63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhiệt độ phòng tắm càng lúc càng cao, tấm gương lớn trong phòng đã bị hơi nước làm mờ, che dấu cảnh tượng phản chiếu trong gương.

Cạnh bồn tắm bằng gỗ nhô lên một cánh tay, da thịt vốn trắng nõn bị nước ngâm chuyển sang màu hồng phấn mê người.

Quỳnh Châu ghé vào thành bồn không ngừng thở dốc, Quỳnh Hoa từ phía sau bơi tới ôm lấy nàng, nâng cằm cắn lỗ tai nàng: "Chị Châu, chúng ta đi ra ngoài thôi..."

Cả trái tim Quỳnh Châu giống như bị trúng nọc độc của Quỳnh Hoa không còn là chính mình, chỉ có thể nghe theo chỉ thị của Quỳnh Hoa mà hành động.

Quỳnh Hoa vừa mở cửa hơi ấm căn phòng đã tràn vào, ôm Quỳnh Châu trong ngực, mang nàng đi đến căn phòng mà nàng bỏ ra tối đa tâm tư, căn phòng có năm mặt đều là gương, dưới chân là thảm lông mền mại dịu dàng.
Quỳnh Châu đặt chân lên thảm lông, thảm lông rất mền cảm giác phi thường thoải mái, Quýnh Hoa quấn một chiếc khăn lông màu trắng lên người nàng, mỗi chi tiết đều bị gương trên tường phản ánh, nàng có chút xấu hổ.

"Tiểu Hoa" Quỳnh Châu thấp thỏm không yên gọi tên nàng.

" Châu, trong thời gian quay phim chúng ta xa cách thật lâu, chị có nhớ em không?"

"..." Quỳnh Châu vẫn không có thói quen nói thẳng ra tình cảm của mình, cho nên im lặng là cách che dấu tốt nhất của nàng.

Quỳnh Hoa hai tay ôm chặt trước người Quỳnh Châu trói chặt đồng thời cởi bỏ khăn tắm vứt sang một bên, lập tức cả căn phòng đều tràn ngập hình ảnh khỏa thân của nàng. Quỳnh Châu nhìn toàn bộ cơ thể mình đều rõ ràng, thực không biết nên che chắn chỗ nào mới tốt.

"Châu, chị nhìn xem." Quỳnh Hoa vẫn mặc áo khoác tắm màu trắng gỡ bàn tay che chắn thân thể của nàng ra, một tay ôm lấy người Quỳnh Châu, áp sát vào ngực nàng, tay kia nâng đầu nàng lên buộc nàng phải đối mặt với tấm gương: "Nhìn xem ai đang ôm chị"
Quỳnh Châu nhìn thân thể của mình trước gương không hề bị che chắn bị Quỳnh Hoa giữ chặt trong ngực nàng, tay của nàng còn vuốt ve thân thể mình, ngón tay đẹp mắt vuốt ve từng đường nét hoàn mỹ.... loại cảm giác ngại ngùng thật khó nói nên lời, không muốn nhìn nhiều, thế nhưng lại bị Quỳnh Hoa khống chế, nàng đành nhắm mắt lại.

"Không cho nhắm mắt, mở mắt ra nhìn." Quỳnh Hoa dùng giọng ra lệnh nói bên tai Quỳnh Châu: "Nhìn cho kỹ, chị thuộc về ai, là ai đang khống chế chị, chị vốn là của ai... chị là người của Quỳnh Hoa mà thôi."

"Tiểu Hoa..."

Quỳnh Hoa trông thấy Quỳnh Châu trong gương lông mày hơi nhíu lại, khuôn mặt thanh tú yếu ớt mang thần sắc khẩn cầu, gọi tên mình bằng giọng mềm mại như vậy, tất cả những đắn đo lo lắng thường ngày trong lòng phút chốc đang vỡ vụn.
"Chị chỉ là người của em, bất cứ ai cũng không thể cướp đi chị!"

Ban đêm tựa hồ cũng chìm vào trạng thái không thể chạm được vào những cảm xúc điên cuồng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Quỳnh Châu nằm xuống tấm thảm lông mền mại, da lông cao cấp mượt mà tiếp xúc toàn diện với thân thể nàng , rất mềm rất thoải mái. Thế nhưng nàng hoàn toàn không có tâm trí để thưởng thức loại thoải mái này, Quỳnh Hoa lửa nóng hôn lên bụng nàng.

Quỳnh Châu y nguyên ngửa đầu, hai tay che mặt, nàng thực không có cách nào đối mặt với những tấm gương trong phòng này đang trình chiếu cảnh nóng của chính bản thân mình. Tất cả biểu lộ kích động hoặc ẩn nhẫn không cách nào che dấu, trốn chạy, cảm giác vô cùng khó chịu. Mà Quỳnh Hoa còn ở dưới hạ thân nàng bồi hồi, mỗi lần hôn đều rơi vào nơi dễ khiến người ta phát điên, quả thực tận lực tra tấn!
Quỳnh Hoa ngẩng đầu từ hạ thân nhìn Quỳnh Châu xinh đẹp, cả thân thể không hề che dấu hiển hiện trước mặt nàng, tuy đã 28 tuổi, thế nhưng làn da nàng vẫn phi thường sáng bóng trẻ trung.

Xác định Quỳnh Châu lúc này không thể chạy trốn, Quỳnh Hoa tách hai chân nàng, sờ nhẹ lên, cảm giác chỗ đó dị thường ẩm ướt, nhẹ nhàng thăm dò một chút liền thấy Quỳnh Châu nhăn lông mày.

"...Có thể không?"

Quỳnh Châu mở mắt, có chút oán niệm nhìn chằm chằm nàng: "Em đã làm đến thế giờ mới mở miệng ra hỏi tôi?"

Quỳnh Hoa cho rằng nàng tức giận lập tức muốn bỏ cuộc giữa chừng, Quỳnh Châu lại sâu kín nói: "Tuy em nhỏ tuổi hơn tôi nhiều, có đôi khi hoàn toàn là một đứa trẻ, thế nhưng... nhưng em lại cho tôi một cảm giác an toàn."

"Chị Châu..."

"Cám ơn em vì tôi mà phấn đấu nhiều như vậy, ở cùng với em thật sự rất tốt. Tôi cũng muốn vì em mà phấn đấu quên mình..." Quỳnh Châu ôm lấy Quỳnh Hoa nhỏ nhẹ bên tai nói: "Được."
Chỉ cần có những lời này của Quỳnh Châu thì những chuyện khác không còn quan trọng nữa. Tình yêu và tìиɧ ɖu͙© cùng một lúc đốt cháy cơ thể đến cực hạn, ngón tay Quỳnh Hoa có chút gian nan thăm dò vào bên trong cơ thể Quỳnh Châu, nhiệt độ nóng hổi cùng cảm giác xiết chặt phi thường rõ ràng, Quỳnh Châu mạnh mẽ giữ chặt lấy vai Quỳnh Hoa đem mặt chôn chặt vào trong ngực nàng, tiếng thở dốc không ngừng vang lên.

Quỳnh Châu cảm thấy Quỳnh Hoa bắt đầu chuyển động trong cơ thể mình, chỗ kín ở giữa hai chân phát ra một cảm giác vừa đau xót vừa thoải mái, cái loại càm giác này càng lúc càng rõ rệt, dồn nén đến lúc nàng không thể chịu được nữa.

"Tiểu Hoa...Tiểu Hoa...không được...dừng lại."

"Đau?"

"Không có đau...là...." là cái gì thì nàng không nói nên lời.
Quỳnh Hoa cười: "Không đau thì tốt rồi, em phải làm nhanh hơn"

Quỳnh Châu đột nhiên phát hiện hai chân mình bị Quỳnh Hoa tách ra thành một góc độ khoa trương, tựa hồ như muốn nghênh đón nàng tấn công, vào thời khắc này Quỳnh Hoa lấn thân lên xuống, như muốn tổng tấn công vào chỗ sâu của Quỳnh Châu.

"A..." Quỳnh Châu chất chứa bao nhiêu ngôn từ cùng cảm giác e thẹn đều bị cảm giác sợ hãi nuốt hết.

Quả nhiên tình yêu chính là như vậy, lại khiến cho người ta liều lĩnh, không thể suy nghĩ, không nói nên lời, chỉ có thể khôi phục thú tính nguyên thủy nhất, đi xâm lược đi chiếm lĩnh, hung hăng vứt bỏ bao nhiêu rụt rè, thể hiện tình yêu say đắm thuần túy.

Người con gái bởi vì yêu mới nghĩ đến chuyện tìиɧ ɖu͙©, bởi vì tình yêu phải che dấu nên khi tìиɧ ɖu͙© phát tiết mới trở nên như thế.
Rốt cuộc lần đầu tiên Quỳnh Châu mới biết cảm giác thế nào gọi là cao triều.

Rất thần kỳ, thân thể nàng giữ gìn nhiều năm như vậy, Quỳnh Hoa có thể đưa nàng đến một trạng thái khác. Khi lên đến đỉnh cảm giác giống như trái tim hòa nhập hoàn toàn vào thân thể, ngón tay Quỳnh Hoa khiến cho nó đập mạnh, đập đến kinh tâm động phách, lại khiến toàn cơ thể vô lực đổ mồ hôi đầm đìa, giống như cùng người mình yêu nhảy vào đám mây, sấm sét đánh vào nội tạng, cảm giác tê dại từ hai chân lan tràn đến toàn bộ cơ thể.

Hoàn toàn không muốn cử động.

Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy Quỳnh Châu phát hiện mình vẫn nằm trong căn phòng gắn đầy gương, trên người đắp một cái chăn, Quỳnh Hoa vương tay nhanh chóng ôm lấy nàng. Quỳnh Châu cười, đã ngủ còn muốn ôm, thật sự là chưa trưởng thành.
Quỳnh Hoa tựa hồ rất mệt, ngủ rất sâu không hề tỉnh, Quỳnh Châu cứ như vậy cuốn trong ngực nhìn nàng, ngắm đôi mắt nàng, xem lông mi nàng, chiêm ngưỡng chiếc mũi cái miệng nàng, mỗi cọng tóc của nàng cũng không giống người thường, Quỳnh Châu muốn dùng ánh mắt như máy quay phim toàn bộ đều quay lại lưu giữ trong tâm trí, vô luận là qua bao nhiêu năm, chỉ cần nhắm mắt vẫn có thể trông thấy bộ dáng của nàng, có thể chứng kiến khuôn mặt xinh đẹp tĩnh lặng khi ngủ của nàng vào sáng sớm.

Thực hy vọng cứ như vậy bình thản ấm áp sống đến già.

Quỳnh Châu lần đầu tiên có xúc động muốn ở cùng một người vĩnh viễn, đương nhiên trong lòng nàng vẫn cân nhắc đến thực tế. Ở chốn này đầy rẫy thị phi, chướng khí mù mịt, ông trời sẽ cho các nàng bên cạnh nhau được bao lâu?
Quỳnh Châu rất muốn một lần nếm thử, nếm thử cảm giác yêu được, nếm thử cái gì gọi là thiên trường địa cửu một lần.

Như vậy một lần

Gặp nhau ngắn ngủi một lát thì cũng đến lúc phải u buồn mà chia lìa.

Quỳnh Châu đến xế chiều phải đón máy bay về phim trường quay "Ỷ Thiên". Mà phim điện ảnh mới của Quỳnh Hoa cũng bắt đầu bước vào giai đoạn phim khẩn trương, hai người quay mệt đến chết, thế nhưng mỗi ngày vẫn không quên gọi điện thoại cùng gửi tin nhắn bày tỏ sự nhớ thương.

"Nếu như chúng ta là người bình thường thì tốt rồi, ban ngày đi làm, buổi tối có thể ở bên nhau..." Quỳnh Hoa trốn trong phòng nghỉ, một bên khẩn trương trang điểm, một bên dùng vai kẹp điện thoại cùng Quỳnh Châu nói chuyện phiếm.

"Đừng nghĩ nhiều như thế, tôi cảm thấy không có gì là không tốt hết. Mỗi ngày đều nhìn thấy nhau thì còn gì vui vẻ nữa." Quỳnh Châu vừa cầm cặp l*иg đựng thức ăn vừa nhìn các diễn viên khác bay tới bay lui đầy trời.
Quỳnh Hoa phụ họa: "Đúng rồi, xa cách vẫn tốt hơn tân hôn, để chị muốn em..."

Quỳnh Châu không trả lời, lại mỉm cười một mình.

Gần đây đoàn phim phát hiện tâm tình của Quỳnh Hoa rất sáng lạn, cho dù có người trêu chọc hoặc là không nhớ nổi lời thoại phải NG nhiều lần nàng cũng không tỏ ra bực bội hay ghét bỏ, thậm chí có một lần nàng cùng người mới đóng chung một cảnh, bởi vì quá khẩn trương mà toàn thân đều run rẩy không nói nổi một câu thoại, trước đó Quỳnh Hoa đã hoàn thành một cảnh quay đòi hỏi độ khó cao là từ thang lầu cuồng loạn chạy xuống ống kính, vô cùng hoàn mỹ, kết quả toàn bộ bị người mới phá hỏng toàn bộ công sức từ trước đến giờ. Tất cả nhân viên công tác có mặt cùng đạo diễn cảm thấy Quỳnh Hoa sẽ nổi giận, kết quả chỉ thấy nàng khẻ thở dài, nâng cằm người mới lên hôn nàng một cái, cười đến mị lực cổ vũ nàng.
"Không sao, đừng khẩn trương, chúng ta quay lại lần nữa"

Khiến cho hai mắt người mới biến thành hoa đào.

Trợ lý đạo diễn nói nhỏ với trang điểm: "Bông hôm nay hơi lạ, khiến cho chúng ta sợ hãi."

Trang điểm nói: "Cô không phát hiện nàng có xe mới sao? Mercesdes-Benz . . . G500. . ."

Trợ lý lúc này mới hiểu ra: " Thật sự là do tiền! Ặc, siêu sao đúng là không giống người thường, chỉ là một cô gái nhỏ đã có được loại xe Jeep như thế!"

Trang điểm hừ lạnh một tiếng: "Có bản lĩnh thì cô đi ngủ với đạo diễn một đêm, cô cũng có thể nổi tiếng, và mua được Mercesdes-Benz"

Trợ lý ngẩn ngơ, thanh âm nhỏ hơn: "Cô nói, chả lẽ nàng cùng Cố...."

Trang điểm khinh thường nhìn trợ lý: "Đây chả lẽ tiết lộ bí mật hả? Cố đạo diễn thích con gái, Bông cũng là loại...cô hiểu mà?" Thấy trợ lý còn sững sờ, trang điểm nói tiếp: "Quỳnh Hoa nhờ Cố Hồng Trình mà leo lên đến vị trí này sau đó nàng bay mất, cùng Quỳnh Châu lăn lộn. Cho nên Quỳnh Châu kia cũng không phải là đứa con gái có tính hướng bình thường. Nhìn đi, Quỳnh Châu nhờ Quỳnh Hoa mà qua được giai đoạn "đã hết cơn khổ, đến ngày thái lai" sau này chắc sẽ vứt bỏ nàng. Hừ, giới nghệ sĩ chính là như vậy, máu lạnh..."
Trợ lý không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Quỳnh Hoa, dưới ánh mặt trời nàng sáng lạn trẻ trung như vậy, khuôn mặt quật cường mang theo khí thế không cho ai làm hại mình.

Người như vậy có thật đã làm ra những chuyện này sao? Giới nghệ sĩ quả thật đáng sợ.

Hà Anh cầm đống tạp chí mới phát hành, trông thấy một tờ báo xếp hạng thu nhập của nữ diễn viên, tên Quỳnh Hoa nằm chình ình ở vị trí thứ nhất, bên cạnh còn viết một đoạn số liệu. Điện ảnh bao nhiêu tiền, quảng cáo bao nhiêu tiền, thậm chí cả xe Mercesdes-Benz G500 cùng nhà mới chụp cùng cha mẹ cũng bị tung lên, nói nàng là nữ vương kiếm tiền.

Tuy bảng xếp hạng mười người không có tên Quỳnh Châu, thế nhưng Hà Anh đảo mắt nhìn đến tờ tạp chí in hình Quỳnh Châu trong tạo hình của Triệu Mẫn, toàn bộ đều nói đến buổi phỏng vấn với Quỳnh Châu về "Ỷ Thiên", nhân vật nam chính cùng An Tiệp bị nhét vào ngõ hẻm nhỏ.
Gần đây Hà Anh làm việc vất vả, cảm giác sự nổi tiếng của Qincy gần đây lại lan rộng khắp mọi nơi, giúp nàng nhận kịch bản đến mỏi tay, cùng hợp đồng quảng cáo và người đại diện. Điều này thật tốt, Qincy nổi tiếng trở lại đã ở trong tầm tay.

Hà Anh xoa huyệt thái dương, tự đi rót một ly cà phê, đứng ở cửa sổ toàn nhà của công ty điện ảnh cùng truyền hình Thiên Minh nhìn ra ngoài, trong lòng vô cùng yên bình.

Cố gắng làm việc thật tốt, làm cho sinh hoạt của mình trở nên bận rộn, vô cùng phong phú.

Điện thoại báo có tin nhắn. Là của Mỹm .

"Chút tôi về công ty, đột nhiên muốn mang thức ăn khuya cho cô, cô muốn ăn gì?"

Hà Anh đọc tin nhắn, rất đau khổ nhìn dòng chữ trên màn hình, yên lặng một chút rồi mới trả lời: "Tôi chờ cô, chúng ta cùng nhau đi ăn".

>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro