Tôi không phải đồ nhát gan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.
Tống Lãng bắt đầu điên cuồng tìm Hứa Niệm.

Hắn đi đến phòng cô mua để tìm.

Nhưng hắn không vào được.

Hắn tìm chủ tòa nhà, nói mình là chồng của Hứa Niệm, bảo chủ tòa nghĩ cách mở khóa phòng cho hắn.

Chủ tòa nói, "Trước kia khi trở về, cô Hứa nói cô ấy độc thân."

Tống Lãng rống giận, "Cô ấy không độc thân, chúng tôi là vợ chồng hợp pháp!"

"Mong anh cung cấp giấy chứng nhận kết hôn còn hiệu lực."

......................

Hắn không có chứng nhận kết hôn.

Hắn chỉ có chứng nhận ly hôn.

Tống Lãng không ngừng gọi đến số điện thoại đã thông báo bị tắt máy kia, sau đó bắt đầu uống rượu không ngừng.

Đi đến đâu hắn cũng mang theo Thư Nhan, hơn nữa còn đăng ảnh chụp chung của hai người lên trên mạng.

Nhưng chẳng có tác dụng gì.

Đêm nay hắn vẫn như mọi đêm mang Thư Nhan đến quán bar để uống rượu.

Uống được một nửa, bên cạnh hắn có người rời đi.

Chốc lát sau.

"Tống Lãng." Có người gọi hắn.

Trợn to mắt, hắn nhìn thấy Hứa Niệm đang đứng trước mặt hắn.

Hắn mừng như điên, đứng lên ôm cô vào lòng, "Hứa Niệm, anh biết là em đang trêu đùa anh mà, chân của em tốt hơn chưa?"

"Tống Lãng, anh uống nhiều rồi, em là Thư Nhan."

"Thư Nhan......Thư Nhan?"

Hắn tỉnh táo lại, người trước mặt giống Hứa Niệm đến bảy phần, ngay cả vị trí nốt ruồi dưới mắt cũng giống nhau như đúc.

Nhưng mà cô ta không phải Hứa Niệm.

Vậy Hứa Niệm đâu rồi.

Hứa Niệm đi đâu vậy.

Hắn lại bắt đầu gọi cho Hứa Niệm.

15.
Trống rỗng.

Vì sao không có ai nghe máy.

Buổi tối hôm đó, Tống Lãng nổi điên hơn bình thường, đập nát cả quán bar.

Hắn không tìm thấy Hứa Niệm thì bắt đầu đi tìm Lục Hoài Xuyên.

Lục hoài Xuyên lấy thân phận công ty đối thủ cạnh tranh xuất hiện trước mặt Tống Lãng.

Tống Lãng đi đến nắm cổ áo cậu ấy, "Hứa Niệm đâu? Mày giấu cô ấy đi đâu rồi!"

Lục Hoài Xuyên gạt tay hắn ra,

"Hứa Niệm chết rồi."

16.

Hứa Niệm chết rồi.......

Hứa Niệm, chết rồi?

"Không thể nào.......Không thể nào!" Tống Lãng như bị điên dây dưa Lục Hoài Xuyên, "Chắc chắn là mày gạt tao."

Lục Hoài Xuyên một quyền đấm hắn ngã trên mặt đất, Tống Lãng vồ đến đánh lại, "Mày có thân phận gì? Mày cùng lắm chỉ là thế thân của anh tao thôi, cô ấy không thích mày, người cô ấy nhớ mãi không quên là anh tao."

"Bây giờ cũng muốn theo cùng một chỗ............ Người cô ấy thích chính là anh tao............................"

Lục Hoài Xuyên cười ra tiếng, "Hứa Niệm nói đúng, mày chính là đồ nhát gan."

"Tao không tin mày không biết, chỉ là mày không dám thừa nhận mà thôi."

"Căn bản mày không xứng được cô ấy thích."

Mắt Tống Lãng đỏ lên, "Mày nói dối, mày nói dối..."

Vào hôm đó, một ngày tuyết rơi ở thành phố A.

Hứa Niệm nói: "Lần trước kể chuyện xưa cho cậu, để tôi...kể lại lần nữa đi."

"Tôi vẫn đi theo anh Cảnh Sơ như trước, không phải vì tôi thích anh ấy, mà vì muốn dùng cách này để cảm ơn khi đó anh ấy đã cho tôi kẹo đường. Anh ấy cũng chỉ xem tôi là em gái thôi."

"......Ngày anh ấy đến cầu hôn, không phải vì tôi đau lòng mới chạy đi, mà tôi nghĩ muốn mua cho chị gái một cái hộp âm nhạc, trong đó có hoàng tử và công chúa đang khiêu vũ."

"......Sau khi cùng Tống Lãng uống rượu mới biết, thì ra hắn mới là tiểu mập mạp cho tôi kẹo đường trước đây."

"Sau đó lại biết hắn thích một quả cầu trắng ở nước ngoài có vụn lấp lánh bên trong, hơn nữa cũng muốn mua quà kết hôn cho chị gái với anh Cảnh Sơ, nên tôi mới mua vé bay ra nước ngoài.

"........Không phải vì tôi tức giận, tôi cũng không biết những chuyện đã xảy ra."

".......Bố mẹ tôi bảo đều do tôi, bọn họ đổ hết lỗi lầm lên người tôi. Tôi muốn giải thích, nhưng mà, tôi nhìn bọn họ lúc đó đã đau đến xé lòng rồi."

"Con người, một khi gặp phải mất mát quá lớn sẽ nghĩ đến chuyện không muốn sống nữa. Nếu không thể yêu thương, vậy thì để cho bọn họ có thể vì hận mà sống cũng được."

"Tôi xem như trả bọn họ một cái mạng."

Tống Lãng cũng mang theo tâm hồn vỡ vụn đến tìm tôi, hắn thương anh trai hắn nhiều thế nào, tôi đều biết. Nhưng trong khoảng thời gian kia hắn đối xử với tôi rất rất tốt, nên tôi thích hắn.

"Hắn cũng thích tôi, tôi biết. Nhưng hắn cũng hận tôi, lại càng hận chính bản thân hắn hơn."

"Là hắn tự mua dây buộc mình."

"Hắn không thể thừa nhận mình thích một người đã gián tiếp hại chết anh trai hắn, cho nên hắn dùng một cách cực đoạn để giam giữ tôi, khi tra tấn tôi, cũng chính là đang tra tấn bản thân hắn."

"Ba năm qua, tôi trơ mắt nhìn hắn mua dây buộc mình. Hắn không dám tiến lên phía trước dù một bước, lại càng không dám đối diện với tình cảm chân thật của chính mình."

"Tôi mệt mỏi rồi, tôi không muốn cùng hắn chơi tiếp, cũng không còn thích hắn."

"Tôi không hối hận với bất kì quyết định nào của mình, tất cả hậu quả đều là tôi cam tâm tình nguyện gánh chịu."

"Cho nên bây giờ, tôi cũng chẳng còn chút tiếc nuối nào nữa cả, có thể vui vẻ nói một câu hẹn gặp lại với thế giới này."

Lục Hoài Xuyên lạnh lẽo nhìn Tống Lãng, nói:

"Mày không dám đối mặt với nội tâm của chính mình, cho nên vẫn tự lừa mình dối người rằng người Hứa Niệm thích là anh mày, người mày thích chính là chị gái cô ấy. Mày tự nói với mình, mày cưới cô ấy chỉ là để trả thù thôi."

"Mày dùng quan điểm đó để tự thôi miên chính mình, làm cho bản thân cảm thấy dễ chịu."

"Nhưng mà, từ đầu đến cuối, Hứa Niệm đều biết tất cả."

"Cô ấy sạch sẽ mà đơn thuần, so với tất cả mọi người đều hiểu chuyện, hiền lành, tốt bụng hơn."

"Tiếc là, mày không xứng."

Lục Hoài Xuyên nói xong, ánh sáng trong mắt Tống Lãng tắt dần, tắt dần.

Giống như bị người ta rút đi xương cốt cả người, tinh thần suy sụp ngồi ngẩn ngơ dưới đất.

"Cho nên Hứa Niệm không thích tôi......... Cô ấy chẳng thích tôi......Thậm chí trước khi chết cũng không muốn đến gặp tôi."

Tống Lãng như ôm cọng rơm cứu mạng cuối cùng quỳ xuống khẩn cầu Lục Hoài Xuyên. "Xin cậu, Tiểu Niệm chôn cất ở đâu thế, nói cho tôi biết đi được không?"

17.
Tống Lãng nổi điên đi tìm từng khu mộ một.
Nhưng là hắn không tìm thấy Hứa Niệm.

Hắn từng nhiều lần quỳ gối trước mặt Lục Hoài Xuyên xin cậu nói cho hắn biết, nhưng Lục Hoài Xuyên một chữ cũng không nói.

Vì thế hắn lại bắt đầu chuỗi ngày uống say không ngừng, chuyện trong công ty thì giao toàn bộ cho ban lãnh đạo cấp cao quản lí.

Mà Lục Hoài Xuyên thì dễ như trở bàn tay thành lập công ty trở thành đối thủ của công ty Tống Lãng.

Hơn nữa lấy biện pháp đả thương địch một ngàn tự tổn hại tám trăm, lấy sức mạnh như thiên lôi thâu tóm công ty Tống Lãng.

Ngày tuyên bố công ty phá sản, Tống Lãng vẫn sống mơ mơ màng màng như trước, ngã lên chiếc giường tân hôn của hắn với Hứa Niệm.

Bên ngoài trời lại đổ tuyết.

Tống Lãng lắc lư đi đến ban công, sau đó nỉ non với bông tuyết, "Tiểu Niệm, tuyết lại rơi rồi."

Hắn đột nhiên cất tiếng cười to, lấy điện thoại gọi cho Lục Hoài Xuyên.

"Lục Hoài Xuyên, tao rất ghen tị với mày."

"Mày cũng thích Tiểu Niệm, đúng không?"

Lục Hoài Xuyên cũng đang đứng ở trong tuyết, ngẩng đầu nhìn những bông tuyết đang rơi xuống.
"Không thích."

Âm thanh Tống Lãng cười càng to hơn: "Cho dù mày có giấu Tiểu Niệm ở đâu, tao cũng có thể tìm được cô ấy."

"Tao không phải người nhát gan."

"Tao nhất định có thể tìm được cô ấy."

Sau đó hắn vượt qua rào chắn, thả người nhảy xuống.

Tuyết rơi xuống càng lớn hơn.

18.
Bảy năm.

Tôi không thích em, Hứa Niệm.

Tuyết trắng xóa, không thấy, không "niệm*".

(Hoàn toàn văn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro