64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Hà Anh gặp được Mỹm thì cơn sốt của Mỹm đã hoàn toàn hết, cả người trở lại hoạt bát như xưa, từ rất xa nhìn thấy Hà Anh đã lao đến:

"Gần đây cậu thật vất vả, đã trễ như vậy mà còn phải tăng ca sao?"

Hà Anh cười nhạt: "Gần đây công việc cho chị Châu tương đối nhiều, tôi phải cẩn thận chuẩn bị một chút, không thể lãng phí cơ hội lần này."

Mỹm vỗ lưng Hà Anh: "Không sai, có công tác thì nhiệt tình một chút là tốt nhất, chúng ta đang ở cái tuổi phát triển sự nghiệp. Tình cảm cá nhân chỉ làm ảnh hưởng đến sự thành công của sự nghiệp mà thôi."

Hà Anh hiếu kỳ: "Mỹm, tuổi của cậu cũng đâu có hơn tôi bao nhiêu? Sao chưa từng nghe cậu kể về vấn đề cá nhân?"

Mỹm dùng khăn lau màu đen trên ngón tay rồi sờ cằm, trấn định lại cảm giác chán ghét nói: "Vấn đề tình cảm của tôi qua hồng trần cuồn cuộn đã sớm biến thành bọt biển tầm thường rồi. Quen biết con trai quá nhiều khiến tôi mệt mỏi, ở chung với mấy đứa nhỏ nhà tôi là cách giúp tôi tùy tâm sở dục. Thật tốt"
Hà Anh nhìn Mỹm, người con gái này cắt tóc ngắn ngang tai, mắt được trang điểm kỹ lưỡng, xinh đẹp mang theo khí chất trưởng thành, vô luận xảy ra chuyện gì nàng cũng có thể khống chế được. Làm việc chăm chỉ, sinh hoạt cá nhân thì ít nhắc đến, nghe nói trước khi trở thành người đại diện nàng từng làm qua rất nhiều việc, mỗi lần cảm thấy chán ngán nàng lại đổi nghề, cho nên mối quan hệ của nàng rất rộng rãi, Hà Anh thật sự rất hâm mộ nàng.

Đó mới là cảm giác được sống, nếu như mình vì một người con gái mà biến cuộc sống của mình trở nên tẻ nhạt thì thật sự lãng phí quá rồi.

Cả đời người chỉ có một lần, đương nhiên muốn sống hết mình.

Vừa mới cảm tính, đột ngột Mỹm lại áp sát vào mặt Hà Anh: "Bất quá có khả năng là tôi ghét con trai không nhỉ. Được hưởng thụ sự ôn nhu của một người vợ như Hà Anh, biết đâu con gái thích hợp với tôi hơn?"
Hà Anh bị dọa đến nỗi vội vàng chạy trốn, Mỹm thấy mặt nàng đỏ rần, cười đến lăn lộn.

Đêm đó Mỹm chở Hà Anh đến một quán ăn khuya, hai cô gái ăn mặc xinh đẹp gọn gàng, mang giày cao gót chói lóa cùng một người đàn ông giang hồ ngồi chung một bàn, vén tay áo uống bia cùng đồ ăn sáng, ăn đến vô cùng vui vẻ.

Cậu, căn bản không biết mình muốn cái gì, cậu căn bản không xứng đáng ở bên cạnh mình. Hà Anh nghe Mỹm kể chuyện cười vô cùng vui vẻ, thế nhưng trong đầu không ngừng vang vọng lời Đan Tiên nói chuyện điện thoại với nàng ngày đó.

Mình không hiểu sao? Kỳ thật mình không hiểu, chỉ là vì mình không có đủ dũng khí để nói với cậu những suy nghĩ chân thật của mình, Mình không dám nói với cậu rằng cậu chính là người mình muốn sống chung cả đời. Mình sợ nói ra những lời chân thật như vậy, cậu sẽ sợ mình, sẽ bỏ chạy. Cậu vẫn là một người tùy tiện, bên cạnh cậu luôn có rất nhiều cô gái xinh đẹp...
Trừ phi có một một người yêu cậu dù có chuyện gì xảy ra, chứ thật ra cũng chẳng có ai nguyện ý bị trói buộc cả đời đúng không? Hà Anh thật sự không có loại tự tin này.

Điện thoại Hà Anh để trong túi vang lên huyên náo cả một vùng.

Điện thoại Đan Tiên cùng tin nhắn của nàng dĩ nhiên là nàng không thể nhận.

Đan Tiên ngồi ngoài ban công cả đêm đếm sao, nàng có chút chán ghét mái tóc vàng của mình.

Từ khi Quỳnh Hoa có chiếc Mercesdes-Benz G500 nàng đều đích thân lái xe, bản thân chiếc xe vốn đã có giá trị cao cùng Quỳnh Hoa lại hay bị để ý nên quà tặng của Quỳnh Châu sớm trở thành tâm điểm của tất cả các tạp chí....Đương nhiên không có ai biết nó chính là quà tặng của Quỳnh Châu.

Đối với người không lái xe như Quỳnh Hoa, đột nhiên có một chiếc xe Jeep mắc tiền, thì lời đồn đoán của các tạp chí lớn trên cơ bản đều chia ra làm hai phái, một bên nói Quỳnh Hoa vốn là nữ vương kiếm tiền vô địch, vừa ra mắt không bao lâu đã mua nhà sau đó mua xe, giá trị bản thân nằm ở vị trí là nữ nghệ sĩ hạng nhất. Phái khác cho rằng nàng quen với con cháu nhà đại gia, đối phương vì muốn lấy lòng nàng mà tặng cho nàng chiếc xe làm quà Giáng sinh.
Bản thân Quỳnh Hoa đặc biệt thích thú với lời phỏng đoán thứ hai, nghiêm chỉnh mà nói Quỳnh Châu hoàn toàn có thể xem là con nhà đại gia. Tuy Quỳnh Châu từ trước đến nay đều rất ít được nhắc đến, thế nhưng cha nàng có một chuỗi siêu thị lớn ở khắp nước Mỹ, mẹ của nàng cũng là nữ diễn viên vô cùng nổi tiếng, sinh hạ được một người con gái bảo bối như thế, tuy bản thân nàng ngày thường không có lái xe, cũng không ra vẻ mình giàu có, thế nhưng người sáng suốt vẫn có thể nhận ra nàng ở biệt thự ở khu đất vàng bậc nhất vẫn có thể nhận ra nhà nàng có điều kiện. Huống chi Quỳnh Châu làm diễn viên nhiều năm như vậy kiếm được cũng không ít tiền, ra tay quả nhiên hào phóng, phất tay một cái chi ra hơn 200 vạn.

Tuy Quỳnh Hoa rất hưởng thụ cảm giác được quan tâm, cũng rất yêu quý chiếc xe của nàng. Đi làm mới 200km nhưng cũng rất chăm sóc bảo vệ, thế nhưng nàng cũng muốn quan tâm Quỳnh Châu y như vậy. Mặc dù nói tiền tài không thể so sánh với tình cảm, nhưng Quỳnh Hoa vẫn hạ quyết tâm chăm chỉ làm việc. Nàng bàn với Mỹm muốn đóng dạng vai diễn có tính khiêu chiến cao, nói thí dụ như phim hành động, Mỹm cảm thấy cũng không tệ, tiết lộ nói công ty muốn đưa nàng ra hải ngoại, có khả năng sang năm sẽ quay một bộ phim hành động Hollywood, dặn nàng phải hết sức cố gắng.
Đảo mắt một cái năm mới đã đến. Tiến độ quay "Ỷ Thiên" cũng bắt đầu gấp gáp. Quỳnh Châu bị bộ phim giày vò đến sụt mất 10 kg.

Cũng không bàn đến độ khó của bộ phim là bao nhiêu, chủ yếu điều kiện quay phim của đoàn phim quá khắc nghiệt, lạnh đến tê cóng không nói, đôi khi một chén cơm cũng không mua được. Khách sạn duy nhất trong khe núi vào ban đêm thường bị dột khi trời có giông gió, làm hại Quỳnh Châu cả đêm ngủ không ngon.

Chịu đựng thời gian quay phim cực khổ "Ỷ Thiên" chỉ cần bộ phim hoàn thành, Quỳnh Châu cảm động đến mức rơi lệ.

Có thể hoàn thành trước Tết âm lịch, được quay trở về cùng người nhà đoàn viên đối với Quỳnh Châu mà nói là một sự kiện mỹ hảo, bởi vì ở nhà đang có một đứa nhỏ oán niệm đã lâu.

Năm mới, đương nhiên công ty Thiên Minh muốn làm ầm ỹ một phen, một lần nữa lại tổ chức dạ tiệc oanh oanh liệt liệt.
Đại thúc tuyên truyền mới sáng sớm đã thấy trợ lý có vóc dáng nhỏ bé tên Huỳnh My của Quỳnh Hoa vội vội vàng vàng, không biết nàng đang làm cái gì, mấy lần gọi nàng nàng cũng không để ý, đại thúc tuyên truyền còn thắc mắc không biết ai đã mời đến đứa nhỏ cả ngày vui buồn thất thường này.

Huỳnh My từ công ty Thiên Minh lái xe đến một cửa hàng bán thú nhồi bông, từ cửa hàng bước ra vui vẻ tay ôm một con thú nhồi bóng hình dạng nhân vật hoạt hình Q, vừa hôn vừa ôm con thú nhồi bông nhét vào trong xe. Kết quả con thú nhồi bông quá lớn, nhét cả buổi vẫn còn mắc kẹt trong xe, Huỳnh My không đành lòng nhìn con thú nhồi bông bị mắc kẹt, ngốc một chỗ mắt đỏ lên giống như sắp khóc đến nơi.

Một chiếc xe đi ngang qua nàng, người trong xe liếc nhìn Huỳnh My, bảo lái xe quay trở lại.
Huỳnh My thấy một chiếc xe chạy đến chỗ mình rồi dừng lại, cửa sổ xe được kéo xuống, một thiếu phụ tầm 40 tuổi được bảo dưỡng vô cùng tốt thò đầu ra.

Ngươi là...trợ lý của Quỳnh Hoa ?

Huỳnh My nghi hoặc nhìn thiếu phụ, nhìn rất quen nhưng vẫn không nghĩ ra là ai. Cả khuôn mặt lẫn làn da cổ của thiếu phụ kia đều rất mịn màng, ánh mắt nhìn người cực kỳ sắc bén, nụ cười cao ngạo cứ như người trên đang nhìn xuống người thấp hèn hơn. Huỳnh My đột nhiên nghĩ đến, vội vàng cúi đầu.

Cố, Cố đạo diễn!!

Người này là Cố Hồng Trình đạo diễn của bộ phim "Tâm mê", nàng lái xe ngang qua vô tình nhìn thấy con thú nhồi bông nhìn rất quen mắt đang đung đưa, tùy ý nhìn lại phát hiện con thú nhồi bông kia là hình tượng hoạt hình mà Quỳnh Hoa sẽ lồиg tiếng, lại chăm chú xem xét người đang ôm con thú nhồi bông mới phát hiện đúng là trợ lý của Quỳnh Hoa, Huỳnh My.
Cố Hồng Trình vốn không để ý những nhân vật nhỏ, nhưng đối với những người bên cạnh Quỳnh Hoa, nàng ngược lại rất dụng tâm để ý.

"Đây là đưa cho Bông sao?" Cố Hồng Trình nghiêng mắt nhìn thú nhồi bông.

Huỳnh My hấp tấp trả lời: "Đúng, đúng ! Tôi muốn cho Bông một món quà kinh hỉ năm mới..."

Cố Hồng Trình nhận ra sắc mặt Huỳnh My đỏ lên, một đôi mắt si ngốc nhìn chằm chằm vào hình ảnh hoạt hình của Quỳnh Hoa, chỉ hỏi nàng một câu nàng giống như đắm chìm vào trong thế giới riêng của mình, Cố Hồng Trình trong lòng cười thầm, muốn số điện thoại của Huỳnh My, Huỳnh My đương nhiên không dám không cho, không nghĩ Cố Hồng Trình có ý đồ gì.

Buổi tối Huỳnh My ở trong căn phòng dán đầy poster của Quỳnh Hoa chuẩn bị món quà kinh hỉ cho ngày mai, đột nhiên nhận được một dãy số lạ lẫm gọi đến, vừa bấm trả lời liền khiến nàng sợ hãi kêu lên một tiếng, là đạo diễn Cố Hồng Trình!
Cố Hồng Trình hỏi nàng: "Cô tên gì?"

"Huỳnh... Huỳnh My"

Chỗ ở của Cố Hồng Trình có tiếng nhạc nhẹ nhàng, tựa hồ là một nơi cực kỳ ưu nhã cùng u tĩnh: "Huỳnh My, cô thích Bông đúng không?"

Bà làm sao biết được?! Huỳnh My không khỏi thốt ra, nói xong lập tức lấy tay che miệng vì phát hiện mình thất lễ.

Cố Hồng Trình cười lạnh: "Cô, có nghĩ muốn nàng không?"

Huỳnh My vốn vô cùng hối hận khi để cho người khác phát hiện chuyện mình thích Bông, thế nhưng lời nói kia của Cố Hồng Trình thật sự rất hấp dẫn.

Thấy Huỳnh My không trả lời. Cố Hồng Trình nói tiếp: "Cô nghĩ sao? tôi có thể giúp cô...có được nàng."

Có được nàng!

Trong lòng Huỳnh My lập tức nhũng ra, từ trước đến giờ chưa từng có loại kích động thế này. Bông! Mình thật sự có được nàng sao?

Đêm đó Huỳnh My nói chuyện với Cố Hồng Trình rất khuya, gọi đến lúc điện thoại hết pin mới kết thúc. Cố Hồng Trình dặn dò nàng từng lời nói, cuối cùng nhàn nhạt cười chúc nàng thành công. Huỳnh My nằm suốt buổi tối vẫn không ngủ được, cảm xúc vô cùng hưng phấn.
Trái tim của nàng cứ đập không ngừng. Sau đó nàng vất vả lắm mới ngủ được, mơ thấy Quỳnh Hoa. Nàng mơ thấy Quỳnh Hoa nằm trên giường của nàng, chỉ mặc một chiếc váy ngủ ngắn đến mức không thể ngắn hơn, nàng trói chặt hai tay Quỳnh Hoa lên đầu giường, nhìn thấy khuôn mặt Quỳnh Hoa thống khổ cùng sợ hãi, Huỳnh My cảm thấy thật hưng phấn, trong mơ Huỳnh My không ngừng dùng roi da quật lên thân thể Quỳnh Hoa, lưu lại một dòng máu.

Cô là của tôi, cô chỉ có thể bị tôi chiếm giữ! Cô chỉ có thể ở bên cạnh tôi! Quất xong thì Huỳnh My không ngừng làʍ t̠ìиɦ với Quỳnh Hoa, một lần lại một lần khiến nàng thống khổ cho đến cao triều.

Cô gái ngày thường chẳng có ai chú ý đến, không ai có thể nghĩ đến tưởng tượng về tìиɧ ɖu͙© của nàng cùng một nữ minh tinh lại du͙© vọиɠ như thế. Mộng kia diễn ra cho đến sáng, ở trong tình trạng kiệt sức.
Ánh sáng mặt trời một lần nữa lại trải rộng khắp thị thành. Ở trong biệt thự của Quỳnh Hoa, chủ nhân Quỳnh Hoa đang nằm trên một chiếc giường hình tròn màu hồng ôm lấy Quỳnh Châu, lửa nóng hôn nàng.

Một phần vì hai tháng xa cách, mà nàng sớm phát điên. Ngón tay Quỳnh Hoa ở trong thân thể Quỳnh Châu chậm rãi hoạt động, Quỳnh Châu ôm cổ nàng thở khẽ, Quỳnh Hoa một bên vẫn tiếp tục vận động ngón tay, một bên hôn lên cổ Quỳnh Châu "Châu, chị ở trên giường có chút khác.... không?" Bởi vì Quỳnh Hoa đang ở sâu trong thân thể nàng nên có thể khống chế cả cơ thể nàng, căn bản không có cách nào phân thân nói chuyện phiếm.

Nét mặt của chị... Quỳnh Hoa đột nhiên tăng nhanh lực đạo, Quỳnh Châu khó nhịn mà nhíu mày, phát ra thanh âm nỉ non thút thít càng ôm chặt Quỳnh Hoa hơn. Quỳnh Hoa rất hài lòng nắm cằm nàng nâng khuôn mặt như muốn che dấu của nàng lên nói: "Em yêu chết bộ dạng trên giường này của chị, càng lúc càng chọc người. Châu, là do chị câu dẫn em mới khiến em không kìm nén được."
Càng bị đẩy nhanh tấn công Quỳnh Châu cảm thấy mình sắp chết dưới thân của Quỳnh Hoa. Từng đợt từng đợt tấn công đối với nàng mà nói mang đến cho nàng cảm giác lạ lẫm không thể nào khống chế được thanh âm của mình, cho dù Quỳnh Hoa tận hứng xem bộ dạng rất khó coi của nàng, nhưng nàng vẫn không cách nào che dấu.

Cho đến khi nàng đạt đến đỉnh cực khoái, Quỳnh Châu mới bắt đầu thấy eo của mình như muốn đứt ra, nhức mỏi đến mức không còn cảm giác. Quỳnh Hoa kéo nàng vào trong ngực, nhìn nàng nói : "Dạ tiệc đêm nay chúng ta lại làm bộ không quen sao?"

Không có cách khác, em muốn mọi người biết chúng ta phim giả tình thật sao?

Quỳnh Hoa hừ một tiếng, ôm chặt Quỳnh Châu hơn nữa.

Quỳnh Châu cảm thấy mệt mỏi, nàng đón máy bay về đến đã nửa đêm, trên đường còn phải chuyển máy bay, rạng sáng mới đến nơi. Cơ hồ một đêm không ngủ, khi nàng vừa đến sân bay đã cảm thấy sắp ngủ gục đến nơi, nhưng điện thoại Quỳnh Hoa gọi đến nói muốn nàng.
Nàng chẳng để ý gì nữa trực tiếp đến biệt thự của nàng.

Nàng thật sự không ngờ Quỳnh Hoa nhớ nhung chính là muốn chiếm lấy thân thể của nàng, quả nhiên người trẻ tuổi thể lực rất tốt, nàng bận rộn đóng phim nhiều như vậy, thế nhưng nói làm là liền làm, còn có thể bày ra nhiều trò bịp bợm đến vậy, thật sự là...bất quá nàng ôm lấy mình như một vật quan trọng nhất, loại cảm giác này khiến cho Quỳnh Châu cực kỳ an tâm, quen biết lâu như vậy, tình cảm lẫn thân thể đều giao cho nàng, tuy nàng tuổi còn rất nhỏ nhưng lại là người đáng tin cậy.

Có lẽ Quỳnh Châu quá mức tự tin cũng có lẽ vì nàng chưa từng yêu đương, cho nên đối với tin đồn yêu đương của đối phương nàng không hề để tâm, cũng có thể vì bản chất thực sự của nàng rất thuần khiết, tin tưởng người mình yêu hết lòng, đối phương cũng sẽ không oán không hối.
Thế nhưng nàng đã quên, thân nàng đang ở trong giới giải trí một thế giới giang hồ cực kỳ vẩn đυ.c.

Vì thế khi dạ tiệc khai mạc, đủ loại người, những gương mặt giả tạo tô son trét phấn tích cực hoạt động. Bất kể là nhân vật chính hay chỉ là nhân vật phụ, mỗi người đều có vị trí và khả năng riêng.

>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro