Chương 5: Bảy bước tới thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân dẫm qua cành cây khô, phát ra tiếng động khe khẽ.

- Người đâu?

Kikurin im lặng không đáp. Gió thổi qua rừng khuya lạnh buốt. Trên bầu trời những tia nắng cuối cùng đã sắp tắt. Phía xa hướng ánh sáng mặt trời hắt lên chỉ thấy được một bãi hoang chôn vùi một con đường cùng, nơi sau nó chỉ có vực thẳm. Lá cây xào xạc thổi, trống rỗng.

Reika rùng mình.

Tiếng xé gió vang lên, trong một cái chớp mắt một bóng người xuất hiện lao về phía Kikurin. Trong lúc Reika trong vòng tay Kenta giật mình hoảng hốt thì Kenta lại xem như không có việc gì. Xung quanh động đậy, người dần xuất hiện. Trong ánh chiều tà của hoàng hôn, quanh người họ đều xuất hiện thêm một tầng ánh sáng. Mảnh thủy tinh nhuộm sắc đỏ rực rỡ, ánh lên tia sáng ảm đạm.

Aoi buông Kikurin ra, buông xuống ánh nhìn khinh bỉ.

- Cô chết sao?

Kikurin cười nhạt, rút mảnh thủy tinh trước ngực ra. Cô trút ra một tiếng thở dài, cười như không cười.

- Lần thứ hai rồi đấy, Mikazuki - san.

Aoi không nói gì. Xung quanh mọi người bắt đầu bao vây Kikurin bốn người lại. Những ánh mắt bất mãn bắn tới, không có một chút thiện cảm. Shiro bĩu môi, tỏ vẻ mình không liên quan. Reika hơi thu mình, nhưng không lên tiếng. Kenta ngẩng đầu nhìn Kikurin.

- Ikenami - san, cô giải thích thế nào về chuyện này đây? - Taku vung vẫy cái kéo trên tay cùng với một nụ cười đáng sợ trên môi.

- Không phải cô nói nó có khả năng giết người bất tử sao? - Manami chất vấn.

Kikurin tung nhẹ mảnh thủy tinh trong tay, đưa mắt nhìn về phía chân trời. Nó đã hoàn toàn nhuốm màu đỏ, sáng lên một tầng sáng ảm đạm. Kikurin giơ tay cởi mũ áo choàng xuống. Trên môi cô là một nụ cười nhạt, và đôi mắt thì mờ như màn sương.

- Phải, tôi nói dối.

Nhận được câu lời thừa nhận thẳng thừng như vậy, hầu hết các ánh mắt đều nhíu mày không hài lòng. Kikurin nhún vai.

- Các thiên thần bỏ mặc con người vì con người giành giật nhau thứ họ cần, bỏ quên sự vị tha, nhún nhường, chia sẻ, bỏ quên ánh sáng, niềm tin, tình yêu. Nhưng có vẻ ở đây mọi người đều không mắc phải sai lầm đó.

Kikurin cầm chắc lấy mảng thuỷ tinh, tay siết chặt. Trong chốc lát, mảnh thủy tinh vỡ tan, cùng với máu rơi xuống mặt đất đầy cát.

- Phía vực thẳm kia là con đường thật sự dẫn tới cơ hội chết của các người. Cầm lấy một mảnh thủy tinh đã nhuộm đỏ, đi qua phía đó.

Katsu cười nhạt một tiếng.

- Tại sao chúng tôi phải tin cô? Và cô lấy gì để đảm bảo cô nói thật?

Kikurin nhàn nhạt nhìn Katsu, không đáp. Cô cúi người nhặt một mảnh thủy tinh vỡ, đưa cho Shiro. Cô bé cau mày không chịu cầm lấy mảnh thủy tinh. Kikurin dúi vào tay rồi dắt tay đứa bé đi tới phía vực thẳm. Con bé chống cự, nhưng Kikurin vẫn kiên quyết dắt tay nó tới phía đó. Những người còn lại tránh đường. Gió thổi mạnh hất tung mái tóc cả hai. Những mảnh thủy tinh vỡ dần phát sáng, bắt đầu chảy máu đỏ tươi. Trong tiếng gió chợt lẫn lộn tiếng khóc oán thán. Vài người rùng mình sợ hãi.

Kikurin lùi ra sau Shiro, đẩy con bé tới trước. Shiro chỉ là trẻ con, cho dù nó là một đứa trẻ thông minh hay đanh đá, thì nó cũng không thể chống lại sức lực của Kikurin. Con bé bị ép bước ra ngoài vực thẳm.

Rơi xuống?

Không có.

Kikurin đứng giữa không trung. Con bé ngơ ngác nhìn vào đất liền. Kikurin cười với nó, một nụ cười buồn mà ở tuổi của nó vẫn chưa thể hiểu. Cô quay đầu nhìn lại. Kenta thả Reika trên tay xuống.

- Bảy bước. Bước bảy bước, miễn còn cầm chắc trong tay mảnh thủy tinh thì các người sẽ không rơi xuống. Bước hết bảy bước sẽ tới thiên đường, khẩn cầu sự tha thứ của thiên thần khỏi sự bất tử để có một cuộc sống bình thường.

Mười người chần chừ nhìn nhau, không biết có nên tin hay không. Nhưng dù sao rơi xuống bọn họ cũng không chết, sau cùng mỗi người đều cúi đầu nhặt một mảnh thủy tinh. Kikurin lùi lại, từ phía khu rừng nhìn tới. Đôi mắt mờ như sương mù nhìn về sâu thẳm quá khứ. Cô nghiên đầu qua bên cạnh.

- Kenta, cậu cũng muốn một mảnh mà phải không?

Kenta chần chừ. Nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu đứng yên bên cạnh Kikurin. Phía xa, trời đã tắt nắng. Bóng tối sà xuống với cái lạnh buốt của buổi đêm. Các vì sao treo trên trời sánh lên lấp lánh. Gió vẫn chẳng chịu ngừng thổi, mang theo tiếng khóc từ tận nơi xa xôi nào đó, cứ luẩn quẩn trong không gian không chịu tan. Phía xa có thể trông thấy được cả thành phố đều đã sáng đèn. Khu rừng tràn ngập tĩnh lặng.

Shiro im lặng nhìn từng người một bước ra vực thẳm như mình. Mảnh thủy tinh thì cứ chảy máu, còn gió thì cứ than thở. Cho tới khi tất cả đã rời khỏi mặt đất, bóng đêm lặng lẽ chứng kiến tất cả đã nuốt chửng mười một con người vào nơi xa xôi nào đó, không còn thấy gì nữa. Trước vực thẳm chỉ còn có gió và tiếng gió. Những giọt máu còn chưa kịp rơi xuống tỏa ánh sáng đỏ, bay lên quấn quýt với nhau. Chúng hóa thành một mảnh thủy tinh giống hết như mảnh thủy tinh ban đầu Kikurin lấy ra, nhưng là một mảnh thủy tinh trong suốt không bị nhuốm đỏ. Quay đầu lại đã thấy những mảnh vỡ còn lại đã biến mất.

Kikurin lặng yên bước tới trước, với tay lấy mảnh thủy tinh trên không trung.

***

*tg: có ai nhận ra vấn đề gì không? À phải rồi, các cô hãy chọn một trong hai con đường: thiên đường và địa ngục nha. Tất nhiên là, đi đường nào cũng không chết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro