Phiên ngoại 3: Nỗi lòng quân vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện xảy ra không lâu trước ngày Mặc Ca Ngạch Đề Hoàng hậu nhận chiếu đày vào lãnh cung Trường Niên 100 ngày sau đó từ Lý Huyền đế Lý Kiến Dân.

Lý Kiến Dân ngồi trong đại điện nhấp trà.

Vừa nãy Chu Ân Ân có ghé thăm. Nàng ta khoe hắn bộ xiêm y được may từ những khúc lụa quý của những thương nhân người Hồ. Loại vải như đính hàng ngàn hạt chu sa lấp lánh điểm xuyết không ngừng. Lại trông rất quen thuộc.

Ngoài vườn, bông hoa lê đầu tiên đã nở, hương thơm thanh mát khiến lòng người dễ chịu, lại không khỏi nghĩ đến chuyện xưa, hắn bất giác thở dài. Nỗi lòng quân vương, nào có ai thấu, cũng chẳng biết giãi bày cùng ai, chỉ biết nhìn ngắm hoa lê kia mà bộc bạch.

Chỉ có hoa lê thấu tấm chân tình của hắn.

Ngày phụ hoàng hắn tiếp kiến người đến từ Hãn quốc, hoa lê nở rộ. Chưa bao giờ vườn hoa khoe sắc sung mãn đến vậy, cứ như muốn đánh cột mốc son cho một sự kiện trọng đại không thể nào quên.

Lại còn đoàn người ầm ĩ, xiêm y rực sắc kia nữa, trông thật lạ mắt. Nhất là tiểu nữ hài có đôi mắt đẹp như viên lam ngọc ngồi trên kiệu.

Kiệu của người Hãn không kín đáo như Trung Nguyên, chỉ được che bởi một màn lụa mỏng màu trắng lấp lánh dưới ánh dương, chính vì thế mà hắn mới nhìn được mái tóc rực rỡ của nữ hài đang yên vị trong kiệu, óng ánh dưới trời xanh nắng nhạt như những lọn chỉ vàng.

Đáng nhẽ ra hắn phải đến cùng phụ hoàng nhưng lại cáo bệnh, bảo nhị đệ đi thay. Nhị đệ hắn là Lý Cẩn, người con của Thượng Chiêu nghi ở Tây Hòa cung, sinh sau hắn vài ngày, nên trở thành đệ đệ hắn.

Thượng Chiêu nghi sống ẩn dật, không hay ra mặt, lại chẳng có nhiều uy quyền, nhưng vì hạ sinh hoàng tử Lý Cẩn nên cũng trở thành cái gai trong mắt mẫu hậu.

Lý Cẩn và quận chúa người Hãn vốn rất thân thiết. Vốn dĩ hắn gặp nàng trước ở vườn hoa lê, nhưng nàng lại hiếm hoi chịu cùng hắn mở lời. Lần duy nhất là lần nàng chuẩn bị đi đến Hãn quốc lần cuối.

Lý Kiến Dân lấy từ trong ngăn gỗ bí mật một túi thơm hoa lê, đường thêu chưa đủ sắc sảo, nhưng nhìn vào lại biết người làm ra nó đã tốn khá nhiều công sức. Lại có thêm những họa tiết kì lạ, ở Trung Nguyên sẽ chẳng bao giờ được thấy.

"Tặng huynh! Ta sẽ đi tiễn phụ vương lần cuối về Hãn quốc, sau đó sẽ vĩnh viễn lưu lại đất Trung Nguyên. Có thể lần này sẽ đi tận nửa năm, nhưng biết sao được, vì đây cũng là lần cuối cùng ta được trông thấy thảo nguyên."

Lý Kiến Dân nắm lấy túi thơm nhìn không chớp mắt, trong lòng có cấn đau. Lòng quyết tâm năm ấy hắn đã hạ, đã để lại một ký ức đau thương vĩnh viễn không thể phai nhòa theo năm tháng.

Tách trà mỗi mùa hoa lê luôn khiến ký ức đau thương sống động đến như vậy.

Lý Kiến Dân 17 tuổi đã là một thanh niên trai tráng, tướng mạo khôi ngôi, ngũ quan hài hòa tinh xảo, thân thủ do luyện võ từ bé mà trở nên xuất quỷ nhập thần.

Ở Đông cung có thái tử điện hạ nổi danh đến mọi tiểu thư đài các, các quận chúa và mọi cung nữ trong cung đều thầm ngưỡng mộ, thì trong kinh từ nữ nhân nhà quan đến nhà nông không ai không nghe danh Nhị Hoàng tử Lý Cẩn, chiến thần của Đại Lương.

Tuổi trẻ tài cao, anh tuấn tráng kiện, Nhị Hoàng tử chính là vị nam tử hán sở hữu những danh xưng đáng tự hào như vậy.

Hôm đại yến thưởng trăng trong cung, Lý Kiến Dân nhất thời không kiểm soát trượt chân ngã xuống hồ ở Thạch Liên đình khi thấy Mặc Đề đi cùng với Lý Cẩn. Vừa nãy trông thấy nàng hát tặng Lý Cẩn, hắn nghĩ đến mà cảm thấy khó chịu, đến thuốc cũng không thèm uống.

Chu Ân Ân ngồi cạnh chăm sóc hắn, trong lòng không khỏi ghen ghét, một thứ cảm xúc ích kỉ bao lấy cả người nàng ta. Phải, nàng ta mới là người cứu Thái tử điện hạ.

Vài ngày sau đó nàng lại tặng hắn chiếc túi thơm tự tay thêu, hắn vô cùng ngạc nhiên nên tâm trạng cũng tốt hơn hẳn. Hắn đưa lên ngang mũi, là hương hoa lê, mùi hương tràn ngập ký ức của buổi đầu gặp gỡ.

Nàng về Mạc Bắc tận nửa năm. Hắn chỉ có vật này để nguôi ngoai cảm xúc. Khi nàng trở về, hắn sẽ tâu với phụ hoàng xin phong nàng là Thái tử phi, trở thành thê tử của hắn.

"Này A Bích, ngươi nghe gì chưa. Sở tiệp dư vừa bị độc chết đấy. Nghe đồn là do nàng ta bị bắt quả tang vụng trộm với tên thị vệ."

"Ghê thật. Không ngoan ngoãn đi làm phi tần mà lại cả gan đi vụng trộm."

"Ta còn nghe nói Lương tài nhân là người làm chứng đó. Sau khi Sở tiệp dư bị ban miếng vải trắng, Lương tài nhân liền được phong làm Lương tiệp dư. Còn nghe bảo Sở tiệp dư đã luôn miệng kêu oan, trông rất tuyệt vọng."

"Trời đất, có khi nào..."

"Suỵt! Bé cái mồm ngươi lại, ở đây tai vách mạch rừng, ngươi cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi."

"Haizz. Hoàng cung thâm hiểm, ta chỉ muốn thu người lại mà làm một vị cung nữ thấp bé thôi, không dám trèo cao. Những trận cung đấu ta thật chẳng dám nghĩ."

Lý Kiến Dân đứng sau bức tường cách đấy không xa. Hắn đã nghe đủ. Một tài nhân cỏn con lại dám tính kế một tiệp dư, đủ để thấy dã tâm của những nữ nhân trong hậu cung lớn thế nào.

Hậu cung đã 'bồi dưỡng' ra biết bao nữ nhân lòng dạ hiểm độc. Ở chốn thâm cung, ngây thơ chỉ có con đường chết. 

Phải, ngây thơ như nữ nhân Hãn tộc kia, chắc chắn sẽ chết. Càng lên cao, càng được nhiều người nhắm đến, bẫy lại càng hiểm độc. Nhất lại khi hắn muốn có bá quyền trong tay, đa mưu túc kế mới chính là hình mẫu hắn muốn người đời xưng tụng. Nàng ở cạnh hắn, nàng sẽ không tránh khỏi hiểm nguy.

Nghĩ đến đã đến lúc hắn phải hồi điện, Thái y lại chuẩn bị mang thuốc sang.

Đường về Đông cung khá xa, mãi khi đến trước điện, hắn mới nói với thái giám tổng quản, bảo Chu Ân Ân đích nữ của phủ Quốc sư đến bồi hắn, cảm tạ ân tình hôm ấy đã cứu mạng ở hồ sen.

Khi chỉ còn một mình, hắn hôn nhẹ lên túi thơm hoa lê, mắt nhắm nghiền lại như hít thở một hơi sâu, rồi sau đó cất vào hộc tủ, khoá lại.

Đêm đó, một trận mưa tầm tã, vườn hoa lê hôm sau đã trở nên hoang tàn.

Mặc Đề trở về, nghe tin bản thân được sắc phong Thái tử phi, trong lòng vui mừng không tả được.

Không nghĩ nhiều, nàng liền chạy một mạch sang Đông cung. Nàng muốn tìm hắn, muốn gặp hắn, muốn trò chuyện cùng hắn với tư cách là Thái tử và Thái tử phi.

"Hồi Thái tử phi, Thái tử hôm nay bận chính sự, không thể gặp Người rồi."

"Hồi Thái tử phi, Thái tử đang nghỉ trưa, phiền Người đến hôm khác nhé."

"Hồi Thái tử phi..."

Năm lần bảy lượt, vẫn như vậy.

Ngày mai là lễ sắc phong, nhưng nàng lại thờ ơ, thẫn thờ ngồi trước hồ Thạch Liên đình.

Ngày ấy ta mới là người cứu huynh.

Cả ngày hôm nay không một chút gì về tin tức ở Đông cung, thái giám tổng quản lại không cho nàng vào thỉnh an, vẻ mặt y có chút lo sợ.

Chợt nàng thấy một đám thái giám gấp gáp chạy ngang qua trước mặt liền kéo y lại gặng hỏi, nàng mới biết, hoá ra Lý Kiến Dân đã bỏ trốn cùng Chu Ân Ân.

Mặc Đề im lặng, hoá ra ý hắn là như vậy. Không muốn gặp, là vì chán ghét.

Nàng cúi mặt chạy, không biết đi đến đâu bỗng va vào người Nhị Hoàng tử Lý Cẩn, người cũng vừa nghe chuyện Thái tử đào hôn từ cận vệ.

Mặc Đề ngước lên nhìn, nàng bật khóc. Nỗi đau xa quê nhà cùng nỗi tủi nhục hôm nay nàng phải chịu đựng đã tức nước vỡ bờ.

Lý Cẩn thấy vậy trong lòng không khỏi đau đớn, hắn ôm chặt lấy nữ nhân trước mặt. Im lặng chính là sự thấu hiểu của hắn dành cho nàng.

Đến ngày đại hỷ, nàng vẫn hy vọng, sau khi thành hôn hắn và nàng sẽ cùng nhau chung sống, lúc đó hắn sẽ có cái nhìn khác về nàng.

Mặc Đề hứng khởi treo lên nhành trúc ở Thạch Liên đình một mảnh vải đỏ, trong có viết tên của hắn và nàng.

Lý Cẩn đứng cạnh trong lòng suy nghĩ đã đến lúc phải nói lời từ biệt. Ngày mai hắn sẽ lên đường đến Tích Châu ở Lĩnh Nam cùng mẫu thân hắn Thượng tần.

Cánh cổng thành khép lại.

Tự xa, đứng trên bậc đá cao chót vót, ngước mắt nhìn là một khoảng trời mênh mông, xa xa lại có thể trông thấy đoàn người ngựa vừa rời khỏi thành, Lý Kiến Dân cúi đầu uống ly rượu hỷ, ngồi cạnh hắn là nữ nhân Hãn quốc, đồng thời là Thái tử phi.

Đêm nay viên phòng cùng nàng, hắn định sẽ không đến. Ly rượu trong tay hắn phản chiếu ánh mắt đau đớn tột cùng, nàng gần ngay trước mắt nhưng lại cũng xa tận chân trời.

Bên dưới quần thần chúc tụng, hoa lửa rực trời, rạng ngời như nụ cười của Thái tử phi, cho đến khi rượu hỷ đã ngấm, nàng ngà ngà say, làn da ửng hồng như quả đào chín mềm mịn.

Lý Kiến Dân ra lệnh cho hạ nhân ở Đông cung lui ra hết còn hắn đến ngồi xuống cạnh giường, bàn tay khẽ vuốt lấy làn da mịn màng của nàng.

Mi tâm hắn đấu lại, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn sâu lên môi nàng. Mắt nhắm nghiền như không nỡ dứt. Nhưng cuối cùng hắn cũng đành phải rời môi, nhìn ngắm nàng lộng lẫy trong bộ hỷ phục lần cuối rồi rời đi.

Cánh cửa gỗ khép lại, đóng lại hết bao tâm tình ký ức.

Một năm sau, Lý Kiến Dân làm lễ đăng quang lên ngôi Hoàng đế, niên hiệu Huyền Hưng. Vị Thái tử phi ngày nào nay đã trở thành Hoàng hậu.

[Hiện tại]

"Bệ hạ, Người thật sự muốn..." - Thái giám tổng quản, vị thái giám đã chăm sóc Lý Kiến Dân từ nhỏ, cầm lấy khay gỗ đựng lấy chỉ dụ trong tay khẽ hỏi, âm điệu có chút trầm mặc.

"Ý trẫm đã quyết, ngươi đi đi." - Lý Kiến Dân phất tay, hắn không muốn tiếp tục bàn luận. Lòng dù đau như cắt nhưng hắn đã hạ quyết định, cũng như bốn năm trước trong đêm viên phòng hắn đã quyết không ngủ lại Đông cung.

Thịnh Xuân cung nhận chỉ dụ của Hoàng đế, hạ nhân hoảng hốt, nha hoàn thân cận bật tiếng khóc đau thương. Nữ chủ nhân của Thịnh Xuân cung vẫn lặng thinh tựa người lên trường kỉ nhấp tách trà sau khi thái giám tổng quản áy náy rời đi. Nàng gắng gượng.

Mặt nước trà trong tách trên tay nàng lay động, nước trà nay lại có vị thật mặn chát.

Năm Huyền Hưng thứ 4, Lý Huyền đế Lý Kiến Dân phế truất Mặc Ca Ngạch Đề Hoàng hậu vì tội danh bất trung với Đại Lương, đày nàng vào lãnh cung Trường Niên chịu tội. Năm ấy, đoàn quân thảo phạt của Đại Lương san bằng Hãn quốc, quê hương của Hoàng hậu. Hãn đại vương cùng con trai cả tử trận, Hãn phu nhân cũng đã mất tích không tìm được tung tích.

Vườn hoa lê ngày ấy tiếp đón vị quận chúa người Hãn nay đã lặng thinh thu mình nơi góc cung, cửa gỗ khóa chặt không một ai được đến, cũng chính bởi ở đấy cất giữ nỗi lòng của quân vương.

Ngày hắn và nàng gặp nhau, cũng chỉ là một Thái tử đang theo học các lão thần và vị quận chúa hoạt bát vừa đến Trung Nguyên. Ngày nàng tặng hắn túi hoa lê, cũng là ở vườn hoa lê. Thời niên thiếu vô lo chỉ có vườn hoa lê lưu giữ.

Một quân vương đầy tham vọng thế đấy nhưng cũng có những nỗi lòng mãi chẳng thể uống rượu cùng ai.

Lại đến một mùa hoa lê nở, nhưng tất cả đã trở nên vô nghĩa, nhạt vị. Giang sơn đổi chủ, người xưa đã mất.

Một vườn hoa ngát hương mê người, chỉ là vậy thôi, vẫn lặng lẽ nép mình trong góc cung.

~~~Mọi người hãy đón xem bộ "Nữ Đế" trên app Maângtoon/Noveltoon của Mao nha~~~ Cảm ơn mọi người 🥰

[Cổ đại cung đình]: Nữ Đế
Thể loại: Ngôn tình cổ đại, triều đại giả tưởng, thượng vị.

[VĂN ÁN]
Phụ thân nàng một lòng một dạ vị nước vong thân nhưng bị vu oan trở thành phản đồ, khiến Chiêu gia bị tru di cửu tộc ngay trong ngày giỗ của Dương thái hậu. Nàng hi sinh thân mình đỡ một mũi tên cho hắn, hoàng đế của Đại Thống - đồng thời là phu quân nàng, kết cục được ân xá nhưng cũng vì thế mà mất đi kí ức. Tỉnh dậy nàng cứ đinh ninh hắn và nàng là một đôi uyên ương hí thủy. Hắn cũng không phản kháng, thậm chí còn thể hiện niềm ái mộ nhiệt liệt với nàng hơn trước.

Cho đến một ngày, nàng tỉnh giấc một lần nữa trong cơn đau buốt xương, khi kí ức ùa về, nàng đau đớn nhìn sang hắn mà bật khóc. Đêm hôm ấy nàng vội vã thúc ngựa chạy trốn khỏi hoàng thành, rời khỏi Hồ Châu lạc đến khu tự trị của bộ tộc Nam Dã. Tại đây, nàng gặp gỡ A Dã Đan Lặc Nhĩ Khả Hãn, vẻ phong trần cùng tính cách phóng khoáng của hắn như một làn gió mới ùa đến nàng, nhiệt liệt như cơn gió, nhẹ nhàng như sóng xô.

Lặc Nhĩ yêu nàng, hắn muốn giữ nàng lại Nam Dã. Nàng vì đại nghiệp, vì thù diệt tộc nên đã lựa chọn rời đi, quay về Hồ Châu dùng dịch dung thuật tiến cung làm phi, quyết tâm thượng vị, xóa sổ bè phái, bình định Đại Thống.

Nhưng rồi đó cũng là lúc nàng nghi ngờ tình cảm của chính mình. Nàng có thật sự có tình cảm với A Nhĩ, hay nàng vẫn còn day dứt đoạn tình cùng hoàng đế trung nguyên? Liệu nàng có thể từ bỏ hoàng vị, nguyện cùng người ấy sống một đời bình an vô tư lự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro