, lại cố nặn ra nụ cười xấu đến méo mó. 

"A Minh Hiên anh đùa phải không? Em như thế nào lại nghe ảo giác rồi?"

Cậu vội lau nước mắt và cười gượng, tự nhủ rằng những gì mình nghe thấy đều không hề có thật, có lẽ cơ thể mệt mỏi sẽ dễ sinh ra ảo giác đi, tai cậu ù ù như bị trống giã đầu. Đau không tả xiết. 

"Không đùa đâu. Tôi sớm đã có bạn gái. Cậu chẳng lẽ không thấy không biết? Cậu bị bệnh thiểu năng à?" Hắn đạm nhạt nói. Mơ hồ có chút do dự.

Không ổn! Không ổn! Không ổn! Bệnh ảo giác của cậu ngày càng nặng! Chắc phải sớm một chút tìm bác sĩ thôi...

"Không! Không phải. Hiên, đó là ảo giác. Anh biết không? Em thích anh của những ngày nắng, ấm áp dịu dàng hơn sự lãnh tĩnh tẻ nhạt ngày mưa. Nào, đi dạo nhé! Thời tiết thật đẹp!"

Sợ cái gì đó sẽ lộ ra, sợ bản thân sẽ ngã khụy khi nhận ra sự thật đã đoán chắc từ trước. Tĩnh Du kéo tay Minh Hiên, đi mấy bước, chao đảo suýt ngã mấy lần, mới đi được hai ba mét, chợt nhìn ra ngoài thất thần nói.

"Trời lại mưa rồi..."

"Đúng! Không thể đi dạo đâu, cậu buông tay ra..." Hắn giật tay lại vội vã chạy đi lên lầu.

Ngay thời khắc này đầu óc cậu chỉ có một ý niệm duy nhất: phải giữ Minh Hiên!

Lấy hết dũng khí hơn 20 năm, ôm lấy hắn từ đằng sau, cậu run run nói.

"Minh Hiên đừng đi! Em yêu anh, anh không cần...vì em mà từ chối người khác, em sẽ chấp nhận mọi lí do, chấp nhận mọi việc anh làm...sẽ không chán ghét...em yêu anh, không phải yêu cần phải tha thứ và bao dung sao? Nếu em có chỗ nào không tốt, chỉ cần anh nói một tiếng em sẽ sửa. Chính vì em không được tốt...chính vì...em hiểu mình rất may mắn, em sẽ vì anh sửa đổi để càng xứng đáng... Minh Hiên em yêu anh, anh cũng yêu em thì tại sao phải..." Cậu gần như nức nở.

Đúng vậy, cậu không ngốc, không phải không nhận ra, chỉ là...sự thật đối với cậu quá đáng sợ.

5 tuổi bị bố mẹ nuôi bỏ lại ở công viên. Cậu không trách móc họ, cũng không hề bi quan khổ sở về cuộc đời của mình, chỉ là có chút tủi thân, lẽ nào...thượng đế vẫn chưa nhìn thấy cậu.

Lưu lạc khắp nơi gần một tháng trời, chịu mọi sự khinh miệt ức hiếp của người khác.

Sau đó được sư cô nhận nuôi, cậu sống trong cô nhi viện có chỗ ăn chỗ ngủ thật tốt, thế nhưng chỉ một năm sau viện bị phá dỡ xây khu công nghiệp.

Lại lưu lạc thêm một năm, cùng những đứa trẻ khác kiếm sống ngoài đường. Sống vất vưỡng như một kẻ ăn mày! Thế nhưng cậu cũng chưa từng oán hận cuộc đời, bi phẫn gì đó không khiến cậu thoải mái sống tốt, chi bằng cứ vui vẻ miểm cười, biết đâu ai đó nhìn thấy có thể yêu thích thương xót cho, giúp mình có một bữa no bụng...

Cho đến năm 6 tuổi, cậu mới thật sự an ổn cuộc sống đầy gian nan của mình.

Được nhận nuôi trong cô nhi viện do bố của Minh Hiên xây. Cậu được đi học, được vui đùa như bao đứa trẻ khác. Cậu đã thầm mang ơn ông ấy, ghi lòng tạc dạ rằng, ông chính là cha mình! nhưng chưa kịp trả ơn, cậu hay tin ông đã bị tai nạn qua đời!

Bàng hoàng rất lâu rất lâu, thậm chí cậu đã khóc, trốn trong một góc và rơi lệ, lúc ấy, cậu sắp vào đại học.

Những đứa trẻ đã trưởng thành sẽ phải rời cô nhi viện tự lo cuộc sống, cậu cũng vậy.

Rời khỏi cô nhi viện, cuộc sống bấp bênh vô cùng. Cậu làm việc nhiều hơn người khác, bán mạng để kiếm tiền chi trả học phí, ở khu nhà trọ tồi tàn cũ kĩ. Có lúc ăn chẳng đủ no, áo không đủ ấm. Không có thời gian giao lưu bạn bè, càng đừng nói thời gian chặm sóc bản thân!

Trong lúc ấy, cậu phát hiện Hứa Minh Hiên thật ra là con trai của người đã cứu vớt cậu. Cảm giác mừng rỡ như tìm thấy lối đi trong đêm tối, cậu lại liều mạng làm việc, phải đủ tư cách vào công ty Minh Hiên, cậu mới có cơ hội báo đáp công đức của bọn họ ban cho mình.

Cậu bất giác tâm niệm cái tên Hứa Minh Hiên, rồi yêu hắn, rồi chờ đợi, rồi được đảp trả, và rồi...

Hắn bảo cậu, chia tay đi.

Chia tay hắn, cậu biết phải làm gì đây?

Thà rằng cậu không tin, chỉ cần không tin, nó sẽ không là sự thật, sẽ chẳng còn đau lòng.

"...Tôi chưa từng yêu cậu! Cậu không hiểu sao? Ngốc nghếch!"

Hai tay buông lõng. Nước mắt nghẹn lại trên khoé mắt, tim ngừng đập mất vài giây, thân thể lẫn tâm can dường như đã chết.

Cậu sẽ không níu giữ một người xa lạ...không yêu cậu. Kẻ lạnh lùng vô tâm, không yêu cậu.

Bởi vì đó không phái là Minh Hiên 'luôn' yêu cậu!

Trơ mắt nhìn hắn gạt cậu sang một bên và lên lầu.

Trơ mắt nhìn hắn bỏ đi.

Trơ mắt nhìn đồ đạc vỡ nát lộn xộn trên bàn.

Mảnh vỡ thủy tinh rơi trên đất, chậu hoa cậu mua về, mỗi ngày đều dùng nó cắm hoa hái từ vườn hoa trong khuôn viên. Có lần Minh Hiên ngồi ngắm nó rất lâu, lơ đãng kiểm cười, cậu cho rằng, đó hẳn là cười với cậu. Nó vỡ rồi.

Giấc mộng đã vỡ, hay lại đang mơ?

Cậu không biết, cậu không biết gì nữa cả.

Tâm, đau đớn, vì cái chậu bị vỡ, hay vì cái gì?

Hay bởi vì, món đồ cậu vẫn luôn tâm niệm trân trọng vì hắn, hắn đã đập vỡ không thương tiếc, thẳng tay vô tình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro