Để bọn họ chôn cùng với cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.
Có thể vì hiếm khi tôi mềm mỏng như vậy, Tống Lãng cũng không cố ý rút tay ra nữa.

Hắn cúi đầu nhìn tôi, "Muốn nói chuyện gì?"

"Tôi............"

"Tống Lãng" Tiểu bạch hoa đi tới, điềm đạm đáng yêu nhìn Tống Lãng,

"Chúng ta có thể đi chưa?"

Sau đó đột nhiên cô ta trượt chân, ngã nhào về phía tôi, đôi tay nắm chặt cánh tay tôi.

Tôi không nhúc nhích muốn chờ cô ta đứng vững.
Nhưng cô ta lại cười với tôi.

Cánh tay của tôi đột nhiên đau xót, theo bản năng hất tay cô ta ra.

Sau đó cô ta lảo đảo, kêu lên một tiếng rồi ngã nhào vào người Tống Lãng.

Tôi vừa định kiểm tra vết thương bị đau ở cánh tay thì một cái bàn tay tát tới mặt tôi.

"Hứa Niệm! Sao cô cứ ác độc như vậy?"

Lực tay của Tống Lãng rất lớn.

Cơ thể của tôi bị tát đến lung lay, cơn đau ở bụng lại phát tác mạnh mẽ, khoang miệng đầy mùi máu tươi.

Tôi liều mạng nhịn, liều mạng nói với bản thân phải cố gắng chống đỡ.

Nhưng do gần đây phải điều trị bằng hóa trị nên thể lực của tôi đã tiêu hao gần hết, bây giờ cũng chỉ giống như nỏ mạnh hết đà, miệng cọp gan thỏ.

Tôi dùng sức cắn bàn tay, không cho tiếng kêu đau đớn thoát ra.

Tống Lãng từ trên cao nhìn xuống thấy tôi như vậy thì lạnh giọng nói:

"Đừng có giả vờ, không phải lúc nảy sức lực đẩy người vẫn rất lớn sao?"

Nước mắt theo khóe mắt trào ra, bàn tay bị cắn đến bật máu, tôi đã không còn phân biệt được mùi máu tươi trong miệng là từ đâu tới nữa.

Đáng lẽ nên trả một cái tát này lại.

Nhưng mà tôi không còn chút sức lực nào cả.

Có tiếng bước chân dồn dập bước tới, một chiếc áo khoác được khoác lên người tôi.

Lục Hoài Xuyên đấm Tống Lãng một phát thật mạnh.

Tống Lãng ngã uỵch trên mặt đất.

Tiểu bạch hoa thấy vậy kêu lên, "Sao anh lại đánh người khác như vậy!"

Lục Hoài Xuyên đi đến cạnh tôi.

Lấy áo khoác bọc kín cả người tôi, rồi ôm cả người tôi lên.

Tống Lãng hô to từ phía sau "Hứa Niệm! Không phải cô nói có chuyện cần nói với tôi à."

Tôi nhắm chặt mắt lại.

Đã không còn gì, Tống Lãng.

Về sau sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa.

Lục Hoài Xuyên đặt tôi lên ghế lái phụ, kéo áo khoác chùm trên đầu của tôi xuống.

Nước mắt loang lổ khắp khuôn mặt tôi, nhưng tôi vẫn cố cắn chặt răng, không cho phép mình phát ra tiếng.

Lục Hoài Xuyên nắm cằm tôi, "Khóc đi."

[........]

"Đau quá............"

"Lục Hoài Xuyên, tôi đau quá.........."

Tôi túm vạt áo của cậu ấy khóc thành tiếng.

"Tôi chẳng có ai cả. Cái gì cũng không có."

Tôi vừa khóc vừa nói, đầu óc vẫn bị chấn động đến ong ong, hình như tôi đã nói rất nhiều, rât nhiều lời nói cũng chẳng ăn khớp với nhau, lộn xa lộn xộn.

Chờ khi cảm xúc của tôi ổn định hơn, cậu ấy mới khởi động xe.

Nhưng mà xe lại thay đổi phương hướng, không phải đi về phía đường lớn.

Tôi hỏi cậu ấy đi đâu thế.

Xe có mục tiêu, cứ thế thẳng thắp phóng đến chỗ của Tống Lãng với tiểu bạch hoa.

Mặt hắn không đổi sắc, dẫm mạnh chân ga,
"Để bọn họ chôn cùng với cô."

11.
Xe còn chưa phóng đến thì tôi đã hôn mê, Lục Hoài Xuyên đưa tôi đến bệnh viện trước.

Lại lần nữa vào phòng cấp cứu, lại một lần nữa được bác sĩ đoạt mạng từ trong tay thần chết.

Khi tôi tỉnh lại thì thấy Lục Hoài Xuyên đang ngồi bên giường gọt táo.

Tôi hỏi cậu ấy: "Tôi còn bao nhiêu thời gian?"

Vốn là những lớp vỏ gọt liền mạch bỗng đứt ngang, Lục Hoài Xuyên vờ như không có việc gì tiếp tục gọt,

"Ba tháng."

Đủ để làm xong xuôi thủ tục ly hôn.

Lần này Lục Hoài Xuyên không ép tôi nằm viện, nhưng điều kiện vẫn như trước là muốn làm tài xế của tôi.

Tôi cũng có điều kiện là cậu ấy phải lấy tiền.

Chúng tôi giao kèo thành công.

Tôi bắt đầu xử lí việc riêng của mình, thông qua một số mối quan hệ tìm được phương thức liên hệ của tiểu bạch hoa.

"Chị Hứa Niệm?"

"Có thời gian ăn một bữa cơm không?"

"Nhưng mà Tống Lãng không muốn tôi tiếp xúc riêng với chị."

"Cô không nói cho hắn không phải là được rồi sao?"

Tại nhà hàng.

Tiểu bạch hoa vẫn đến đây.

Vừa ngồi xuống trước mặt tôi liền hỏi han ân cần: "Chị Hứa Niệm, sức khỏe chị có tốt không thế? Lần trước Tống Lãng đánh chị, tôi thấy chị ngã xuống đất, chắc là đau lắm."

Tôi nhìn cô ta, "Vì sao tôi bị đánh, không phải cô là người rõ ràng nhất à?"

Ngày đó trong tay cô ta giấu dao, khi bắt đầu hướng về phía tôi cũng đã tính toản cẩn thận rồi.

Cô ta chảy nước mắt, lắc đầu phủ nhận, "Tôi không có, chị Hứa Niệm, chắc là chị có hiểu lầm gì đó rồi."

Ba.

Tôi giáng cho cô ta một cái tát.

"Đừng giả bộ với tôi."

Cô ta bụm mặt, mắt đầy nước lắc đầu nhìn tôi, "Chị Hứa Niệm, tôi không có.......tôi thật sự không có...."

Tôi giơ tay định tát cho cô ta một cái nữa nhưng lại bị Tống Lãng nắm chặt tay.

"Hứa Niệm! Cô có để yên cho người khác không!"

Quả nhiên là tiểu bạch hoa sẽ không tự mình đến đối phó với tôi.

Nhưng tất nhiên, đây cũng chính là mục đích của tôi mà.

"Không để yên đấy." Tôi cầm chén bát trên bàn ném vào người hắn, "Mời anh pha trà uống nhé."

Tống Lãng giơ tay lên định tát tôi, nhưng hình như nhớ đến gì đó nên khi bàn tay của hắn còn cách mặt tôi ba cm thì khó khăn dừng lại.

"Tôi cảnh cáo cô, Hứa Niệm, đây là lần cuối cùng. Sau này đừng tìm Hứa Nhan gây phiền toái nữa."

"Thật đáng tiếc, tôi cũng nói cho anh biết, đây chỉ là lần đầu tiên, nếu anh không ly hôn, tôi sẽ còn tìm cô ta lần thứ hai, lần thứ ba, vô số lần nữa." Tôi nhìn thẳng anh ta.

"Anh thích cô ta như vậy, sao không kết thúc cuộc hôn nhân này để cưới cô ta? Hay là nên nói, anh vẫn thích tôi đi?"

"Cô nói hưu nói vượn cái gì thế!"

Tôi tiếp tục nói, "Vì anh hận tôi hại chết anh Cảnh Sơ, hại chết chị gái. Anh cảm thấy không nên thích tôi, cho nên mới đi tìm tiểu bạch hoa này."

"Nói là giống chị tôi, không bằng nói thật ra càng giống tôi hơn. Vị trí nốt ruồi ở dưới mắt kia của cô ta giống hệt tôi, mà chị tôi thì không có."

"Anh biết cô ta có tính thích giở trò, nhưng lại cố ý dung túng, bởi vì tính cách kia càng giống tôi hơn."

"Hứa Niệm! Câm miệng!"

"Anh không dám thừa nhận người mình thích chính là đầu sỏ gây nên cái chết của anh trai anh, cho nên tìm một người không khác biệt lắm, vừa đem thứ tình cảm chết tiệt kia dời lên người đó, lại vừa tra tấn để trả thù tôi."

"Tống Lãng, anh đúng là đồ nhát gan."

"Đời này người không xứng có được hạnh phúc là anh."

"Người nhát gan cái gì cũng không xứng có được."

Tống Lãng trừng mắt gần như muốn nứt ra nhìn tôi, hơi thở nặng nề, giống như con dã thú bị tức giận,

"Thực sự vớ vẩn! Cô nghĩ là tôi không dám ly hôn với cô sao!"

Tôi nuốt xuống ngụm máu tươi bị trào lên cổ họng, giữ chặt cạnh bàn để chống đỡ cơ thể, không cho phép bản thân ngã xuống.

Hắn dắt tiểu bạch hoa rời đi, nói: "Ngày mai tôi sẽ bảo trợ lý đem thỏa thuận ly hôn cho cô, để cô tỉnh táo lại, biết mình đã nói những lời vớ vẩn gì."

Bóng dáng bọn họ rời đi dần mơ hồ, cổ máu tươi ở họng không thể ức chế nổi nữa.

Tôi ho khan sặc sụa, lòng bàn tay một mảng đỏ tươi.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như tuyết sắp rơi rồi.

12.
Tống Lãng thật sự bảo trợ lý mang thỏa thuận ly hôn đến cho tôi.

Phân chia tài sản hệt như thỏa thuận trước đây của tôi, tôi với anh ta chia đều.

Trên danh nghĩa Tống Lãng có công ty, được một nửa tài sản của hắn đương nhiên là không ít tiền.

Tôi chia tiền ra hai phần, một nửa để lại cho bố mẹ, một nửa đưa cho Lục Hoài Xuyên.

"Đây là tiền lương hộ tá và tài xế của cậu."

Cậu ấy không nhận, đẩy lại cho tôi.

Tôi thở dài một hơi, "Hiện giờ người nghèo rớt mồng tơi là tôi, cậu có thể vứt bỏ tôi để chạy trốn đấy."

Tôi bốc một nắm tuyết đi về phía cậu ấy.

Ngoài lần đầu tiên đánh lén thành công, sau đó không thể ném trúng một lần nào, vì thế tôi ngồi xổm xuống lấy tay che bụng.

Lục Hoài Xuyên - người vẫn đang tránh né ngay lập tức chạy tới, "Có ổn không?"

Tôi cười trộm, thừa dịp cậu ấy không chú ý ném một nắm tuyết vào trong cổ áo ậu, "Haha, cậu bị lừa rồi."

Sau khi chơi mệt, tôi nằm trên nền tuyết nhìn trời, mặc cho từng bông tuyết rơi trên mặt, băng giá lạnh lẽo.

"Lục Hoài Xuyên" Tôi gọi, "Thật ra cậu chẳng giống ai cả."

"Ừ."

"Sau khi tôi chết, hãy mang tro cốt của tôi rải ra biển đi, tôi không muốn nằm mãi trong chiếc hòm nho nhỏ."

"Ừ."

"Chuyện xưa lần trước, để tôi......kể cậu nghe lần nữa đi."

......

Trong một tháng hòa giải trước ly hôn này, Lục Hoài Xuyên đưa tôi đi rất nhiều nơi.

Nhưng số lần tôi đến bệnh viện cấp cứu cũng ngày càng nhiều hơn, có đôi khi phải hôn mê tận ba bốn ngày mới có thể tỉnh lại.

Tôi đội mũ, đeo khẩu trang, ngồi trên xe lăn, ở cục dân chính chờ Tống Lãng đến.

Hắn khoan thai đến muộn, khuôn mặt trông tiều tụy.
Trên người mặc chiếc áo mà khi chúng tôi hẹn hò, tôi tặng hắn áo đôi tình nhân.

Ngày hôm đó là một ngày tuyết đầu mùa, bởi vì tôi bị kẹt xe nên phải dừng lại rất lâu.

Đợi đến khi đến nới hẹn ước thì thời gian đã cách thời gian hẹn hơn một tiếng.

Tống Lãng cứ ngây ngốc đợi tôi dưới trời tuyết, trên người phủ một tầng tuyết mỏng.

Tôi mắng hắn, "Vì sao không tìm chỗ nào đó để tránh?"

Hắn lại ngốc nghếch nhìn tôi cười, "Thứ mà em thích sao anh lại trốn tránh được chứ."

Sau đó lấy một tầng hơi tuyết mỏng trên đầu hắn xoa lên đầu tôi,

"Cùng nhau đi đến khi đầu bạc đi, Hứa Niệm."

Trước đây mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đó, tôi lại cảm thấy thở không nổi.

Bây giờ, tâm đã không hề gợn sóng nữa rồi.
"Đi vào thôi." Tôi nhỏ giọng nói.

Tôi cười nhẹ, cảm giác đã hoàn toàn buông bỏ được mọi thứ,

"Tống Lãng, anh thật đáng thương."

Giấy chứng nhận ly hôn cầm trong tay, tôi nhìn bầu trời, ấm áp tươi sáng.

Sau đó tôi bắt đầu lâm vào những trận hôn mê sâu.

Ngay cả xuống giường đi lại cũng khó khăn, cũng không thể tự mình ăn cơm, chỉ có thể duy trì bằng việc truyền dinh dưỡng.

Sau một trận hôn mê sâu, rất rất lâu, tôi mơ màng tỉnh dậy, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Lục Hoài Xuyên, tuyết có còn rơi không?"

Cậu ấy ngừng một chút, "Còn."

"Đưa tôi ra ngoài xem đi."

Tôi ngồi trên xe lăn, ngẩng đầu, cảm nhận từng bông tuyết lạnh lẽo rơi trên mặt,

"Tuyết rơi."

"Ừ."

"Lục Hoài Xuyên, quên tôi đi."

Một lời nói như dự báo, cũng là một tiếng còi báo động.

13.
Tống Lãng đang họp, đột nhiên cảm thấy trong lòng trào dâng nỗi bất an.

Trái tim giống như bị lăng trì, nung đốt, hung hăng bắt lấy, cào cấu hắn từng chút, từng chút.

"Tống tổng?"

Tất cả mọi người trong phòng họp đều đang nhìn hắn.

Hắn đặt tay lên vị trí trái tim, không biết cảm giác khủng hoảng kia từ đâu tới, giống như tim bị đào thành một lỗ hổng, làm thế nào cũng không thể đi đến vị trí cuối cùng kia.

"Bên ngoài tuyết đang rơi à?" Hắn nhìn ra cửa sổ.

Tất cả mọi người nhìn theo ánh mắt hắn, ai cũng cảm thấy vô cùng kì diệu.

Rõ ràng thời tiết rất sáng sủa, vì sao Tống tổng lại hỏi có tuyết hay không?

Nhưng không một ai dám nói chữ không.

Đột nhiên Tống Lãng nhớ tới bộ dáng ngồi xe lăn ngày đó của Hứa Niệm.

Hắn biết cô không thích ngồi nhàm chán ở nhà, luôn thích đi đến những nơi có điều mới mẻ thú vị chút.

Lúc ấy hắn vừa tức giận lại vừa đau khổ, Niệm Niệm cũng vậy.

Sau đó lại chiến tranh lạnh với cô một thời gian dài.

Hắn nghĩ cô đã đi đâu mà khiến mình ngã gãy chân, càng tức giận hơn là ngay cả khi ly hôn mà cô cũng đưa Lục Hoài Xuyên đi theo. Cho nên dù rất quan tâm cô, nhưng vì giận dỗi nên không hỏi thăm lời nào, thậm chí còn nói ra những lời ngoan độc.

Nhưng cô vẫn cứ quật cường như vậy.

Đến cuối cùng một chút cũng không chịu thua.

Ly hôn thì ly hôn.

Cũng không có khả năng hắn sẽ đi tìm cô!

Nhưng mà không tự giác lại nhớ đến số điện thoại của Hứa Niệm.

Tống Lãng suy nghĩ, chắc chắn cô còn có đồ vật gì đó ở nhà chung của hai người, nhìn thấy thì rất chướng mắt, vẫn nên gọi điện để cô tới thu dọn hết.

Nhưng trên điện thoại lại truyền đến giọng nói máy móc,

Thật xin lỗi, số điện thoại bạn vừa gọi đã tắt máy.

Tống Lãng ngồi cả buổi chiều chỉ để gọi hết lần này đến lần khác vào số máy kia, nhưng đều không có ai bắt máy.

"Hứa Niệm!" Hắn đỏ mắt gầm nhẹ, "Cô nhất định lại lừa tôi đúng không!"

Tống Lãng lái xe đến nhà bố mẹ của Hứa Niệm.

Từ xa đã nhìn thấy mẹ Hứa bước thong thả trước cửa, bà nhìn thấy là xe Tống Lãng thì lập tức chạy tới.

Nhưng khi chỉ nhìn thấy mình Tống Lãng thì lại thất vọng.

Bà hỏi Tống Lãng: "Sao chỉ có mình con đến đây, Hứa Niệm đâu?"

Tống Lãng cũng sửng sốt.

Hắn cứ nghĩ chắn chắn có thể tìm thấy Hứa Niệm ở đây.

Cảm giác khủng hoảng lần nữa nuốt chửng hắn, kéo hắn vào khoảng không vô định.

Ánh mắt mẹ Hứa trống rỗng,

"Hôm qua mẹ mơ thấy con bé một mình chạy tới hang động trước đây, bị nhốt trên đó một ngày một đêm, khi đội cứu viện tìm được nó thì tim đã ngừng đập rồi."

"Con nói xem, sao con bé có thể nghịch ngợm như vậy, từ nhỏ đã làm người ta lo lắng, chẳng giống chị gái con bé luôn khiến người ta bớt lo.

"Nhưng dù thế nào, con bé cũng là con gái của mẹ mà. Mẹ cũng chỉ còn mình nó là con gái."

"Nói với con bé, mẹ không trách nó. Chỉ cần con bé trở về bình an là được, được không?"

Bỗng nhiên Tống Lãng có một dự cảm mãnh liệt, nhưng lại không có cách nào nói ra.

Đúng hơn là không dám nói.

Khi Tống Lãng rời đi, bố Hứa cũng chạy đến nói với hắn,

"Lần trước tiểu Niệm về nhà nói con bé phải đi một chuyến xa nhà, để chuẩn bị quà mừng năm mới, con bảo con bé trở về đi, qua năm rồi lại đi chơi."

"Một người một mình trải qua năm mới rất cô dơn, con bé là đứa nhỏ có bố mẹ mà."

Tống Lãng nhìn bố Hứa.

Ở trong trí nhớ của hắn, ông là một người đàn ông rất hăng hái.

Nhưng bây giờ chẳng có một chút tinh thần nào, trên đầu không biết từ lúc nào đã mọc ra tóc bạc rồi.

"Con biết rồi, ......bố."

Bố Hứa vỗ vai hắn,

"Con gọi ta một tiếng bố, ta lại nói nhiều thêm hai câu."

"Chuyện của Cảnh Sơ và Tri Ý, nếu con không bỏ qua được thì hãy buông tha cho con bé đi."

"Tiểu Niệm......thật ra nó kiên cường hơn bất cứ ai trong chúng ta. Nó là một đứa bé tốt bụng, lại rất hiểu chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro