Chương 2. Playgirl và nữ vương, ai hơn ai nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sáng cũng không có việc gì làm, chị đi chơi với em được không?"

Cô nghiêng đầu nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bóng. Mamiya cảm thấy người trước mặt quá được ông trời ưu ái rồi, không chỉ ban cho một gia đình giàu có để ăn chơi phá gia chi tử, lại còn cho thêm một khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp nữa chứ. Đẹp tới nỗi khó kìm lòng được, nhưng tại sao phải kìm lòng, nàng là nữ hoàng của cô! Vậy nên Mamiya thoải mái đưa tay véo một cái rõ mạnh lên má Clarita.

"Đau!" Clarita ôm má, rưng rưng lùi ra xa.

Không đã tay lắm, khuôn mặt cô không phải dạng bầu bĩnh, nhưng xúc cảm chạm đến thật sự khiến người ta mê mẩn, săn chắc lại mịn màng. Mamiya mỉm cười nguy hiểm nhìn cô. Clarita lắc đầu nguầy nguậy, cô không ngu, đau chết đi được. Nàng nheo mắt, lộ ra tia nhìn không hài lòng. Thời gian càng lâu, không khí càng lạnh dần. Clarita cuối cùng cũng chịu chết, đưa má bên kia lại, căng người chuẩn bị thêm một cái véo đau thấu trời như trước. Nhưng một giây, hai giây, hoàn toàn không có động tĩnh gì cả. Cô khấp khởi hé mắt, nhưng mới nửa chừng đã nhận ngay một cái véo không chút thương tình đến nỗi trợn tròn cả mắt.

"Mamiya!!!"

Nữ vương ác ma trước mặt cô cười to. Cô nhận ra bao năm không gặp, máu S của nàng chỉ có tăng chứ không hề giảm.


...


Cô lái xe đến đón nàng, sau khi hi sinh đôi má mình, ít nhất cô cũng thu hoạch được chiến lợi phẩm. Tuy nhiên Mamiya không muốn đi chiếc Hummer mà cô lái đến tối qua.

"Nó quá thô thiển để dạo phố." Nàng nói thế trong lúc giũa lại móng tay.

Đó chính là lí do sáng sớm tiểu thư Yamamoto đã réo gọi người làm mở cửa gara. Cô căng đầu chọn lựa giữa mớ xe của mình, cố nghĩ chiếc nào vừa lòng người đẹp.

"Rolls Royce chăng? Không được, phô trương quá."

"Lamborghini, chặc, cũng chẳng khác gì."

Cuối cùng, giữa hàng tá siêu xe, cô chọn chiếc Jaguar F-Type V8S đỏ chói lọi để dùng. Mamiya có vẻ đặc biệt thích màu đỏ.

"Em đang đến đây. Không, chỉ là một chiếc bình thường thôi, chị đừng lo."

Chuẩn bị rẽ sang, cô liếc nhìn kiếng chiếu hậu, đột nhiên nhận ra một quầy bánh cá ở khúc quanh. Tiếc là đã đi lố một đoạn, đây lại là đường một chiều nên cô cũng lười lùi lại.

Đến nơi, cô khá ngạc nhiên là Mamiya đã đứng đợi sẵn. Tính của nàng trước giờ chỉ biết chờ người khác tới rước tận chỗ ngồi, nào có chuyện ra phơi nắng giữa tiết trời tháng ba thế này.

"Chào người đẹp, có muốn lên xe đi một vòng không?" Cô đẩy gọng kiếng mát xuống, cất giọng trêu đùa.

Mamiya đưa tay chỉnh lại chiếc nón vành, dù là sau lớp kiếng vẫn có thể thấy sự không hài lòng của nàng:

"Porsche? Đây gọi là chiếc xe bình thường của cưng đấy à?"

"Nó chỉ có giá 90.000$ thôi, so với Lamborghini hay Ferrari thì rẻ chán mà." Cô nhún vai, không cho đó là chuyện to tát, không phải khoe của hay gì nhưng đây thật sự đã là chiếc xe khiêm tốn nhất mà cô có rồi.

"Tốt, vậy hôm nay tôi có thể cà thẻ của cưng thoải mái nhỉ. Đến Ginza đi, Gucci mới ra mẫu túi mà tôi thích."


...


Clarita cảm thấy toát mồ hôi, dù nói gia đình có điều kiện, mua đồ hiệu cho người tình cũng chẳng hiếm, nhưng tốc độ quẹt thẻ thế này chỉ có thể diễn tả trong hai chữ: "đốt tiền". Mamiya liếc trong gương, nhận ra khuôn mặt cô đã bắt đầu hết cười nổi, cảm thấy thật vui vẻ làm sao.

Nụ cười khoái trá của nàng dĩ nhiên lọt vào tầm mắt cô. Clarita vuốt cằm, thật ra những dịp thế này cũng không nhiều, bình thường họ rất ít khi ra ngoài cùng nhau. Còn ít hơn cả những lão già lén lút nuôi nhân tình ở ngoài, mấy lão ấy trộm gan còn dám tay trong tay đưa bồ trẻ đi ăn tối hay du lịch, còn họ gặp gỡ chủ yếu chỉ trên giường.

Như thế có gì không tốt? Ngả người ra sau, Clarita lướt tia nhìn tham lam lên đường cong hoàn mỹ của nàng. Cái cô cần là tình nhân, không phải người yêu!

Mamiya quay lại, nhìn thấy cô đã kịp liếc mắt với mấy cô nhân viên trẻ, đột nhiên cảm thấy chiếc váy hoàn hảo mấy phút trước dường như xuất hiện những đường may hỏng, cảm giác thật là khó chịu.

"Về thôi."

"Sao vậy, không mua tiếp à?"

"Đủ rồi, chân tôi đi muốn nhừ cả ra." Nàng nói dối không chớp mắt, phi lý rõ ràng khi bà chủ một quán bar suốt ngày tới lui tiếp khách lại không chịu được vài tiếng mua sắm, nhưng đây là Clarita, cô chẳng bao giờ phản bác lại lời nàng.

"Được rồi, về tới quán em sẽ giúp chị thoải mái, được không?"

Nghe làn hơi nóng hổi phà vào tai, nàng liếc cô một cái sắc lẻm. Ai chẳng biết kiểu "thoải mái" kia là gì.


...


"Nhẹ, nhẹ một chút. Clarita, nhẹ thôi. A~"

Cô nhân viên tội nghiệp đứng ngoài phòng, khuôn mặt đỏ dừ như tôm luộc. Ai mà biết đem đồ ăn tối lên phòng lại nghe được thứ âm thanh hổn hển rên rỉ kia cơ chứ. Loay hoay mãi, người nhân viên nọ không biết nên để đồ ăn đấy rồi lui xuống hay gõ cửa vào. Gõ cửa thì phá đám chuyện tốt của người khác, mà im lặng để đấy thì nhất định bị quên bẵng. Ừm... nhất là khi người ta đang bận một số chuyện dễ quên trời quên đất!

Chiếc khay trên tay cô lạnh dần, đây đều là đồ hảo hạng, nếu để lâu thì nhất định mất đi một nửa hương vị. Cuối cùng vì trách nhiệm của một nhân viên mẫn cán, cô rụt rè gõ lên cửa mấy cái, định bụng bên trong nghe được sẽ nhanh chóng xuống lầu.

"Vào đi."

Mặt cô nhân viên đã đỏ nay càng đỏ hơn, dù sao cô cũng chỉ là nhân viên chứ không phải gái bán hoa, nhìn người khác làm chuyện kia không thể xem là việc bình thường được.

"Vào đi chứ."

Hít một hơi, cô bê khay thức ăn vào. Đúng như cô nghĩ, bà chủ xinh đẹp của cô đang khỏa thân nằm trên giường, khuôn mặt hưởng thụ, nhưng...

"Aw, Clarita, đúng rồi, chính chỗ đó, ấn mạnh vào..."

Cô nhân viên đột nhiên muốn đập đồ. Hai người này, massage thôi mà, có cần phải rên rỉ như thế không hả, báo hại cô như nằm trên chảo nóng nãy giờ.

"Chị xem mặt cô bé kia đỏ như vậy, có phải là nghĩ linh tinh gì không hả?" Clarita nhón một miếng tempura, cười ngoác tới mang tai nói với Mamiya khi người nhân viên đã đi khỏi.

Thân thể được tỉ mỉ chăm sóc, cảm giác thoải mái đến không muốn nhấc tay, Mamiya cũng lười đáp lại. Thật ra cô bé kia nghĩ cũng đâu có sai, tiếng là massage nhưng có là gỗ đá mới không nhận ra những động tác của cô có bao nhiêu khiêu khích. Nàng là dân trong nghề dĩ nhiên biết cô đang giở trò. Nhưng dù sao cũng là mình được lợi, chẳng cần gì phải làm căng.

"Chị ngồi dậy ăn một chút đi, lát nữa mải lo công việc lại quên không ăn."

Mamiya biếng nhác nghiêng người:

"Đút cho tôi."

Nữ hoàng lại bắt đầu ra lệnh rồi đây. Cô nghĩ thầm nhưng tay vẫn cầm lấy một miếng sushi đưa đến miệng nàng. Miếng sushi không to mấy nhưng Mamiya lại chỉ hé ra ăn một nửa, Clarita thuận tay đem nửa còn lại cho vào miệng mình. Do không tự ăn nên một ít nước sốt vô tình dây ra trên khóe môi nàng, Clarita thuận tay nhẹ quẹt nó đi rồi đưa tay lên mút. Hành động ấy diễn ra rất tự nhiên, xin thề rằng cô hoàn toàn không có ý nghĩ gì khác cho đến khi nhìn thấy Mamiya đang chăm chú nhìn mình, cô đột nhiên muốn trêu đùa nàng một chút. Động tác mút tay đơn thuần nhanh chóng trở thành màn liếm mút gợi dục, chiếc lưỡi nhỏ ướt át đánh vòng quanh ngón tay khiến nó óng ánh lên. Đôi mắt Clarita còn mang theo sự khêu gợi khiêu khích. Hơi thở Mamiya ngày một trầm. Cuối cùng không chịu nổi, nàng bật dậy đè nghiến cô xuống:

"Cưng có biết mình đang đùa với lửa đấy không?"

Cô nhìn nàng lúc này gò má đã đỏ dần, giọng nói thốt ra mang theo sự khàn khàn không lẫn được, cô cảm thấy mình thật sự vĩ đại:

"Lửa nào, em chỉ thấy nơi này thật ướt."

Nàng run rẩy khi ngón tay lúc nãy vuốt tới nơi cấm kị của mình. Bắt lấy cánh tay đang có chiều hướng tiến sâu dần, nàng nhìn cô đe dọa. Nhưng ánh mắt trên một khuôn mặt đã nhiễm màu tình dục không có vẻ gì là dọa được tiểu thư nhà ta, Clarita càng được nước làm tới. Bất thần ôm gọn nàng vào lòng, Clarita cắn nhẹ vành tai đỏ au của nàng:

"Hãy tận hưởng đi chị yêu à."

Nói rồi cô liếm nhẹ lên vành tai, Mamiya còn chưa kịp phản ứng thì hạ bộ đã nhói lên. Sự tấn công mãnh liệt mang tới khoái cảm quá nhanh khiến nàng không còn khả năng tự chủ. Tất cả những gì nàng có thể làm lúc đó là bấm sâu móng tay mình vào bờ vai Clarita và cố ngăn mình bật ra những tiếng rên rỉ.

Không biết qua bao lâu, thân thể Mamiya ưỡn cong dần lên và cuối cùng mọi thứ vỡ òa trong cơn cực khoái tột độ, đầu óc Mamiya trắng trơn không còn nghĩ được gì. Tích tắc đi qua, nàng ngả người trở lại nằm trên Clarita, hơi thở hổn hển. Cô vuốt ve tấm lưng đã nhễ nhại mồ hôi của nàng, hôn khẽ lên đỉnh đầu còn đang run rẩy đó:

"Tuyệt chứ chị yêu?"

Cô thấy người đang nằm trong lòng mình rúm lại một chút khi nghe câu đó, lập tức cười khì một tiếng khoái trá. Cô thắng trận này.

Tiếng cười kia lọt vào tai Mamiya, nàng nhổm người dậy, ngồi đè lên cô. Clarita nuốt nước bọt khi thân thể không một mảnh vải kia phô bày trước mặt, còn ngón tay thanh mảnh của nàng chạy dọc trên da cô, lột phăng chiếc áo ngủ mỏng manh quăng thẳng xuống sàn. Mamiya cúi xuống, mái tóc đen dài theo đó lướt nhẹ qua má cô, khoảng cách giữa hai đôi môi càng lúc càng gần. Đột nhiên nàng ngẩng lên, bước xuống giường đến bên tủ áo. Clarita còn đang phân vân chưa hiểu gì thì cô nhớ ra một chuyện. Không. Phải. Chứ.

"Vút!!"

Tiếng roi xé không gian, Mamiya quay lại nhìn cô gái tóc vàng đang lộ ra biểu tình cứng ngắc trên giường, nở một nụ cười quyến rũ:

"Clarita, giờ mới là lúc trò chơi bắt đầu."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro