Chap 1. Làn khói tím kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: OCC nặng. Một số chi tiết gây khó hiểu, sẽ lý giải sau.
-—-—-—--—-—-—--—-—-
... ... ...
Một buổi sáng vô cùng đẹp trời!

Nó sẽ đẹp nếu như Rayter không quyết định đi vào rừng ngày hôm nay. Cậu hiện tại đang đứng trơ trọi giữa làn khói dày đặc, cặp mắt vô hồn nhìn chăm chú vào thứ đang bao quanh mình. Một tay bịt mũi, tay còn lại ôm chặt một quyển sách dày.

Toàn thân cậu rã rời, loạng choạng như muốn ngã đến nơi vậy nhưng cậu vẫn cố gắng giữ tỉnh táo.

Vậy chuyện gì đã xảy ra?
-—-—-—--—-—-—--—-—-
... ... ...
— Vài phút trước —

— Tại một địa điểm không xác định ở trường —

"Anh Ray đâu? Ổng chưa dậy nữa sao?"

Nhăm nhi chút trà còn sót lại trong cốc, Lirth thắc mắc nhìn sang những người anh em trong gia đình. Mann run rẩy ngồi ở góc bàn, tay cầm bánh su kem, môi mấp mé như muốn nói gì đó nhưng lại bị người khác cướp lời.

"Đừng lo, ổng còn nửa tiếng nửa mới kết xác ra khỏi phòng. Lần nào cũng vậy mà."

One chống cằm, đổ một đống mật ong vào cốc trà trước mắt, y như cách Kaldo chế cả hũ mật ong vào trà=). Lirth đổ mồ hôi lạnh, quyết định không nhìn những gì One đang làm là quyết định tốt nhất.

"Em định pha chế giống chú Kaldo à? Lần trước em ăn thử pudding của chú Epidem chưa đủ nữa sao?"

Nhanh chóng giật lấy lọ mật ong trên tay One, đống nắm cẩn thận, để một chỗ khác xa tầm với của cô. Orne điềm đạm, lấy cốc trà đầy mật ong của One thay thế bằng một cốc trà khác. Không có mật ong~

"Hứ! Biết vậy em đi đến chỗ chú Kaldo cho rồi! Ở đây lúc nào anh cũng cấm em thôi!"

"Bỏ vũ khí xuống. Đừng có phá vỡ buổi tụ họp gia đình mà anh vất vả sắp xếp."

Queo...One triệu hồi cả đống thần khí, lăm le phá vỡ nguyên bàn trà mà cả bọn đang ngồi nhưng lại vấp phải sự ngăn cản của Orne nên cô hơi tức=)).

Orne là người có tiếng nói nhất trong cái gia đình bất ổn này=) nó lớn tuổi nhất trong nguyên đám.

— Cộp — — Cộp — — Cộp —

Nhân vật chính giờ này mới chịu ló cái mặt ra, Rayter trong bộ đồng phục của trường bước đến.

"Gì vậy? Còn sớm mà?"

Nhận được ánh mắt phán xét của những người thân trong gia đình, cậu bình thản đặt quyển sách lên bàn, ngồi vào chỗ trống được chừa sẵn cho mình.

"S-sớm lắm anh. Anh trễ g-gần nửa tiếng."

"Nửa tiếng lận đấy anh! Hôm trước trễ có 15' giờ là NỬA TIẾNG đấy!"

Lirth cố tình nhấn mạnh từ "nửa tiếng" dùng giọng điệu tương đối lớn để nhắc nhở Rayter. Cậu tặc lưỡi, cau mày liếc Lirth như cách mà Rayne nhìn Orter lúc ổng ném con thỏ ra khỏi cửa sổ=)).

"Nửa tiếng thôi mà đâu cần như thế!"

Orne xen vào, tạm thời chia cắt được hai đứa, anh ân cần rót một ly trà nóng đẩy về phía Rayter đang bực bội. Đương nhiên thì ly trà đó trở thành nạn nhân xấu số để Rayter trút bỏ cơn giận=))

— Choang —

"Dẹp! Không có trà gì ở đây hết!"

Ly trà vỡ toang ở dưới sàn, Rayter hậm hực rời khỏi bàn trà để lại đống đổ nát cho anh em mình dọn=))

"Ủa mà sao em lại hưởng hết ly trà vậy???"
-—-—-—--—-—-—--—-—-
... ... ...
— Ở ngoài rừng —

Không gian trong rừng hôm nay u ám đến đáng sợ, thoang thoảng mùi ẩm thấp và mùi tanh chúng xộc thẳng vào mũi của Rayter.

Coi nó là chuyện bình thường, cậu ngang nhiên đặt chân vào trong rừng kèm thao một cuốn sách. Dày cộm và cặp kính cận.

Rảo bước trong khi rừng âm u, Rayter không một chút nghi ngờ cũng như không có sự phòng vệ với mọi thứ xung quanh. Tin tưởng vào bản thân sẽ tránh được mọi sự không minh muốn nếu nó xảy ra. Ai mà ngờ nó đến thật...một bé thỏ nhỏ nhắn, dễ thương nhảy ra từ bụi cây trước mặt.

Với tâm hồn của một người mê thỏ được đi truyền từ mẹ thì cậu ngay lập tức nhào đến chỗ nó. Quái lạ khi thỏ thường sẽ chạy trốn nếu gặp người lạ tự nhiên đến gần nhưng con này thì không. Không một chút nghi ngờ, cậu xoa nắn, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, ánh mắt háo hức và vui vẻ. Éo biết rằng đây là điều mà cậu hối hận nhất sau này.

Con thỏ...Ờm...không biết nên gọi bằng gì nữa đột ngột hóa thành một làn khói dày đặc mang màu tím, bao phủ xung quanh Rayter. Hoảng hồn trước con thỏ không biết tại sao lại đột ngột biến mất, cậu lại phải đối mặt với "những thứ tím ngắt quái dị".

Đó là những gì xảy ra trước đó. Quay trở lại với hiện tại, Rayter đã không thể trụ vững được nữa. Đầu óc cậu trống rỗng, tầm nhìn trước mắt mờ dần, mí mắt nặng trĩu cuối cùng toàn thân ngã xuống mặt đất. Hoàn toàn ngất liệm đi.
-—-—-—--—-—-—--—-—-
... ... ...
-—-—-—--—-—-—--—-—-
... ... ...
Chap này tôi chỉnh lại từ bản nháp lúc đầu của tôi. Nó tương đối dở tệ, tôi sẽ khắc phục ở những chap sau.
Về phần bàn trà của mấy anh em bao gồm:
Orne Madl.
Rayter Madl.
One Madl.
Lirth Madl.
Mann Burnedead.
Fish Burnedead (chưa đủ tuổi đi học)

Các thành viên của gia đình Orter khá nhiều, 3 đứa đầu là con của Orter hết đấy. Tụi nó thường sẽ dành chút thời gian mỗi ngày để cà khịa hoặc là nói chuyện phiếm với nhau.
Rayter hất ly trà xuống đất và nước trà nó đổ hết lên người One nên nó mới la lên.
Còn phần One do nó thích tham khảo sở thích ăn uống của người khác nên hầu như lần nào ngồi trên bàn trà nó đều lôi những thứ quái dị ra để ăn uống.

Còn phần lúc Rayter liếc Lirth thì do trong Au của tôi:
Orter từng có khoảng thời gian không mấy thiện cảm với mấy con thỏ của Rayne. Có hôm ổng thẳng tay ném nó ra khỏi cửa sổ trước sự chứng kiến của Rayne=)
-—-—-—--—-—-—--—-—-
... ... ...
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro