Chương 4: Cơ hội chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kikurin cười nhạt, gật đầu.

- Có.

Lời nói của Kikurin nhanh chóng khiến cho mấy người kia quan tâm. Tất cả đều dừng lại nhìn qua cô. Cô lấy từ trong người ra thứ gì đó trông giống như là một mảnh thủy tinh, đưa tới trước. Nó có một đầu màu đỏ, một đầu nhọn thì trong suốt.

- Thứ này là thứ có thể giết được những người mang dòng máu bất tử, cái duy nhất còn sót lại sau khi kẻ bất tử cuối cùng chết rất lâu về trước.

Kikurin dùng mũi nhọn của miếng thủy tinh kia rạch một đường trên tay mình. Vết thương không lành lại, chảy máu. Còn mảnh thủy tinh thì nhiễm thêm một tầng đỏ.

Các vết thương của những người bất tử ở đây đều dựa trên độ nghiêm trọng mà lập tức lành lại với tốc độ khác nhau. Không có thứ gì có thể khiến cho một vết thương nhỏ như cái trên tay Kikurin không lập tức lành lại cả. Rõ ràng là lúc Aoi đâm vào ngực cô ta, vết thương đều rất nhanh lành và cô ta rất tỉnh táo. Điều đó chứng minh sức mạnh hồi phục của cô ta rất mạnh, nhưng lại không thể hồi phục cái vết thương nhỏ kia. Bọn họ đều hiểu được, cái mảnh thủy tinh nhỏ kia thật sự có khả năng giết được dòng máu bất tử.

- Giờ thì nó chỉ tiếp xúc máu được một lần, tức là chỉ giết được một người. Không có nó, các cậu sẽ phải sống vĩnh viễn. Và tất nhiên là không đồng nghĩa với tuổi trẻ vĩnh viễn đâu.

Không gian chìm trong tĩnh lặng. Kikurin cười khẽ một tiếng. Cô đem mảnh thủy tinh, tiến tới cái bệ ban đầu là để viên đá quý mà cô thuê Akihito trộm. Đặt mảnh thủy tinh lên đó, cô lùi lại. Kenta đặt cái đèn pin siêu sáng trên tay mình xuống gần đó, sau đó cũng Kikurin bước lùi.

- Để nó ở đây, các người cứ tự nhiên giành giật.

Nói rồi, hai người nhanh chóng biến mất sau màn đêm nơi ánh sáng đèn không chiếu tới. Cũng không biết bọn họ đi nơi nào, chỉ là quỷ dị bốc hơi trong đêm.

Chỉ còn lại tĩnh lặng.

Đám người nhìn nhau, yên lặng. Chỉ có Shiro vẫn chăm chú ăn kẹo, những người khác đều trầm mặc. Reika hơi thu người lại, rùng mình. Có những người tự biết mình không có khả năng giành giật, tự mình lặng lẽ rút lui trước.

Bọn họ không có ý định chết, nhưng không duy trì mong muốn sống mãi. Bây giờ bọn cứ liên tục trưởng thành và già đi theo thời gian, sẽ tới một ngày họ sẽ không còn muốn sống nữa. Nếu cứ sống cuộc sống già nua bệnh tật, ai muốn chứ?

Khởi đầu cho cuộc giành giật là Akihito. Sau đó là Aoi cùng anh tranh giành. Đối với những kẻ bất tử mà nói, cố giết đối phương là ngu xuẩn. Trong lúc cả hai còn đanh kiềm chân nhau, những người còn lại ngư ông đắc lợi. Một số lại không có hứng bạo lực như thế, đứng bên ngoài chờ thời cơ. Có lẽ chỉ duy nhất Shiro là ngoan ngoãn ăn kẹo với vẻ không chút tâm cơ nào.

Aoi giành được mảnh thủy tinh, nhanh chóng rời khỏi. Akihito đuổi theo. Ngoại trừ Shiro và Reika, những người còn lại đều đuổi theo. Một số chần chừ, nhưng cũng đuổi. Trong căn nhà vắng chỉ còn lại hai người nhìn theo ra ngoài.

- Nói hai người thông minh, e rằng là hơi quá đề cao?

Reika liếc mắt nhìn về hướng cầu thang. Kenta và Kikurin hiện ra ở đó. Reika làm một vẻ bất đắc dĩ, nhún vai một cái.

- Ốm yếu, không thể giành được.

- Ồ?

Kenta chống tay lên lan can, đứng từ trên nhìn xuống. Kikurin cất bước đi xuống cầu thang.

- Kaneko - san, vậy xem ra em là người thông minh nhất rồi?

Shiro hơi dừng lại. Cô bé cắn cái kẹo, vứt cái que đi. Giương đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn Kikurin, cô nhóc cười nhạt.

- Cảm ơn lời khen nha, bà - cô - già.

Kikurin chỉ cười một tiếng, không hề tỏ vẻ bất mãn với thái độ của Shiro. Reika thì ngưng trọng nhìn cô bé. Rõ ràng biểu hiện rất đáng yêu, thế mà chớp mắt liền có thể lật mặt ngay được. Quả nhiên là không phải tự nhiên mà con bé này cũng được đưa tới đây.

- Thế, - Reika lên tiếng - cuối cùng thì mục đích của hai người là gì?

Gọi tới đây, rồi lại tìm cách đưa mấy người kia đi bằng cách đánh lạc hướng. Rõ ràng là hai người này có mục tiêu khác rồi. Bọn họ không lẽ đều nghĩ có thể dễ dàng đưa tất cả vào tròng. Người cũng không phải người ngu đi.

- Chúng ta đuổi theo trước đã. Chắc là mảnh thuỷ tinh đó đã dẫn họ tới đúng hướng rồi.

Kikurin kéo áo choàng, bước ra khỏi căn biệt thự. Reika hơi rùng mình, lùi một bước. Sức khỏe cô yếu, một số việc vẫn luôn hạn chế. Tuy không chết, nhưng cô không muốn chịu đau khi bệnh nặng hơn. Còn Shiro không vướng phải vấn đề gì, nhanh chóng đuổi theo Kikurin. Từ phía trên bậc thang, Kenta tung người nhảy xuống. Reika lùi vài bước né đường cho anh ta đi, chính mình lấy điện thoại ra muốn gọi người nhà tới đón. Chưa kịp nhấn gọi, Kenta đã đem cô bế lên. Cô giật mình vội ôm cổ anh ta. Ngước đầu lên chỉ thấy khóe môi anh ta đang cười, khuôn mặt đã ẩn sau lớp áo choàng. Anh ta ôm cô rời khỏi căn biệt thự.

Gió đêm thổi qua cửa sổ kêu u u, trong căn biệt thự vắng trống rỗng chợt xuất hiện một đôi mắt đỏ. Thân ảnh thon thả đi đến trước cái bệ đá, sau đó lặng lẽ biến mất trong bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro