Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên cao, ánh nắng vàng hoe tinh nghịch chiếu lên gương mặt cậu khiến cậu bừng tĩnh.

Người đã bỏ đi từ sớm, giường trống, người vắng...tất cả lại trở lại dáng vẻ buồn tẻ lạnh lẽo vốn có của nó.

Mặc dù rất lo lắng tình trạng của hắn, nhưng cậu không thể quên những lời Minh Hiên nói, vẫn đứng từ đằng xa, lặng lẽ nhìn.

Nhìn thấy Minh Hiên được cô gái nọ đưa đi, cậu thở phào một hơi, nhưng nước mắt cứ rơi...rơi thật nhiều. Cô ấy mặc váy ngắn, áo sơmi dài tay, tóc xoăn phủ hai bên gương mặt nhỏ nhắn, tinh xảo. Rất đáng yêu trẻ đẹp, đứng cạnh hắn khác nào cô công chúa đi bên vị vương tử ôn nhu xinh đẹp. Ấy mới là cô bé lọ lem, còn cậu? Cậu là nam, một thằng con trai tầm thường, không những thế còn ngốc nghếch kém thông minh, nghèo hèn không nhà cửa, không tiền bạc, không có khả năng tự lo cho bản thân, chỉ biết mang lại phiền phức cho hắn, càng nghĩ trái tim càng thắt lại, đau như bị nghiền nát. Một lúc lâu sau, cậu lắc mạnh đầu, tiếp tục tự an ủi bản thân. Dù những lời nguỵ biện ấy đã rất nát, đã không còn tác dụng nữa.

Minh Hiên, anh không chán ghét em phải không? Anh chỉ là...chỉ là có công việc cần giải quyết trong công ty. Cho nên...cho nên anh bỏ đi... Cho nên anh nhờ người phụ nữ khác...hôm qua anh còn gọi tên em, em còn hôn anh...sao có thể phản bội em chứ? Phải không?

Từ hôm đó, cho đến một tháng sau, Minh Hiên lại thường đi sớm về trễ, gặp mặt cũng chẳng nói gì nhiều, hầu như đều là cậu rụt rè hỏi hỏi, hắn nên trả lời liền trả lời, quả thật không quá mặn nồng cũng không quá nhạt nhẽo.

Có lẽ hắn không biết, mỗi khi đến lúc hắn phải đi rồi cậu mới âm thầm tiến theo phía sau. Chẳng biết để làm cái gì, sẽ thay đổi được cái gì, cậu chỉ biết mình nhớ Minh Hiên, nhớ đến hỏng mất, không còn tâm trí để làm gì khác, mỗi ngày mòn mỏi nhìn vào cổng công ty, nhìn Minh Hiên lại từ cổng đi vào, cùng những người phụ nữ khác nhau.

Bây giờ và lúc trước có gì khác nhau? Vẫn là nhìn hắn cùng người khác, vẫn là một mình cô đơn gặm nhắm nỗi đau từ trong sâu thẳm đáy tim...

Có chứ! Hắn và cậu cho tới bây giờ đã từng hôn nhau, có quan hệ xác thịt, "cùng" sống trong một mái nhà, cùng ngủ chung giường, anh còn cùng cậu vài câu nói chuyện phiếm, anh từng có lần hỏi cậu dự định sau này...

Thật lòng mà nói, cậu vẫn muốn nhiều hơn thế nữa. Nhưng cậu biết, một kẻ bất hạnh như cậu muốn càng nhiều thứ chỉ càng khó nắm bắt thêm nhiều thứ. Tỷ như muốn được cùng Minh Hiên trò chuyện, cùng ngồi uống ly cafe với đồng nghiệp, muốn kết giao một người bạn, muốn một lần hoà nhập với người bình thường...xa vời hơn thế, cậu muốn một bàn tay của mẹ và bờ vai của cha... Tất cả chỉ là hư ảo. Ngay cả một ánh mắt của Minh Hiên cậu cũng không thể có được.

Đã không thể rõ là mưa hay nước mắt, lem hết trên gương mặt tái nhợt trắng bệch của cậu. Suốt một tháng nhung nhớ người nọ, lại chỉ có thể đứng nơi trạm xe buýt, đợi cả ngày chỉ để có thể nhìn thấy hắn hai lần mỗi ngày. Từ chỗ này, nhìn hắn đi vào cùng một người phụ nữ, đi ra cùng một người phụ nữ.

A! Hắn "lại" nhìn thấy cậu!

Cậu cười sáng lạng lau nước mắt trên gương mặt tiều tụy lem luốc. Nhưng đến lúc lau xong người đã đi vào xe không nhìn lại.

"Minh Hiên...Minh Hiên..." Cậu giơ tay lên vẫy một cái thều thào rất nhỏ, vừa sợ hắn không muốn nghe vừa muốn hắn nghe thấy. Luống cuống cả lên

Xe đi khuất, cậu liêu xiêu về đến nhà. Về cái nơi gọi là nhà ấy, cái nơi đã từ lâu lắm trở thành vắng lặng buồn tẻ.

Không đúng lắm, trước cửa nhà cậu có thêm một đôi guốc đỏ duyên dáng. Hôm nay nhà cậu có khách sao? Cậu nặng nề thở ra, vội vàng xoay đi trấn tĩnh chính mình.

Cho đến khi hình ảnh phía trước mờ nhạt, âm thanh xung quan u ám tan dần. Thần kinh cậu phản ứng chậm hơn người khác, cậu biết, cậu rất muốn mình có thể nhanh nhẹn thông minh như người bình thường, thế nhưng ngay lúc này đây, cậu mong sao bản thân càng trì độn càng tốt, để không cần một lần nữa nhìn hắn...

Có lẽ không...có lẽ cậu chỉ gặp ảo giác thôi?

Minh Hiên cùng nữ nhân ôm hôn vô cùng kịch liệt, có vẻ cuộc vui đang bắt đầu, hai người không ngừng thở dốc, say đắm bên tình nhân...không để ý đến cậu, hoàn toàn không nhìn thấy cậu.

Chết đứng tại chỗ mất một hồi hai chân tê dại phát đau cậu mới nhẹ nhàng khép cửa lại. Nước mắt không kiềm được, toàn thân run rẩy không ngừng.

Không giống lúc ấy mơ hồ nhìn thấy vết son trên cổ anh, không giống lúc ấy mơ màng hư thật nghe tiếng anh cùng người kia ân ái...không giống lúc đó trộm hôn anh mà toàn thân run rẩy. Em nhìn thấy, em nghe thấy...em chứng kiến anh ngoại tình! Đã xem rất nhiều phim truyện ai đó nhìn người mình yêu ái ân cùng kẻ khác, thật thống khổ thật đau đớn..thế nhưng chân thực cảm nhận mới nhận ra...cảm giác ấy đau đớn thống khổ hơn tưởng tượng gấp vạn lần tỷ lần.

Vội vàng lao ra ngoài, mới hay trời đã đổ mưa từ bao giờ, cơn mưa nặng hạt lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông...

Cậu đang mơ, Minh Hiên vẫn còn yêu cậu thì sao có thể cùng người phụ nữ kia...? Không! Cậu sẽ không tin.

Đó là tất cả cậu có thể nghĩ trong lúc này...

Tim, đã quá đau đớn, cậu không thể tiếp tục đối diện với cái gọi là vận mệnh, suốt thời gian hơn 20 mấy năm cuộc đời, chưa bao giờ cậu bi quan đến như vậy. Cho dù chịu bao nhiu uất ức ở nhà trẻ, cho dù bị bạn bè bắt nạt, cho dù đói lạnh không nơi trở về...

Đôi khi nghĩ mình đang mơ, sự thật sẽ không còn đáng sợ và khó chấp nhận nữa, chỉ cần thức dậy, tất cả sẽ bị phủ định lại, cũng giống những giấc mơ tươi đẹp của cậu vậy. Phải không?

Từng hạt mưa như bọc thép lạnh đánh thẳng vào mặt, vào lòng, buộc cậu phải tỉnh táo. Nhưng cậu càng muốn tĩnh lại càng bị trầm mê trong ác mộng.

Minh Hiên, anh vì sao cùng cô gái kia? Minh Hiên, vì sao đối với em anh không hề để ý. Minh Hiên, anh vì sao nói yêu em?

Cậu gào khóc trong cơn mưa xối xả. Cơn mưa như nhảy múa xung quanh cậu, không ngừng ào ào cuộn xoáy giữa không gian u ám lạnh lẽo hoà cùng với những giọt nước mắt nóng hổi. Cậu chỉ muốn cứ như vậy khóc cho hết nước mắt, muốn khóc đến ngất đi, ngủ quên và tiếp tục mơ thật đẹp!

Tránh xa cơn ác mộng này, bước vào thế giới tươi đẹp của chúng ta. Tiếp tục nắm tay Minh Hiên, ôm lấy Minh Hiên, hôn Minh Hiên, cùng anh vui vẻ ăn bữa cơm, nói chuyện xem phim với anh, làm nũng với anh, không, chắc anh sẽ không thích mình làm nũng, cùng anh nấu một bữa cơm gia đình, có được không?

Mưa tạnh, cậu cũng ngừng khóc. Là do cơn mưa đã dứt hay do tâm đã héo? Lúc này đây cậu không thấy đau lòng như lúc ban nãy, cả cơ thể ướt sũng cũng không còn mệt mỏi.

Chẳng biết đi đâu, chẳng biết về đâu, vô thức đi đến công viên.

Công viên, nơi này thật ra cũng không đáng sợ như cậu nghĩ. Lúc mới chào đời, đã nằm ở nơi này oa oa khóc. Lúc bố mẹ nuôi trả về cô nhi viện, cũng là ở nơi này thở dài áy náy nói xin lỗi. Và tại chỗ này, cậu lần đầu tiên tiếp xúc với Minh Hiên, mặc dù chỉ với tư cách một người giao quà còn bạn gái lúc ấy của Minh Hiên là người nhận.

ngồi lên một cái ghế Minh Hiên vẫn hay ngồi khi trước. Suy nghĩ bâng khuân một lúc lâu. Chợt có cảm giác như vừa trút bỏ cái gì đó nặng nề lắm. Thoải mái? Ừ thoải mái...đến nỗi đầu óc rỗng tuếch.

Mãi đến khi nhớ ra mình chưa nấu bữa chiều, cậu giật mình đứng dậy.

Cậu chạy về nhà, bước chân vô lực như có ai đó kéo cậu lại, quật ngã cậu từ phía sau, cậu lại đứng lên, lết về phía trước. Đoạn đường sau mưa chưa xuất hiện ánh nắng, không bóng người, không hơi ấm, gió lạnh hơn, cậu trơ trọi cô độc hơn nữa trên đường về căn nhà của cậu...và hắn.

Cả người lem luốc khó coi, gương mặt tái nhợt ướt đẫm, nhưng môi nở nụ cười an tâm khi nhìn thấy hắn.

Cười khẽ, cậu gọi.

"Minh Hiên!"

Minh Hiên ngồi trong phòng khách, thân trên không mặc áo, thân dưới phong phanh cái quần lót, gương mặt vô cảm hút thuốc lá, đôi mắt không tiêu cự nhìn xa xăm, khiến cho cậu ngỡ rằng mình đang nhìn bức tranh nghệ thuật thật xinh đẹp...nếu khắp nơi không bị đập đổ bừa bãi lộn xộn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro