Chương 3. Chút chuyện Osaka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay run lên bần bật khi qua vùng nhiễu khí khiến Clarita nhăn mặt khổ sở. Tấm lưng cô đang nhức buốt từng đợt. Hình như vì lâu rồi không luyện tập nên Mamiya tối qua ra tay thật nặng, nàng hầu như chẳng kiểm soát lực vung roi chút nào, cứ thế mà hành hạ cô cả đêm. Không chỉ lưng, khắp người Clarita giờ đầy rẫy vết roi quất, nông có, sâu có, chi chít tựa như đan lưới.

Thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Cô thầm oán thán trong lòng. Phải biết đó là gân ngựa đấy, làm sao nàng ấy có thể hạ thẳng tay như vậy chứ. Biết thế cô đã chẳng chọc vào. Mamiya nhà này đúng thật nhỏ mọn.

Osaka đón cô bằng tiết trời mát dịu, coi như cũng là một sự an ủi nho nhỏ. Tính bẻ người một chút cho đỡ mỏi nhưng những vết thương trên lưng báo cho cô biết rằng chúng không thích điều đó. Clarita thở dài bực bội, phô khuôn mặt xám xịt với những tên đàn em tới đón. Dĩ nhiên hiểu được cô chủ không vui trong người, hết thảy chúng đều im thin thít, hành động càng cẩn trọng hơn.

Xe lăn bánh khỏi sân bay Itami lúc 9 giờ sáng. Trên đường đến khách sạn, Clarita lơ đãng ngắm hoa anh đào nở hai bên đường, tính ra cô về Nhật ngay thời điểm đẹp nhất. Cũng ba năm rồi còn gì. Thật kì lạ, chẳng hiểu vì sao ngay khi đặt chân về nước, điều đầu tiên cô làm là lái xe thẳng đến Kabukicho chứ không phải nhà mình. Thứ duy nhất cô muốn làm lúc đó là gặp lại người con gái tàn nhẫn kia, cho dù rất có thể sẽ bị đá ra ngoài không thương tiếc. Nhưng may mắn, Mamiya rất điềm tĩnh để không làm điều đó, nàng ấy vẫn thông minh hệt như ba năm trước.

Giá mà nàng tát cô một cái có lẽ cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, ít nhất cách xử sự đó hợp lẽ bình thường hơn là những gì họ đã làm. Ý nghĩ đó khiến Clarita cười nhạt, bình thường có lẽ là từ ngữ quá xa xỉ cho mối quan hệ này, ngay từ lúc bắt đầu đã là như vậy.


...


Lăn qua lăn lại cả buổi ở khách sạn, Clarita bắt đầu thấy buồn chân. Vết thương đã thôi không còn nhức nhối nữa, thuốc gia truyền cô thoa lên công hiệu không tệ chút nào. Dù sao cũng đến tối mới phải gặp đối tác, cô muốn tranh thủ thăm thú Osaka một tí.

Không hề đem theo tên đàn em nào, Clarita thảnh thơi dạo phố xá. Osaka cũng tựa như Tokyo, sau nhiều năm xa cách bỗng trở nên lạ lẫm kì lạ, tựa như gặp một người bạn thời thơ ấu, là người đó nhưng lại không phải là người đó. Tất thảy theo guồng quay của thời gian đã chậm rãi biến màu.

Một tay vừa giữ ly trà sữa vừa cố ghim lấy viên takoyaki ở khay giấy trong tay kia, Clarita thật sự chẳng giữ chút hình tượng nào cho mình. Miệng cô nhai nhồm nhoàm, dây cả sốt ra miệng. Quả thật nếu không vì vẻ ngoài như siêu mẫu cộng thêm mớ đồ hiệu mang trên người, kẻ khác nhìn vào còn tưởng là dân Tây ba lô thiếu ăn ba ngày liền cũng nên.

Hút nốt chỗ trà sữa cuối cùng, Clarita thỏa mãn vứt chiếc ly rỗng vào sọt rác. Cô ghé cửa hàng tiện lợi gần đó mua singum, tiện thể hỏi thăm đường đến khu bán đồ thổ cẩm khá nổi tiếng ở đây. Có lẽ Mamiya sẽ thích món quà này hơn là chiếc túi LV cô gởi về đợt trước, nghe bảo nàng dùng được vài lần đã đem cho nữ nhân viên nào đó. Thật là một bà chủ quý hóa làm sao!

Người bán hàng chỉ cho cô một lối đi tắt, qua một con hẻm nhỏ là tới nơi, không cần phải vòng qua đến hai dãy phố. Cám ơn anh ta, cô bước khỏi cửa hàng, nhắm theo hướng dẫn mà đi tới.

Con hẻm này cũng không tính là quá nhỏ, nhà cửa trông cũ kĩ một chút nhưng hết thảy đều gọn ghẽ ngăn nắp. Clarita đút tay vào túi áo khoác, rảo bước thảnh thơi. Đột nhiên không gian im ắng bị phá vỡ bởi tiếng ai đó nạt nộ, kèm sau đó là tiếng đổ vỡ. Clarita chau mày bước nhanh tới đó, từ xa cô đã nhìn thấy ba gã đàn ông vây quanh một cô gái trẻ. Lại là mấy thằng chẳng ra gì, cô hừ mũi.

"Tránh xa khỏi cô ấy ngay!" Clarita lên tiếng khi một trong ba tên bắt đầu có những cử chỉ khiếm nhã với cô gái kia.

Cả ba tên quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói, nhận ra đó chỉ là một cô nàng Tây dong dỏng cao, bọn chúng lập tức cười khả ố:

"Cô em xinh đẹp, em đi đâu đấy, muốn bọn anh giúp gì không?"

"Dẹp mẹ bọn mày đi, cút nhanh trước khi tao bực lên."

"Ê cô em, cẩn thận không là ăn hành đấy."

Ba tên vây lấy cô, ánh mắt không kiên dè đặt vào những điểm nhạy cảm. Clarita nghiến răng, cô nghĩ chúng nên chuẩn bị bái bai đôi tròng của mình đi là vừa.

"Mẹ kiếp, lâu lâu mới thấy được một em xinh thế này chúng mày nhỉ. Em à, đêm nay rảnh không, anh sẵn sàng phục vụ em hết mình."

Nói xong hắn cười hô hố với đồng bọn, phô ra những chiếc răng vàng khè vì thuốc lá...

"BỤP!!"

...Thế nên cô giúp hắn có cơ hội trồng lại nguyên hàm.

"Khốn nạn, con ranh..." Hắn ta ôm một miệng đầy máu lăn lộn.

Hai tên còn lại lao đến, Clarita nắm ngay đầu chúng giộng một cú thật mạnh, cả hai tên lập tức bị loại khỏi vòng chiến đấu trong vòng một nốt nhạc. Tên bị tương vỡ mồm lồm cồm bò dậy, vơ lấy một khúc sắt bên đường quật vào cô. Clarita nhanh nhẹn né kịp, dùng một đòn võ đánh rơi vũ khí của hắn, tiếp theo đó cô cho tên này đến viện chỉnh lại cả khuôn mặt một thể!

Nhìn ba đống bị thịt rên rỉ trên mặt đất, Clarita phủi lại quần áo và quay lại phía cô gái trẻ. Cô gái há hốc mồm nhìn cô, cứ như thể chưa bao giờ vật thể như thế này từ trước đến nay.

Clarita chụm năm ngón tay lại, ra hiệu cho cô gái kia khép miệng. Như nhận ra sự vô thố của mình, cô gái bẽn lẽn cúi đầu.

"Cảm ơn chị vì đã giúp."

Cô ấy nói khi rót nước mời cô trong phòng khách. Hóa ra bọn kia gây sự ngay trước cửa nhà cô ấy.

"Chị có chỗ nào không khỏe sao? Có phải lúc nãy bị đánh trúng vào đâu không?" Thấy Clarita nhăn nhó, cô gái hỏi với giọng lo lắng.

"Tôi không sao, chỉ là mấy vết thương cũ trở đau thôi." Cô cảm thấy mấy vết roi sâu trên lưng hình như đã bị nứt ra, lớp vải cọ vào chúng đau buốt.

"Ôi trời, có nghiêm trọng lắm không chị, hay ta đến bệnh viện." Cô gái khẩn trương.

"Chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi, em đừng làm quá lên thế." Cô phì cười. "Tôi có mang theo thuốc, em có thể giúp tôi bôi được không?"

"Dĩ nhiên được rồi, chị vào phòng đi."


...


Khi Clarita cởi áo mình ra, cô có thể nghe được tiếng người kia hít vào một hơi. Cô đoán nhìn vào hình xăm mãnh hổ sau lưng thì cô gái đã đoán được ít nhiều.

"Chị là yakuza?"

"Phải."

Cô ngắn gọn đáp lại, chờ xem phản ứng của cô gái là gì.

"Em rất không thích yakuza."

"Tất nhiên rồi, vừa mới bị mấy thằng ất ơ giở trò thì làm sao mà thích được."

Cô gái lắc đầu:

"Không phải chỉ có thế, ngày nào mà chúng chẳng gây chuyện với em."

"Sao vậy?"

"Vì anh của em là cảnh sát."

Clarita à lên một tiếng, giờ thì dễ hiểu hơn rồi đấy. Nhưng cũng lạ, không ưa cảnh sát là một chuyện, nhắm vào cảnh sát mà gây lại là chuyện khác, bộ mấy thằng ấy điên rồi hay sao mà không biết điều này. Xã hội đen và cớm, đôi bên đều là vuốt mặt phải nể mũi.

Như hiểu được thắc mắc của Clarita, cô gái nói thêm:

"Nhà chỉ còn hai anh em, anh của em vì tham gia chuyên án lớn đã bị điều đến Tokyo, rất lâu mới có thể về thăm nhà. Bình thường anh ấy làm việc rất nghiêm túc, thật sự là gai mắt bọn yakuza trong vùng. Dù anh cũng đã nhờ đồng nghiệp để mắt giúp nhưng chị thấy đấy, không thể ngày nào cũng yên ổn được."

Mẫn cán quá mà làm gì, Clarita thầm chặc lưỡi. Thật sự cô cũng nể trọng anh ta, trong một cái thế giới trắng đen lẫn lộn như thế này, làm một viên cảnh sát tốt là chuyện chẳng dễ dàng. Nhưng trên cương vị của một yakuza, cô tất nhiên không ưa những tên cớm khó mua chuộc, loại này chạm trán một là nhũn nhặn hai là trừ khử. Liếc nhìn cô gái nhỏ nhắn có đôi mắt rất đẹp sau lưng, cô thầm mong sẽ không phải đụng độ với anh trai nàng, cô không muốn đẩy một cô gái như vậy vào cảnh nhà tan cửa nát.

"Tên của tôi là Clarita, Clarita Yamamoto."

Cô gái thoáng giật mình, nàng không nghĩ sau khi nghe những lời trên mà cô còn muốn để lộ danh tính.

"Tên em là Kiko, Kiko Kanmura."


...


Tiễn Clarita ra ngoài cửa, Kiko nhìn theo bóng dáng cô cho đến khi đi khuất. Lần đầu tiên trong đời nàng không hề có ác cảm với một yakuza.


...


"Cô chủ, cô lại hút thuốc đấy à?"

Rất lâu rồi Tachibana mới lại thấy Mamiya cầm điếu thuốc trên tay, làn khói quẩn quanh che mờ khuôn mặt nàng.

"Hút một điếu thôi mà, có gì to tát đâu." Nàng thổi làn hơi cuối vào không khí trong lúc tay dụi mẩu thuốc vào gạt tàn.

"Có phải là vì sự trở lại của tiểu thư Yamamoto không?" Tachibana lau dọn những thứ linh tinh trên bàn, chậm rãi hỏi.

Bước chân Mamiya ngừng lại bên ngưỡng cửa, nàng đứng im một lúc rồi quay lại nói, không hề ăn nhập chút nào với câu hỏi trên của anh:

"Lát nữa cho người đến phòng tôi thay grap giường, thay toàn bộ gối nữa."

"Sao vậy cô chủ?"

"Toàn mùi lạ, tôi không thích." Nàng đáp lại và gõ giày đi khuất.

Tachibana thở dài, hai người bọn họ đến bao giờ mới thôi không làm khổ người khổ mình nữa...


...


Tâm trạng của Clarita dĩ nhiên là không vui, dành ra một buổi chiều mua quà cho Mamiya lại bị bọn cắc ké không đâu phá hỏng, tấm lưng theo đó mà hành cô không dứt.

Nghĩ đến chuyện đó, cô đột nhiên nhớ tới cô gái mang tên Kiko. Đúng kiểu nữ sinh thơ ngây lại xinh đẹp, nếu chịu khó chưng diện một chút e cũng một chín một mười với Mamiya không chừng. Mắt nhìn phụ nữ của cô xưa nay vẫn rất tốt.

Người đàn ông đối diện nhìn Clarita nở nụ cười, toàn thân căng cứng nãy giờ cũng thả lỏng bớt. Nội chuyện phải tiếp đón tiểu thư nhà Yamamoto đến cũng đủ làm hắn đứng ngồi không yên, đằng này cô còn trưng khuôn mặt u ám hết sức nữa chứ.

"Ngài Hamazaki."

Hắn nhảy dựng lên, rối rít như phải bỏng:

"Không dám, tiểu thư cứ gọi tôi Hamazaki được rồi, tiếng ngài ấy tôi nào đủ để nhận."

Bộ dạng lúng ta lúng túng ấy khiến cô không khỏi cười khẩy:

"Đợt trước chuyến hàng của bọn tôi qua đây bị tập kích, ông là trùm khu này, hẳn là biết gì đó, đúng không?"

Hamazaki đổ mồ hôi hột, ngay khi biết chuyến hàng vừa bị tụi cớm hốt là của nhà Yamamoto, hắn ta đã thấy tai họa ập xuống. Chết tiệt ở chỗ hắn không cách nào tra ra được nguyên do chuyện đó. Giờ thì hay rồi, nhà Yamamoto hỏi đến, hắn biết trả lời sao cho thỏa đây?!

"Tiểu thư, xin cô cho tôi thêm thời gian, nhất định tôi sẽ tra ra kẻ nào đứng sau mọi chuyện."

"Bao lâu? Tôi nghĩ ông hiểu đích thân tôi đến Osaka này thì chuyện nghiêm trọng cỡ nào chứ?"

"Vâng vâng, tôi hiểu. Xin tiểu thư yên tâm, tôi nhất định dốc toàn lực truy xét, trong một tháng nhất định cho quý vị câu trả lời."

"Hai tuần, tôi cho ông hai tuần làm việc đó. Hamazaki, người của tôi chỉ kiên nhẫn được đến thế."

Coi như thanh katana đã kề bên cổ, sống chết gì hắn cũng đành gật đầu. Nhà Yamamoto tuy bản doanh ở Tokyo nhưng quyền lực hầu như bao trùm cả nước, các băng yakuza khác ít nhiều đều có dây mơ rễ má với nhà này, thậm chí ông trùm vùng Kansai cũng đã lệnh cho hắn phải giải quyết êm đẹp, tránh đắc tội về sau.

"Tất cả nghe theo lời tiểu thư. À nãy giờ cũng chưa đụng đũa, không biết có phải vì thức ăn không hợp khẩu vị không ạ? Tôi quên mất tiểu thư vừa từ nước ngoài về, chắc chưa quen lại với ẩm thực Nhật."

"Ông nghĩ xem, không khí thế này thì làm sao mà ăn uống gì được." Cô chống cằm lơ đãng.

Hamazaki muốn đánh bốp vào đầu mình một cái, thật là ngu, run quá mà quên béng mọi chuyện. Vỗ vỗ tay vài cái, hắn ra hiệu cho đám đàn em đứng bên ngoài. Lát sau, cánh cửa được kéo qua, âm thanh ríu rít và mùi nước hoa thơm nứt lùa vào phòng. Tính hướng của Clarita từ lâu cũng không còn là bí mật, để làm vui lòng cô, hắn ta đã cất công tìm những tiếp viên thuộc hàng đẹp nhất nơi đây đến hầu rượu. Rượu ngon, gái đẹp luôn bí quyết thành công trong những cuộc đàm phán.

Clarita mỉm cười đón người đẹp sà vào lòng, đột nhiên cô nhận ra gương mặt quen quen lấp ló sau cánh cửa.

"Tên đó, kêu tên đó lại đây."

"Sao ạ?"

"Tôi bảo kêu tên thuộc hạ của ông vào đây."

Hamazaki vội vã kêu bọn đàn em quay lại, chúng lục đục kéo nhau vào phòng.

"Tên đầu nhuộm vàng, bảo hắn ở lại."

Tên đầu nhuộm nghe thấy kêu mình liền chen lên trước. Nghĩ cũng khổ sở vì cả mặt gã đều quấn đầy băng gạc, sống mũi thì gãy còn mắt phù cả lên. Vừa nhìn thấy Clarita, tên này lập tức nấc lên một tiếng, toàn thân cứng đơ.

Clarita chăm chú nhìn hắn, xem ra cô ra tay cũng thật nặng.

"Trồng lại răng chưa?" Cô thoải mái há miệng để người đẹp đút thức ăn, điềm nhiên hỏi.

Tên du đãng bị cô đánh ban chiều thiếu điều són ra quần, trăm lần gã cũng không ngờ lại gây chuyện với khách quý của đại ca, nghe đâu chính là trưởng nữ của nhà Yamamoto hùng bá cả một vùng.

Hamazaki loáng thoáng đã hiểu ra ít chuyện, trước khi đến đây hắn cũng nghe đàn em đi phá nhà thằng cảnh sát Kanmura thế nào mà bị tẩn cho một trận, không ngờ người dạy dỗ bọn nó lại là tiểu thư đây. Thật tình hắn chỉ muốn giết chết mẹ hết lũ này, bom nổ chậm thì ở ngay bên cạnh, bọn nó còn sợ chưa đủ chết hay sao mà còn gây thêm chuyện thế này không biết.

"Xin tiểu thư tha tội." Tên đầu nhuộm quỳ rập xuống khẩn thiết cầu xin, gã chẳng qua chỉ là một thằng tiểu tốt, người ở kia chỉ cần ho một tiếng thì tức khắc gã sẽ bị băm vằm không thương tiếc.

"Thằng ngu này." Hamazaki đá bốp vào bụng gã, sau đó quay sang Clarita. "Xin tiểu thư bỏ quá cho, bọn đàn em ngu dốt có mắt không tròng lại đi đắc tội với tiểu thư."

"Đắc tội thì nói hơi quá, chẳng qua là cợt nhã vài câu lại cầm gậy sắt tính phang bể đầu tôi thôi."

Tên đàn em mặt cắt không còn giọt máu còn Hamazaki cũng không hơn. Trời hỡi, phải biết trùm băng Gekkou tức chủ nhà Yamamoto thương yêu người chị gái này của mình như thế nào, nói tới mức dung túng cũng không ngoa, giờ mà nghe chị gái bị người ở đây tổn hại thì không khéo kéo cả băng tới san bằng Osaka không chừng. Chưa qua tai kiếp này thì tai kiếp khác đã ập tới, Hamazaki nghĩ sau vụ này chắc hắn sẽ phải tĩnh dưỡng ít nhất nửa năm mất.

Nhìn thấy bộ dạng bị dọa đến chết khiếp của hai tên mà Clarita không nhịn được cười, thỏa mãn ôm người đẹp vào lòng, cô chờ cho chúng mồ hôi như tắm mới cất giọng:

"Thôi bỏ qua đi, dù sao bị thiệt vẫn là hắn. Nhớ kĩ lần sau không được đến quấy phá nhà Kanmura nữa, đừng để người khác ác cảm với yakuza chứ."

Cách Clarita nói như thể yakuza là điều gì đó trong sạch chứ không phải là tội phạm có tổ chức vậy. Nhưng có ngu mới đi phản bác lại lời cô.

"Vâng, nhất định rồi ạ."


===

Tình tay ba tay tư, tác giả dạo này thích máu cún =)))))))) Cơ mà vote đi nà, buồn chết được :'<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro