Chap 2. Tên giả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: OCC nặng. Những chú tiết khó hiểu sẽ lý giải sau.
-—-—-—--—-—-—--—-—-
... ... ...
— Tại bàn trà khi nãy —

"Mọi người không đuổi theo anh Ray sao?"

Orne nhăm nhi tách trà trong tay đối mặt trước câu hỏi của Lirth, anh không trả lời ngay.

"Em nghĩ tại sao bọn anh lại không đuổi theo?"

Anh điềm đạm, liếc nhìn 3 người còn lại trên bàn tiệc. Cả người Lirth bất giác run lên. Anh trai à, có thể đừng nhìn em như thế không?

"Thằng nhóc Rayter, em không hiểu nó đâu."

Đặt tách trà xuống, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng trong mắt cả bọn thì nó đéo khác gì một cách để khiến người khác sởn gai ốc cả. Orne không nhìn bọn nó nữa, anh nhìn ra bên ngoài, ở khu rừng - nơi mà Rayter hay lui đến...
-—-—-—--—-—-—--—-—-
... ... ...
Pov ( Rayter ):

— Hành lang của nhà Lang —

Tôi tỉnh dậy trong một hành lang rộng lớn với lối kiến trúc cổ. May mắn là tôi không bị cận nặng lắm nên vẫn có thể thấy được đường, chưa như ông anh và ông bố thì mù mẹ luôn. Đầu đau như búa bổ, tôi lờ mờ nhận ra mình đang ở trong trường, mặc dù tôi không biết nó có phải ảo giác không nữa.

Cặp kính của tôi vỡ nát dưới đất còn áo choàng trắng của tôi thì chẳng thấy đâu. Nhìn trái nhìn phải, đúng thật đây là trường Easton nhưng sao nhìn nó cứ là lạ.

Tiếng đánh nhau phát ra từng đằng xa, đa số là những tiếng kim loại va chạm. Không hiểu sao có gì đó thôi thúc tôi đi đến đó. Nâng cao cảnh giác, nhặt lấy cây đũa phép rơi rớt dưới đất của bản thân, tôi chằm chậm tiến đến hướng phát ra âm thanh.

Sau khi bị một con thỏ quái thai chơi xỏ thì tôi cần phải gặp chủ nhân chuồng thỏ của trường gấp. Tố cáo tình trạng thỏ xổng chuồng và tấn công người khác. Mẹ chắc sẽ không xiên tôi vài nhát đâu nhỉ?

Âm thanh ngày một lớn, loáng thoáng tôi còn thấy những thanh kiếm lớn màu vàng sáng chói giống như vũ khí của mẹ tôi và nhỏ em. Mẹ thì giờ đang họp nên chắc ăn là sẽ không xuất hiện ở trường. Tôi thở dài ngao ngán, bước đi càng nhanh hơn, tôi cần lôi đầu nhỏ đó đến chỗ bố mới được. Vào trại cải tạo vài hôm chắc ổn với nó.

— Rầm —

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi một tiếng động lớn, tôi giật nảy mình. Trước mắt tôi là một người đàn ông cao ráo, gầy gò bị găm xuống đất bởi một thanh kiếm lớn.

Yeah...nhỏ em báo đời.

Tôi dừng lại trước người đàn ông, người này bị thương khá nặng, còn bị đâm nữa. Xui xẻo thật. Thôi thì với một người tốt như tôi thì tôi nâng đũa phép hướng về người đàn ông mà niệm phép.

"Compre-"

"Partisan."

Một giọng của người khác, có thể là con trai do giọng tương đối trầm cắt ngang câu thần chú của tôi. Một vật thể bay với tóc độ cao về phía của tôi. May sao tôi vẫn đỡ được. Bằng một bức tường cát.

Cau mày khó chịu, tôi phẩy tay, bức tường trước mắt tan biến để lộ ra bóng dáng của một chàng trai cao, mặc đồng phục trường Easton, ánh mắt của cậu ta nhìn tôi đằng đằng sát khí, tóc nửa đen nửa vàng...

Khoan! Tóc nửa đen nửa vàng?!

"Ngươi là ai?"

Mở to mắt ngạc nhiên, mẹ tôi đang đứng trước mặt tôi! Với thân hình của một học sinh năm 3! Giờ đây, mẹ đang dùng giọng điệu tra hỏi, tay vẫn cầm đũa phép còn đằng sau mẹ là cả đống những thanh kiếm lớn ban nãy! Kế bên là con nhện chuyên đo ma lực mà mẹ hay đem theo người giờ trong nó cũng rất chi là hoang mang những con mắt của nó hiện toàn những số 9.

"Này! Ngươi đang lơ ta đấy à?!"

Mồ hôi đầy trên trán, tôi cảm thấy đôi chút nặng nề khi ma lực của mẹ liên tục được tỏa ra. Cầm chặt đũa phép, tôi cố trấn an bản thân mà trả lời câu hỏi của mẹ.

"Xin lỗi vì đã lơ ngài. Tôi chỉ suy nghĩ một chút về tên này thôi."

Đá nhẹ vào đầu của người đàn ông, ổng bất tỉnh cmnr. Tôi sẽ cố gắng không để mẹ biết thân phận của mình, tôi cũng chẳng biết đó có phải mẹ không nữa có khi là mấy tên nào đó muốn bắt cóc tống tiền cũng nên...

Mẹ tôi nhìn xuống người đàn ông, im lặng một chút rồi mới nhìn lại chỗ tôi.

"Vì tên này thất bại nên ngươi mới đến? Ngươi là đồng bọn của tên này?"

Mặt mẹ đen như đít nồi. Tôi vội xua tay, tỏ ra mình không có ác ý. Tôi cần làm gì đó bây giờ!

"Không! Tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi!"

"Vô tình hay cố ý?"

Thề chứ sao bình thường tôi có thể dễ dàng qua mắt của mọi người nhưng đối với mẹ lại khó khăn như vậy!! Bố ơi, cứu con!! Con không muốn chết sớm vậy đâu.

"Tôi là một học sinh thuộc nhà Lang. Ờm...ngài có thể nhìn đồng phục của tôi."

Thôi thì tôi sẽ thử nói thật một chút dù gì mẹ và bố cũng dặn là không được nói dối mà...Mẹ tôi mặt lạnh, cả người thả lỏng nhưng ánh mắt vẫn đầy cảnh giác nhìn tôi.

"Cậu tên gì?"

"..."

Giờ nếu tôi khai mình mang họ Madl thì có bị mẹ tra hỏi luôn không? Nãy tôi "lỡ" cho mẹ mình thấy năng lực cát giống của bố giờ mà mang họ giống ổng nữa thì tôi bị gông cổ đi là cái chắc. Hít một hơi thật sâu, tôi chần chừ.

"Tôi..."

Im lặng~ Mẹ tôi vẫn chăm chú chờ đợi câu trả lời từ phía tôi.

"...Rayter Mades."
-—-—-—--—-—-—--—-—-
... ... ...
-—-—-—--—-—-—--—-—-
... ... ...
Thật ra thì Mades là sự kết hợp của Madl và Ames
Mann hơi mờ nhạt nhỉ? Trong truyện nó sẽ bị bón cả một rổ hành lớn=))
Orne giống Orter nhất nhà, ngoại hình in chang luôn giống như Orter thứ hai vậy nhưng thằng này nó không mặt liệt giống bố. Nó vẫn có thể biểu lộ cảm xúc nhưng nó lại là một con người khó đoán nên ai cũng dè chừng.
Rayter thông minh và diễn xuất rất tốt trước mặt mọi người nhưng nếu đối mặt với Rayne và một người nữa sẽ được tiết lộ ở chap sau thì kĩ năng diễn xuất bay sạch=)
-—-—-—--—-—-—--—-—-
... ... ...
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro