Chương 041-045

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 041: Kim Luân tự

Hiện giờ, vị cao tăng trong tưởng tượng của Hồ Hoàng kia đang ngồi trong quán rượu, ưu nhã nhắm chút rượu, ăn thịt bò kho, mà mấy hòa thượng còn lại thì đang ngồi vây xung quanh một bên niệm A Di Đà Phật, hoàn toàn không ăn nhập gì với hành động của Ân Mạc.

Trong cái trấn nhỏ bọn họ đang ở không có lấy một người phàm, từ trong ra ngoài đều là tu sĩ. Mặc dù Ân Mạc đã nói qua, chỉ cần ở bên cạnh hắn sẽ không ai phát hiện ra, nhưng Hoa Liên vẫn chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

Giờ nàng mới thấy có chút bội phục Phong Biệt Tình, hôm đó hắn lấy đâu ra lá gan to như vậy, một mình tiến vào thành Nam Khê sơn chứ.

Bữa cơm này, ăn từ sáng đến tối, Ân Mạc vậy mà vẫn chưa đặt đũa xuống. Hắn bất động, Hoa Liên cũng chẳng dám đi lung tung, chỉ có thể ngồi một bên chờ, không biết rốt cuộc là hắn định làm gì.

Chờ đến khi sắc trời tối hẳn, không gian xung quanh bọn họ đột nhiên vặn vẹo, Hoa Liên thậm chí còn chẳng có thời gian để phản ứng đã bị kéo vào một không gian khác, một ngôi chùa to lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến cho nàng nhất thời không sao kịp phản ứng.

Kim Luân tự! Cho đến khi nhìn rõ bảng hiệu của ngôi chùa kia, Hoa Liên mới khôi phục lại bình thường, đây chính là Kim Luân tự! Khó trách không ai biết vị trí cụ thể của Kim Luân tự, bởi vì nơi này căn bản được xây dựng trong một không gian khác.

Đại khái là do Phật quang ở nơi này quá mức mạnh mẽ, Hoa Liên căn bản không thể nào khống chế bản thân, rất nhanh, xiêm y màu trắng của nàng bắt đầu từ từ phai màu, hóa thành từng tầng hồng sa bao phủ lên cơ thể.

Tuy nói chỗ nào cần che cũng đã được che, nhưng một thân màu đỏ này giữa một đám hòa thượng, nhìn kiểu gì cũng thấy chói mắt.

Ân Mạc cũng là lần đầu tiên thấy dáng vẻ thực sự sau khi Hoa Liên biến hóa, hắn không chút kiêng dè nào nhìn chằm chằm vào Hoa Liên, nhìn cho đến khi Hoa Liên không thể nhịn được nữa quay ngoắt sang hắn.

"Ngươi biết chừng mực một chút được không hả!" Cho dù bây giờ nàng có hơi khác khi nãy một chút, hắn cũng không cần phải dùng ánh mắt khoa trương như vậy mà nhìn nàng chằm chằm chứ.

"Rất đẹp." Ân Mạc cười khẽ, thu hồi tầm mắt như mong muốn của Hoa Liên.

Bởi vì y phục nhức mắt của nàng, lão tăng râu ria bạc trắng bước từ trong chùa ra nghênh đón cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn Hoa Liên một lúc lâu mới thu hồi.

"A Di đà Phật, sư thúc, người đã về rồi." Lão tăng râu ria bạc trắng kia bước tới trước mặt Ân Mạc, hai tay bắt chữ thập đọc Phật hiệu.

"Thiên Luân, mới mấy năm không gặp, sao ngươi càng ngày càng già đi là thế nào?" Ân Mạc cười nói.

"Sư thúc cũng càng ngày càng trẻ ra." Lão tăng kia cũng chẳng để ý đến lời của Ân Mạc, cười hề hề trả lời: "Sư thúc, trụ trì đang chờ người trong Pháp Hoa điện, có đến gặp ngài ấy trước hay không?"

"Cũng được, nàng giao cho ngươi, đưa đến chỗ ta." Ân Mạc gật đầu một cái, thuận tiện ra hiệu cho Hoa Liên một ánh mắt an tâm.

Đáng tiếc Hoa Liên không sao an tâm nổi, tu vi của lão hòa thượng này nàng nhìn không ra, nhưng mà có một điều không thể nghi ngờ, hắn nhất định đã nhìn ra mình không phải người.

Thật muốn kéo hắn lại, nhìn bóng lưng khuất dần của Ân Mạc, Hoa Liên thở dài.

"Nữ thí chủ, mời đi bên này." Sau khi lão tăng râu bạc trắng này tới, những tăng nhân đi theo bọn họ dọc đường đều tản ra hết, Hoa Liên cũng chỉ đành đi theo hắn.

Kim Luân tự tọa lạc giữa năm ngọn núi, năm ngọn núi này mới nhìn từ xa đã có thể phát hiện ra nguyên khí ngũ hành trong mỗi ngọn không giống nhau, mà nơi ở của Ân Mạc lại nằm ở ngọn núi có Hỏa nguyên khí mạnh nhất trong năm ngọn núi kia.

Mặc dù Hoa Liên rất bất mãn với việc Ân Mạc cưỡng ép nàng đến chỗ nguy hiểm vô cùng này, có điều bây giờ, nàng đã bắt đầu thích nơi đây.

Chỉ mới bước vào phạm vi của ngọn núi này thôi, Hoa Liên đã cảm thấy cả người thoải mái, ba cánh hoa sen đã bung ra từ nội đan đang run rẩy, chút Nghiệt hỏa phía trên cũng không ngừng nhảy nhót, dường như rất vui vẻ.

Hoa Liên không kìm được mà dừng bước, cảm thụ Hỏa nguyên lực trong núi tràn vào cơ thể.

Nhờ luồng Hỏa nguyên lực đầy sức sống kia, yêu lực tích lũy bao ngày trong cơ thể nàng cũng được đẩy lên, đúng vào lúc yêu lực chạy quanh kinh mạch một vòng lớn, sắp xông vào trong nội đan, đánh thẳng vào cảnh giới kế tiếp, một tiếng Phật hiệu đột nhiên vang lên bên tai nàng, Hoa Liên lập tức cảm thấy thân thể mình nặng nề vô cùng, thậm chí cả yêu lực trong cơ thể cũng bị áp chế xuống.

"Thiên Luân, nữ tử này là ai?" Hoa Liên vừa mở mắt đã thấy một hòa thượng khoác cà sa màu đỏ đạp không mà đến, trong ánh mắt của hắn mang theo sát cơ không hề che giấu.

"Khí sắc của Thiên Phạt sư huynh xem ra không tệ." Thiên Luân lão hòa thượng cũng không trả lời vấn đề của hắn, lại cười dài một tiếng mà nói một câu ngoài lề.

Hoa Liên đương nhiên là nghe không hiểu ý tứ của hắn, nhưng Thiên Phạt thì hiểu, sắc mặt không khỏi lại khó coi hơn mấy phần.

Kim Luân tự vốn là một ngôi chùa lớn, đương nhiên cũng có phe phái khác nhau, Thiên Phạt và Thiên Luân thuộc hai phe khác nhau, không thích nhìn đối phương yên lành cũng là bình thường. Thời gian trước đây, Thiên Phạt vì nói sai, bị giam trong điện Tịnh Pháp quay mặt vào tường sám hối, đã sớm trở thành trò cười ở Kim Luân tự, vì bản thân Thiên Phạt chính là đại tăng đứng đầu Giới Luật viện, chuyện này không thể nghi ngờ là tự vả vào mặt hắn.

"Đa tạ Thiên Luân sư đệ quan tâm, không biết Thiên Luân sư đệ có thể nói ta hay, tại sao lại dẫn yêu nghiệt vào Kim Luân tự?"

"Sư huynh muốn nói đến vị nữ thí chủ này?" Thiên Luân hòa thượng mặt đầy kinh ngạc, "Sư huynh nhìn lầm rồi chăng, yêu nghiệt nào lại dám hoành hành ở Kim Luân tự chúng ta."

"Ý sư đệ là ta đã lầm? Hay là ta nên đi mời Pháp Vương tới xác nhận một phen." Mặc dù không thể nhìn ra bản thể của Hoa Liên, nhưng yêu khí tản mát ra từ trên người nàng khi nãy, Thiên Phạt không hề bỏ sót một tia. Có điều trong lòng Thiên Phạt vẫn có chút ngờ ngợ, trong Kim Luân tự thờ phụng không ít kim thân của Bồ Tát La Hán đã đắc đạo, tu sĩ chính đạo còn không dám tùy tiện xông vào chứ đừng nói đến đám yêu ma quỷ quái, tại sao nữ yêu này lại không bị Phật quang ăn mòn chứ?

"Sư huynh đích xác là đã lầm rồi, Phật gia chúng ta phổ độ chúng sinh, dù vị nữ thí chủ này vốn là yêu, nhưng nàng đã vào Phật môn, không thể gọi là yêu nghiệt được, ngã Phật từ bi." Lại đọc thêm một câu Phật hiệu nữa, Thiên Luân cười híp mắt chặn lời Thiên Phạt khiến hắn á khẩu.

Nàng vào Phật môn từ bao giờ thế, tại sao người trong cuộc như nàng lại chẳng hay biết gì? Trong đầu Hoa Liên có một đống chấm hỏi, nhưng cũng biết bây giờ hiển nhiên không phải thời cơ để nói.

"Sư đệ có lý, nhưng dù nói thì nói vậy, việc này nên để cho trụ trì biết mới phải." Tự biết nói không lại vị sư đệ có thể nói là có tài ăn nói nhất trong đám sư huynh đệ đồng lứa, Thiên Phạt vẫn không định cho qua như vậy.

"E là không được." Thiên Luân thong dong lắc đầu, "Vị nữ thí chủ này là khách do Niết Thiên sư thúc mời đến, không bằng Thiên Phạt sư huynh đi xin ý kiến của sư thúc đi?" Hoa Liên vô cùng xác định, nàng nhìn thấy sự trêu tức trong mắt của lão hòa thượng râu bạc này.

Thiên Phạt vừa nghe thấy cái tên kia, rùng mình một cái, không nói hai lời phất tay áo bỏ đi. Niết Thiên! Từ trên xuống dưới Kim Luân tự chỉ cần ai có đầu óc một chút thì đều biết, cho dù đắc tội trụ trì, cũng tuyệt đối không thể đắc tội hắn.

Lần trước, Thiên Phạt cũng chỉ vì nói một câu vị sư thúc này có hành vi không đoan chính trước mặt mọi người, kết quả đã bị sư phụ mình đày đến điện Tịnh Pháp.

Chương 042: Có khách quý khác

Mới nói vài câu đã khiến Thiên Phạt tức giận bỏ đi, việc này khiến cho tâm trạng của Thiên Luân thoải mái vô cùng, thậm chí cả bước chân cũng nhẹ nhàng không ít. Có điều, hai người chẳng ai ngờ tới phiền phức thực sự còn ở phía sau.

Hoa Liên chưa từng nghĩ, nàng lại đụng phải Ngọc Hàm Tình ở chỗ Ân Mạc. Đối với kẻ đầu tiên muốn giết nàng, hơn nữa còn thiếu chút nữa đã thành công, Hoa Liên không thể, cũng không dám quên.

Khi đó nàng chẳng qua cũng chỉ mới kết đan, Ngọc Hàm Tình đuổi theo nàng mấy ngày liền, thiếu chút nữa lấy mạng của nàng, nếu không phải nhờ có hư thể, e rằng nàng đã hồn phi phách tán.

Trước mắt không chỉ có Ngọc Hàm Tình ở đây, đi cùng còn có cả sư phụ của nàng ta, cung chủ Linh Lung cung Thương Tình. Vị cung chủ Linh Lung cung này có quan hệ không tệ với Ân Mạc, điều này thì Hoa Liên biết, đây cũng là do nghe u Dương Thanh Phong của Luân Hồi điện nói vào lúc nàng đụng phải Ân Mạc lần trước.

Chỉ mới nhìn bề ngoài hai người, đích xác xứng đôi, điểm này Hoa Liên không thể không thừa nhận, nhưng mà, có lẽ hòa thượng có thể uống rượu ăn thịt, nhưng hắn thực sự có thể cưới vợ sao?

Dù y phục và khí chất của Hoa Liên đã thay đổi rất nhiều, nhưng Ngọc Hàm Tình hiển nhiên đã nhận ra nàng. Có điều, sự kinh ngạc chỉ thoáng qua trong mắt nàng ta rồi biến mất, cũng không để lộ ra nhiều cảm xúc hơn.

Thiên Luân nhìn thấy Thương Tình cũng rất kinh ngạc, không ngờ trụ trì lại an bài vị khách quý này đến đây, không biết sư thúc mà biết thì sẽ phản ứng thế nào.

"Thương Tình thí chủ có lễ." Dù sao cũng kém Thương Tình một lứa, Thiên Luân hành lễ trước.

"Thiên Luân đại sư có lễ." Trong việc xưng hô với tăng nhân của Kim Luân tự, Thương Tình cũng không dám chiếm tiện nghi dù chỉ một chút, Thiên Luân mặc dù bối phận không bằng nàng, nhưng trong tu vi của Phật đạo, không thể so với những tăng nhân bình thường, một tiếng đại sư này của nàng, tuyệt đối là xứng đáng.

Hai người khách sáo xong, Thương Tình rất tự nhiên dời lực chú ý đến Hoa Liên, nàng ta quan sát Hoa Liên trên dưới một lượt rồi mới chậm rãi mở miệng, "Vị này là khách của Niết Thiên sư huynh?"

Thiên Luân gật đầu một cái, "Đúng vậy."

Thương Tình cười khẽ, "Niết Thiên sư huynh quả nhiên là không câu nệ tiểu tiết." Lời này nếu đặt trong miệng người khác, nhất định sẽ là khen sáng chê tối, nhưng Thương Tình nói ra, lại là thực sự tán thưởng.

Thiên Luân hòa thượng chỉ mỉm cười, cũng không phụ họa. Vốn hắn chỉ định đưa Hoa Liên đến đây rồi sẽ đi, không ngờ ở đây còn có hai vị khách nhân, mà thân phận của Hoa Liên lại có chút đặc biệt, sợ hai bên xảy ra chuyện gì, hắn chỉ đành phải ở đây bồi tiếp, chờ Ân Mạc quay về.

Thương Tình dù sao cũng là người đứng đầu một cung, là nhân vật nổi danh lừng lẫy trong Tu Chân giới, đương nhiên sẽ không túm lấy Hoa Liên không buông, nàng ta nhanh chóng mang theo Ngọc Hàm Tình quay lại phòng dành cho khách.

Mặc dù cả ngọn núi đều là của Ân Mạc, nhưng hắn cũng chỉ dựng một tòa tiểu viện ở đây mà thôi, chỗ ở được cũng không nhiều lắm, phòng khách cũng chỉ có hai gian, Ngọc Hàm Tình và Thương Tình mỗi người một gian, Hoa Liên vừa hay không có chỗ ở.

Thiên Luân bị Ân Mạc ra lệnh, đương nhiên không dám bỏ mặc Hoa Liên, nhưng lại không dám tự tiện xông vào phòng của Ân Mạc, hai người đành ngồi xuống băng đá Thương Tình vừa mới tạo ra khi nãy.

Hai người cứ ngồi không như vậy cũng chẳng có việc gì, Thiên Luân lục lọi trong tay áo một lát, lại móc ra được một bộ cờ vây. Hắn cười cười với Hoa liên, "Thí chủ có muốn làm một ván không?"

Thiên Luân vốn là người mê cờ, có điều những sư huynh đệ đồng lứa có rất ít người thích đánh cờ, mấy sư trưởng dù cũng có người thích, nhưng cố tình bọn họ lại chẳng phải đối thủ của hắn, thậm chí sau khi thua hắn mấy lần thì chẳng ai chịu chơi với hắn nữa, dù sao chuyện bại dưới tay tiểu bối của mình cũng chẳng có gì hay ho. Kết quả, bây giờ căn bản chẳng có ai chịu đánh cờ với hắn.

"Cũng được." Hoa Liên cũng không quá ham thích đánh cờ, nhưng lúc rảnh rang cũng sẽ chơi vài ván, kỳ nghệ của nàng vẫn do Hồ Uẩn một tay dạy dỗ, có điều Hoa Liên hiển nhiên rất có thiên phú ở phương diện này, chưa học được bao lâu, Hồ Uẩn đã không phải là đối thủ của nàng nữa.

Ngoài phòng, một già một trẻ đánh đến khí thế ngất trời, không khí nhà bên trong đã lạnh như băng đến cực điểm. Thương Tình ngồi trên ghế, sắc mặt lạnh như băng nhìn Ngọc Hàm Tình, giọng nói rét lạnh đến tận xương, "Không phải ngươi nói, nàng đã chết rồi sao?"

Ngọc Hàm Tình hoảng sợ quỳ trên đất, không dám thở lấy một hơi, "Sư, sư phụ, đệ tử chắc chắn hôm đó đã giết nàng rồi, đệ tử cũng không hiểu tại sao nàng lại còn sống."

"Không hiểu?" Thương Tình cười lạnh, giọng nói càng thêm dịu dàng, "Hàm Tình, ta rất kỳ vọng vào ngươi."

"Sư phụ, đệ tử biết sai rồi, đệ tử biết sai rồi." Ngọc Hàm Tình không ngừng dập đầu, mặt đầy vẻ khủng hoảng.

"Lần này cho qua đi, xem ra ta đã xem thường nàng, ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội nữa, chờ sau khi nàng rời khỏi nơi này, ngươi phải xử lý nàng cho ta." Thương Tình quét mắt nhìn đệ tử đang quỳ dưới đất, giọng nói cuối cùng cũng khôi phục lại sự mềm dịu.

"Dạ, đệ tử lĩnh mệnh." Thấy sư phụ không còn tức giận nữa, Ngọc Hàm Tình cuối cùng cũng thở phào một tiếng, có điều nàng lại nhanh chóng lo lắng mở miệng, "Sư phụ, nàng, nàng sẽ không nói chuyện kia ra chứ?"

"Không có chứng cớ, hơn nữa, ai sẽ tin việc đó là do ngươi làm, các ngươi cũng chẳng thù chẳng oán." Thương Tình chẳng hề lo Hoa Liên sẽ nói chuyện này cho Ân Mạc, trên thực tế, Hoa Liên đúng là sẽ không làm như vậy.

Không phải là do chứng cớ gì đó, mà nàng vẫn thấy, thù của mình nên để tự mình báo, còn nữa là, quan hệ của Ân Mạc và Thương Tình không tệ, ai biết được đến lúc đó hắn có giúp mình hay không.

Nàng chưa từng nghĩ Ân Mạc có nghĩa vụ phải giúp mình một tay, tuy nói hắn đã giúp mình nhiều lần như vậy. Nợ ân tình sớm muộn cũng sẽ phải trả, nàng dính dấp đến Ân Mạc càng sâu, tương lai lại phải báo đáp hắn càng nhiều.

Những chuyện xảy ra bên trong nhà, Hoa Liên bên ngoài không hề biết, trước mắt nàng đang say sưa đánh cờ với Thiên Luân, mà Thiên Luân lâu ngày cũng chưa gặp đối thủ, cũng không để ý đến thân phận của mình, vui vẻ đến mức miệng cũng không khép lại được.

Lúc Ân Mạc quay lại, vừa vặn nhìn thấy sư điệt của mình đang vò đầu bứt tai nhìn chằm chằm bàn cờ trước mặt, mà Hoa Liên vẫn còn ngồi đối diện hắn nở một nụ cười đã liệu trước.

"Thí chủ, không bằng chúng ta đi lại lần nữa?" Nhìn chòng chọc cả nửa ngày mà vẫn không thấy đường sống, Thiên Luân không nhịn được ngẩng đầu nói một câu thiếu chút nữa làm cho Ân Mạc hộc máu.

"Đại sư, ngươi đã đi lại nhiều lắm rồi." Một ván hắn đã chơi mất hai canh giờ, điều này cũng chẳng có gì, vấn đề là, số lần hắn đi lại đã vượt quá mười lần. Lần này, Hoa Liên cuối cùng cũng mở rộng tầm mắt, vị Thiên Luân đại sư này cũng chẳng khác Khổng Uyên là mấy.

À, thực ra thì cũng hơi khác, tài đánh cờ của hắn rõ ràng giỏi hơn Khổng Uyên nhiều, đáng tiếc, vẫn không phải đối thủ của nàng.

Ân Mạc thực sự là không thể xem tiếp được nữa, bước tới cầm lấy cờ trắng trong tay Thiên Luân, không chút do dự đánh xuống. Cứ thế, lập tức phá hỏng trận thế đã được bày bố của Hoa Liên,

"Hay, cờ hay!" Thiên Luân vừa ảo não trách mình sao không nghĩ ra, vừa vỗ đùi tán thưởng, chờ đến khi hắn hồi hồn lại mới phát hiện ra, người vừa đánh giúp mình là Ân Mạc.

"Ách... sư thúc, người quay lại nhanh vậy." Thiên Luân lúng túng cười cười.

"Vất vả cho ngươi rồi, ngươi đi về trước đi." Ân Mạc cũng hiểu rõ tại sao Thiên Luân còn ở đây, trong lòng vô cùng hài lòng với cách xử lý của vị sư điệt này.

"Sư thúc khách khí rồi, thí chủ, hôm nào chúng ta lại làm một ván." Thiên Luân lưu luyến thu bàn cờ lại, đi được ba bước quay đầu lại rồi mới đi tiếp.

Chương 043: Đột phá

"Hình như ngươi có khách quý khác." Hoa Liên ngồi trên băng đá, lẳng lặng mỉm cười.

Ân Mạc cười híp mắt ngồi đối diện Hoa Liên, giống như không có ý định nói về Thương Tình với Hoa Liên, lại chuyển đề tài, "Hình như ngươi không thích sống ở đây."

"Đương nhiên rồi." Toàn là hòa thượng, nàng thích được mới lạ. Hơn nữa, bên trong nhà còn có một kẻ địch có ý đồ mưu sát nàng mà chưa thỏa, còn Thương Tình kia, nàng thậm chí còn hoài nghi, Ngọc Hàm Tình bỗng dưng lại ra tay với nàng, chưa biết chừng có liên quan đến vị sư phụ này. Nhưng Hoa Liên không hiểu nổi, mình rốt cuộc đã đắc tội các nàng ở điểm nào.

"Ngươi biết không..." Ân Mạc ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười rực rỡ với Hoa Liên, "Ta lại rất thích ép buộc người khác."

Câu này khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Liên lập tức đen sì, nàng biết mà, tên hòa thượng vô sỉ này căn bản chẳng thể trông chờ gì được.

Không đợi Ân Mạc nói thêm được mấy câu, Thương Tình vẫn ở trong phòng khách đã bước ra ngoài, sau khi nhìn thấy Ân Mạc, trên mặt tràn ra một nụ cười, đi về phía hắn, "Niết Thiên sư huynh, đã lâu không gặp."

Cả Tu Chân giới, có thể khiến cho Thương Tình tươi cười tiếp đón, e là cũng chỉ có mình Ân Mạc. Ngọc Hàm Tình đứng bên cạnh Thương Tình tò mò nhìn Ân Mạc mấy lần, mặc dù không hiểu hắn lấy được trái tim sư tôn bằng cách nào nhưng cũng cảm thấy người này đủ xứng với sư tôn.

"Sư muội Thương Tình." Ân Mạc đứng dậy nghênh đón, nụ cười mang theo vài phần trêu tức khi nãy đã sớm biến mất không thấy bóng dáng, trên gương mặt là một nụ cười dịu dàng, nhìn vô cùng nhã nhặn vô hại. Hoa Liên liếc Ân Mạc một cái, vụng trộm bĩu môi, đúng là đồ hai mặt.

"Sư huynh dạo này bận rộn lắm sao, sao không thấy đến Linh Lung cung ngồi chơi một chút?"

"Không bận, chẳng qua là vội đến Luyện Ma quật một chuyến mà thôi." Ân Mạc vẫn tươi cười như trước, có thể nhắc đến nơi ba đời Ma Tu tụ cư với vẻ gió nhẹ mây bay như vậy, Ân Mạc e cũng là số ít.

"A, ta còn đang tò mò Thất Ngu Ma Đế đột nhiên sao lại vội vội vàng vàng rút người về, hóa ra là sư huynh phóng hỏa ở hậu viện nhà người ta." Thương Tình cười khẽ.

"Nói hay lắm nói hay lắm, Thương Tình sư muội lần này tới đây là vì Băng Hồn hoa?"

"Quả nhiên là không gì gạt nổi sư huynh, vậy, sư huynh đã lấy được chưa?" Thương Tình mắt sáng lên nhìn chằm chằm Ân Mạc, nàng tu tập công pháp theo hệ băng, Băng Hồn hoa này vừa hay lại vô cùng hữu dụng với nàng, nàng từng nhắc qua với Ân Mạc, Ân Mạc nói sẽ nghĩ cách giúp nàng hái được.

Dĩ nhiên, với thực lực của nàng, Băng Hồn hoa dù có hiếm nhưng cũng có thể dễ dàng lấy được, có điều nàng lại đang cần Băng Hồn hoa vừa mới nở kia.

Thực ra thì, chỉ lấy Băng Hồn hoa thì căn bản không cần đến người đứng đầu một phái như nàng tự mình đến, có điều là từ lần trước sau khi Ân Mạc đi khỏi, hắn vẫn chưa hề bước vào Linh Lung cung nửa bước thêm lần nào, nàng cũng đành phải tới Kim Luân tự bái phỏng.

Cũng may, mấy lão hòa thượng trong Kim Luân tự kia cũng chẳng phê phán gì.

Ân Mạc nhấc tay phải lên, một đóa hoa như được khắc từ băng lẳng lặng lơ lửng giữa lòng bàn tay hắn, trên cánh hoa còn có linh khí ngưng tụ, hóa thành sương mù vờn quanh.

"Đa tạ sư huynh." Nhìn thấy Băng Hồn hoa, Thương Tình mặt đầy vui mừng.

"Sư muội khách khí rồi." Mỉm cười đặt Băng Hồn hoa vào trong tay Thương Tình, AAn Mạc đột nhiên nhìn lướt qua Hoa Liên, vừa đúng lúc nhìn thấy động tác bĩu môi của nàng.

"Nếu sư muội không có việc gì gấp, không ngại thì ở chỗ sư huynh thêm mấy ngày đi."

Thương Tình lẳng lặng liếc qua Hoa Liên, cười cười lắc đầu, "Dịp này thì không được rồi, tiểu muội phải quay về luyện chế đóa Băng Hồn hoa này, chờ đến khi tiến vào Yêu Long huyệt kia cũng có thêm vài phần tự vệ."

"Thật đáng tiếc, vậy cũng được, xem ra chỉ có thể gặp lại sư muội ở Yêu Long huyệt rồi." Trong lời nói của Ân Mạc dường như có chút luyến tiếc.

"Được rồi, sư huynh, tiểu muội xin cáo từ trước."

Kết quả, người cứ thế mà đi. Từ đầu tới cuối, Thương Tình chẳng hề liếc mắt nhìn Hoa Liên đến một cái. Có điều trong lòng đã nhớ kỹ nàng. Có thể khiến cho Ân Mạc tự mình đưa về Kim Luân tự, quan hệ của tiểu yêu này với hắn sợ rằng thực sự không đơn giản.

Sau khi tiễn Thương Tình đi rồi, lúc Ân Mạc quay về lại phát hiện ra Hoa Liên dám trực tiếp tu luyện trong viện của hắn. Cảm giác được Hỏa nguyên lực trên cả ngọn núi đang vọt về phía Hoa Liên, hắn không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, lá gan của nàng đúng là to thật, dám vượt ải như vậy.

Có điều, như thế này nàng sẽ không bị nguy hiểm vì tâm ma nhập thể.

Nghĩ đến đây, Ân Mạc tiện tay dựng cấm chế quanh núi, cự tuyệt mọi người bái phỏng, bản thân thì đảo quanh phòng khách hai vòng, sau đó quay lại phòng của mình nghỉ ngơi.

Đối với chuyện Ân Mạc vừa về chùa đã phong sơn, vẫn khiến cho không ít người bất mãn. Theo lý thuyết, năm ngọn Ngũ Hành này tuy thuộc về năm vị trưởng lão ngang hàng với trụ trì, nhưng Ngũ hành thì phải duy trì cân bằng, Ân Mạc vừa mới phong sơn như vậy, Hỏa nguyên lực trên núi cũng bị che lại, bây giờ Ngũ hành không cân bằng, khiến cho thời tiết ở Kim Luân tự biến hóa vô cùng dị thường, tạm thời chưa gây ra ảnh hưởng gì lớn, nhưng ai biết bao giờ hắn mới ra ngoài chứ.

Cứ thế này không cẩn thận phong sơn đến mấy trăm năm, chắc những linh mộc tiên thảo xung quanh Kim Luân tự này sẽ biến mất hết.

Lúc này, Hoa Liên đang chìm đắm trong tu luyện đương nhiên sẽ chẳng lo lắng đến những chuyện đó, đã lâu lắm rồi nàng không cảm nhận được luồng nguyên lực dồi dào như vậy. Mấy ngày đầu còn chưa cảm thấy, càng về sau, Hỏa nguyên lực ở đây lại ngưng tụ càng nhiều.

Tuy nói Hỏa nguyên lực kia không thể chiết ra Nghiệt hỏa được, nhưng đối với Nghiệt hỏa mà nói, cũng là sự bổ sung rất lớn.

Lúc trước khi đột phá vào Yêu Tướng kỳ, Hoa Liên chưa hề có chút lĩnh ngộ gì đối với sự tu luyện của bản thân, nhưng giờ nàng đột nhiên phát hiện ra, chỉ cần Nghiệt hỏa trong cơ thể nàng tăng lên, những đường hoa văn trên cánh hoa trong nội đan của nàng cũng sẽ nhiều hơn.

Giống như là, tu vi của nàng, có liên quan đến Nghiệt hỏa trong cơ thể vậy.

Trước mắt, cánh hoa thứ tư đã hoàn toàn mở ra, thay vì giống với ba cánh hoa kia, trên cánh hoa này lại có thêm một đường hoa văn màu vàng, Hoa Liên dùng thần thức để thăm dò, trên đường hoa văn màu hoàng kim đó, dường như mang theo Phật quang.

Chẳng lẽ là do mình chọn đột phá ở trên đất Phật nên mới sinh ra biến hóa này? Trong lòng Hoa Liên có chút khó hiểu.

Mặc dù nàng đã đột phá đến Yêu tướng kỳ giữa nhưng nàng vẫn chưa dừng lại, không phải là do nàng không muốn, mà là Nghiệt hỏa trong cơ thể nàng lúc này căn bản không thể nào chia tách được với luồng Hỏa nguyên lực kia.

Ngày đó khi còn ở phủ Quốc sư, Phong Biệt Tình từng dùng rất nhiều linh dược để chưng nàng, dược lực kia vẫn tồn đọng trong cơ thể nàng chưa tiêu hao hoàn toàn. Nghiệt hỏa cũng là nhờ có những linh lực này hỗ trợ nên mới điên cuồng hấp thụ lấy Hỏa nguyên lực để làm cho bản thân lớn mạnh hơn.

Không thể nào ngăn cản, nàng cũng chỉ đành tiếp tục, cũng may nàng không cảm thấy có bất kỳ sự khó chịu nào. Hơn nữa, trên nội đan, cánh hoa thứ năm, thứ sáu cũng đã bắt đầu vươn ra, ngọn lửa trên cánh hoa cũng theo thứ tự mà bừng lên, Hoa Liên cũng cảm thấy, mình vậy mà lại sắp đột phá.

"Thật đúng là nhanh, chưa đến hai ngày đã vọt tới Yêu Soái kỳ rồi." Hiện giờ, Ân Mạc đang thích chí ngồi trong tiểu viện, nhởn nhơ uống trà. Ánh mắt lại dừng trên người Hoa Liên, lúc này đã bị Hỏa nguyên lực bao trọn.

"Sư bá..." Ân Mạc vừa dứt lời, phía sau hắn lại hiện lên hư ảnh của một lão hòa thượng.

Chương 044: Chín cánh hoa sen

Nếu như mấy vị trưởng lão trong Kim Luân tự mà nghe thấy xưng hô này, nhất định sẽ bị hù dọa. Bởi vì hòa thượng này, chính là trụ trì Ấn Thiên của Kim Luân tự, theo lý thuyết, hắn và Ân Mạc phải ngang hàng mới đúng.

"Sao ngươi lại tới đây?" Ân Mạc chẳng kiên nhẫn chút nào quay đầu nhìn hắn.

"Sư bá ngày nào cũng trốn trong này, không sợ nóng sao." Nói chuyện với Ân Mạc, vị trụ trì này hoàn toàn không bí hiểm như với người ngoài, hai người lại giống bạn tốt lâu ngày hơn.

"Ngươi ngày nào cũng tụng kinh niệm Phật, không thấy phiền sao?"

"Bần tăng ngày ngày tụng kinh niệm Phật, còn không phải là để cầu nguyện cho sư bá sao."

"Cầu nguyện cho ta chết sớm siêu sinh sớm?" Ân Mạc nhạo báng.

"Nếu mà dễ dàng như vậy, e là các chư vị sư huynh trong chùa sẽ ngày ngày tụng kinh niệm Phật." Bọn họ tuy là tăng nhân, nhưng cũng không nhất thiết mỗi ngày đều phải ngẩn người nhìn tượng Phật, trừ việc nghiêm cẩn tuân thủ Bát giới* của Phật gia ra, mọi người muốn làm gì đều tùy thích.

* Bát giới bao gồm: Không sát sinh; không trộm cướp; không tà dâm; không nói sai sự thật; không uống rượu; không trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và xem nghe múa hát; không được nằm ngồi giường cao, rộng đẹp đẽ; không được ăn quá giờ Ngọ

Nhưng hòa thượng ngồi khô thiền*, dù sao vẫn là số ít, mà việc vị Ấn Thiên trụ trì trước mặt này thích làm nhất chính là ngồi khô thiền, bình thường cho dù có gặp mặt tăng nhân trong chùa cũng chỉ dùng phân thân mà không phải là bản thể, bản thể của hắn đến cùng ở nơi nào, chỉ có một vài người biết. Dần dà, vị trụ trì căn bản không lộ diện này cứ thế trở thành nhân vật thần bí trong giới Tu Chân.

* Hay còn gọi là Khô mộc thiền – pháp thiền ngồi suốt ngày đêm không nhúc nhích như một cây khô.

"Ngươi đến là để nói nhảm với ta?"

"A di Đà Phật, tính tình sư bá vẫn hơi nóng nảy, xem ra thời gian tu thân dưỡng tính vẫn chưa đủ rồi." Hòa thượng Ấn Thiên cố ý trêu chọc nói. Thấy ngón tay của Ân Mạc hơi động đậy một cái, Ấn Thiên vội vàng dời đề tài, "Đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta chỉ muốn hỏi sư bá, bao giờ mới gỡ phong ấn trên ngọn núi này ra, bên ngoài bây giờ đã chớp giật sấm rền, hai gốc cây tiên quả Ly Hợp của ta cũng sắp bị sét đánh chết rồi."

"Chờ đi." Lúc hai người nói chuyện, Hỏa nguyên lực vẫn quấn quanh người Hoa Liên đột nhiên oành một tiếng bị đánh tan, từng cánh hoa sen sắc đỏ như máu vây quanh thân thể Hoa Liên, cánh này nối tiếp cánh kia bung ra, cho đến khi cánh thứ chín nở bung.

Trên chín cánh hoa sen, ngọn lửa đỏ thẫm nhảy nhót phía trên, những đường hoa văn màu hoàng kim ở trên giống như bị thứ gì đó xua đuổi, rút về phía đầu nhọn của cánh hoa, thoáng chốc đã bị Nghiệt hỏa đốt sạch sẽ.

Ân Mạc thấy vậy, mặt liền biến sắc, chuỗi Phật châu đỏ như máu trên cổ tay thoát ra ném về phía đỉnh đầu Hoa Liên. Nghiệt hỏa trên cánh hoa chợt nhảy lên mấy cái, cuối cùng cũng bị chèn ép trở lại, không còn cắn nuốt đường hoa văn màu vàng phía trên nữa.

Ấn Thiên đứng bên cạnh nhìn mà mắt đăm đăm, kim văn phía trên chính là chú Tịnh Thế, lấy tu vi của hắn hiện nay, ngay cả mép của nó cũng chưa chạm tới được, nghĩ chắc cũng chỉ có vị sư bá này của mình mới làm được.

Chuyện này cũng không lạ, trước kia lúc đánh nhau với sư bá, đã gặp qua không ít loại chú, có điều, từ xưa đến nay chưa từng thấy thứ gì có thể cắn nuốt cả phù chú. Lửa này, đúng là kinh khủng đến chí cực, phải cần đến cả chuỗi hạt châu kia mới áp chế được.

Giờ phút này, Ân Mạc đang khoanh chân ngồi giữa không trung, xung quanh thân thể tỏa ra một quầng ánh sáng màu trắng từ từ khuếch tán, lan về phía Hoa Liên. Miệng của hắn hé ra khép vào, không ai nghe rõ hắn đang đọc cái gì, nhưng, có thể nhìn thấy trên những cánh hoa đỏ như máu kia, những đường kim văn đang từ từ tăng lên, cho đến khi cả chín cánh hoa sen đều xuất hiện những đường hoa văn màu vàng xong, hắn mới khép miệng.

Cặp mắt vẫn nhắm nghiền của Hoa Liên đột nhiên bật mở, huyết sắc trong mắt lan tràn, một luồng khí bạo ngược dâng lên cao, nhưng lúc này, những đường kim văn kia đồng thời cũng lóe lên, đè ép luồng khí kia xuống.

Đau đớn khiến cho Hoa Liên vừa mới tỉnh táo lại hôn mê bất tỉnh. Ân Mạc chỉ phất một cái giữa không trung đã nâng nàng dậy. Trong chớp mắt, Hoa Liên đã nằm gọn trong lòng hắn.

"Sư bá..." Liếc trộm Ân Mạc đang véo qua véo lại gương mặt của Hoa Liên một cái, Ấn Thiên ho khan một tiếng.

"Còn có việc?"

"Nàng chính là khách quý người đưa về?" Ấn Thiên vô cùng tò mò.

"Ừ." Đáp một tiếng, Ân Mạc lại không nhịn được vươn ngón tay chọc chọc gương mặt của Hoa Liên, xúc cảm thật tốt. Lần đầu tiên gặp nàng, hắn đã vô cùng muốn làm như vậy.

"Yêu?"

"Ngươi có ý kiến?"

"Dĩ nhiên không có ý kiến, sư điệt cáo từ trước đây." Kim quang dưới chân Ấn Thiên lóe lên, phân thân nháy mắt đã biến mất trên đỉnh núi hành Hỏa. Đồng thời, cấm chế trên ngọn núi này cũng biến mất.

...

Khi Hoa Liên mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường. Nói là giường, chẳng bằng nói là một tấm gỗ thì đúng hơn, cứng đờ. Trên chiếc bàn cách đó không xa, có một chuỗi Phật châu, là chuỗi Phật châu sắc đỏ như máu quỷ dị mà Ân Mạc vẫn đeo trên cổ tay.

Phía trên tản ra ánh hồng nhàn nhạt, giữa đêm tối lại càng dễ thấy. Nhìn chằm chằm chuỗi Phật châu kia một lát, Hoa Liên đột nhiên có một cảm giác kỳ quái, chín hạt châu trên đó tựa hồ như đang dẫn dụ mình, nàng nhấc chân xuống giường, mới đi chưa được hai bước đã bị vấp vào thứ gì đó, ngã bổ nhào.

"Ôi mũi..." Cho dù nàng là yêu, thân thể cứng rắn không phải bình thường, nhưng mà té đột ngột như vậy, sống mũi cũng vẫn thấy đau. Nàng ngã ngồi trên đất, vừa xoa mũi vừa tìm kiếm kẻ chủ mưu ám toán mình trong bóng tối.

"Ngươi làm gì mà ngồi ở đây?" Quay đầu, vừa đúng nhìn thấy Ân Mạc đang ngồi một bên, đầu sỏ khi nãy, trừ hắn ra tuyệt đối không ai khác.

"Đương nhiên là vì ngươi chiếm mất giường của ta." Ân Mạc nhún nhún vai, giọng nói có chút vô tội.

"Vậy sao ngươi không lên tiếng!"

"Ta tưởng ngươi nhìn thấy ta." Đúng vậy, năng lực nhìn ban đêm của nàng siêu cường, cho dù ở trong bóng tối, vật ngoài trăm thước cũng có thể nhìn thấy dễ dàng, có điều vừa nãy nhìn chuỗi Phật châu kia quá chăm chú, ai mà chú ý trên đất còn có người ngồi.

"Được rồi, là lỗi của ta." Hoa Liên nhận sai cho xong, không định tiếp tục lằng nhằng với hắn nữa, dù sao có nói cũng nói chẳng lại với hắn.

"Vậy ta đành cố mà tha thứ cho ngươi." Xem hắn nói biết bao ấm ức kìa, rõ ràng người ngã là mình. Thôi, nhẫn!

Được một lúc, Ân Mạc phát hiện Hoa Liên lùi về giường mà vẫn nhìn chằm chằm chuỗi Phật châu kia, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt thoáng qua một tia ảo não không dễ phát hiện, "Ngươi thích chuỗi Phật châu kia?"

"Không thích." Hoa Liên lắc đầu, cho dù nàng còn chưa đụng phải vật kia, nhưng vẫn có thể cảm nhận được Phật pháp kỳ bí lại thâm sâu đang không ngừng xoay vần bên trong, lấy cặp mắt của nàng, vậy mà lại không nhìn ra chuỗi Phật châu này đến cùng đã được bao nhiêu năm tuổi, thuộc phẩm cấp loại gì.

Bất quá, đây là một bảo bối hiếm có không thể nghi ngờ.

Trong bóng tối, cặp môi mỏng của Ân Mạc mím lại, tay nhấc lên, chuỗi Phật châu kia liền bay trở lại tay hắn, sau đó đứng dậy nhìn Hoa Liên một cái, "Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta ra ngoài một chuyến."

Đưa mắt nhìn Ân Mạc bỏ đi, Hoa Liên ngồi trên giường ngẩn ra một lúc, sau đó chợt bắn lên, lúc nãy vừa mới tỉnh lại, nàng còn chưa suy nghĩ được gì, giờ mới đột nhiên nhớ đến một chuyện rất quan trọng, nàng vậy mà đã vọt tới Yêu Soái kỳ!!!

Tốc độ này có phải nhanh quá rồi chăng?

Chương 045: Không thể không đi

Nói là một bước lên trời thì có hơi khoa trương, nhưng với số tuổi hiện nay của nàng, cùng với tu vi này mà tính, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể phân cao thấp với con khổng tước bảnh chọe Khổng Uyên kia.

Dĩ nhiên, trong lòng Hoa Liên cũng rõ ràng, mình đột phá thuận lợi như vậy, thứ nhất là có liên quan đến Phong Biệt Tình, thứ hai nhất định không thoát khỏi liên quan đến Ân Mạc.

Phía Ân Mạc, vì đã thành thói quen rồi, cho nên Hoa Liên cũng chẳng thấy mất tự nhiên chút nào. Chẳng qua là ân tình này của Phong Biệt Tình, thực sự không nhỏ. Cố tình nàng lại không sao nhớ ra nổi, Phong Biệt Tình tại sao phải giúp mình như thế.

Sau khi đột phá, vốn tưởng rằng hư thể sẽ tăng lên, ai ngờ cuối cùng lại dung hợp lại thành một. Có điều bây giờ sức tấn công hư thể của nàng đã được chừng bảy thành của bản thể. hơn nữa Khổng lão quản gia đã từng dạy nàng vài bí quyết khống chế phân thân, trên căn bản không có mấy người có thể nhìn thấu đó không phải bản thể của nàng.

Như vậy tương đương với nhiều thêm một cái mạng, cho dù thế nào, đối với Hoa Liên mà nói cũng là tin tốt.

Cuộc sống của những tăng nhân trong Kim Luân tự này thực ra cũng rất phù hợp với thói quen sinh hoạt của Hoa Liên, thiếu sót duy nhất chính là Hoa Liên không thể nào trao đổi được với bọn họ. Trên thực tế, những tăng nhân này dù vì Ân Mạc nên không gây khó dễ cho nàng, nhưng thái độ hết sức rõ ràng, chính là người và yêu không đội trời chung.

Đặc biệt là mấy tăng nhân ở Giới Luật viện, chỉ thiếu nước xách đuốc bao vây cả ngọn núi lại mà thôi. Có điều, chủ nhân như Ân Mạc còn chẳng nói câu nào, Hoa Liên làm khách đương nhiên cũng coi như không thấy gì hết.

Người duy nhất có thể hòa hợp với nàng, chắc cũng chỉ có sư điệt Thiên Luân kia của Ân Mạc, Thiên Luân hầu như hễ rảnh rang là lại chạy qua chỗ này, kéo Hoa Liên đánh cờ với hắn.

Mặc dù nàng không cần phải trong tu tâm ngoài tu thân như những người tu tiên bình thường khác, nhưng tâm cảnh cũng rất quan trọng với nàng, việc này quyết định con đường tương lai của nàng. Nàng không biết Thiên Luân ngày ngày đến tìm nàng là vô tình hay cố ý, túm lại, hai người đánh cờ mấy ngày liền, trái lại khiến cho tâm cảnh của Hoa Liên bình ổn không ít.

Đúng vào lúc nàng tưởng Ân Mạc thực sự định bắt nàng ở đây cho đến ngày nàng tin Phật mới thôi, hắn đột nhiên lại nói với Hoa Liên muốn đưa nàng đi. Lúc ấy, Hoa Liên kích động chỉ kém không phun ra một câu Phật Tổ phù hộ.

Rời khỏi Kim Luân tự không bao lâu, Ân Mạc liền chia tay với nàng để đến Thạch Hải. Nghe nói có Ma Tu ở đó phát hiện ra di tích Thái Cổ, bên trong dường như còn có vật sống, hiện giờ cả Tu Chân giới đều đang chấn động, hầu hết các phái các giáo đều phái người đến nơi đó.

Nàng chẳng hề có hứng thú gì với vật sống của Thái Cổ, trên thực tế, chính nàng chẳng phải cũng là một vật sống từ Thái Cổ xa xưa hay sao, cũng chỉ có hai con mắt một cái mũi, có khác gì mấy đâu.

Có điều nhờ có chuyện này, hễ Hoa Liên đến chỗ tụ cư nào của Yêu tộc, đều có thể nghe được rất nhiều tin tức về nơi đó. Gần đây nhất là tin một trong Tứ Hoàng của Yêu tộc, Khổng Tước Hoàng, bị thương rời khỏi Thạch hải. Mà những tu sĩ ôm tâm trạng đi dò xét bước vào đó, phần lớn đều chẳng còn mạng mà ra.

Xem ra, bọn họ đã đào ra một thứ chẳng hay ho gì.

Nếu như ngọc giản truyền tin của nàng không vang lên, chỉ e Hoa Liên đã sớm quăng cái tên Khổng Uyên này ra sau gáy rồi, nề hà, Khổng Uyên hình như cũng không tính cứ thế mà bỏ qua cho nàng.

Lần đầu tiên cảm giác được thần niệm của Khổng Uyên dao động trên ngọc giản truyền tin, Hoa Liên chẳng nói hai lời ném thẳng vật kia vào trong nhẫn chứa đồ, kết quả nàng đi chưa được nửa dặm đường đã bị người ta chặn lại. Sau đó bọn họ dùng tư thế vô cùng không ưu nhã khiêng Hoa Liên đến trước mặt Khổng Uyên.

Thế gian lớn như vậy, nàng chỉ đi lung tung mà cũng có thể đụng phải Khổng Uyên, thực không hiểu sao nàng lại xui xẻo đến mức này.

Không biết bị bọn họ khiêng đi bao lâu, lúc Hoa Liên được đặt xuống, nàng đã ở trên một chiếc thuyền. Thuyền này trang trí cực kỳ xa hoa, trong khoang thuyền từng tràng sáo trúc du dương vang lên, bay theo làn gió thơm.

Bị giải xuống khoang thuyền, Hoa Liên vừa mới nhìn đã thấy Khổng Uyên nửa nằm trên nhuyễn tháp, bên cạnh còn có mấy Hồ yêu ăn mặc hở hang vây xung quanh.

Những hồ yêu này vẫn chưa hoàn toàn biến thành hình người, còn giữ lại lỗ tai và đuôi, nghe nói có vài người đam mê mấy thứ này. Xem ra, Khổng Uyên hiển nhiên cũng thích bộ dạng kia của các nàng.

"Tiểu Hoa Hoa, sao trùng hợp vậy, chúng ta lại chạm mặt nhau ở đây." Thấy Hoa Liên đi tới, Khổng Uyên cười hì hì ngồi dậy, ôm choàng lấy nữ yêu ngồi bên cạnh, uống thứ rượu nàng ta đút cho tận miệng.

Hoa Liên liếc mắt, nếu như không phải thủ hạ của hắn bắt cóc mình đến đây, bọn họ tuyệt đối sẽ không chạm mặt nhau ở chỗ này!

"Ngươi tìm ta có chuyện gì?"

Ngồi trên chiếc ghế mềm nha hoàn đặc biệt mang tới cho nàng, giọng nói Hoa Liên có chút khó chịu.

"Ngươi đột nhiên mất tích ở thành Nam Khê sơn, ta lo cho ngươi ấy mà." Khổng Uyên phất tay một cái, thoáng chốc, những kẻ dư thừa trong khoang thuyền đều rút ra ngoài. Sau đó, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc, "Ta nghe nói, trên đường ngươi trở về Hồ tộc, bị hòa thượng của Kim Luân tự đưa đi, thật hay giả?"

"Ngươi thấy thế nào?" Hoa Liên hờ hững nhìn Khổng Uyên một cái, "Đừng nói với ta là, ngươi định đưa ta về Hồ tộc đấy."

"Tạm thời còn chưa có ý nghĩ này, hơn nữa, giờ này chắc Hồ Hoàng cũng chẳng rảnh rỗi mà bận tâm chuyện của ngươi đâu. Có điều về chuyện của ngươi, ở Đại Hoang sơn đồn đại ầm lên rồi." Thấy Hoa Liên không muốn nhiều lời, Khổng Uyên cũng không hỏi tới cùng.

"Chuyện của ta? Có gì hay mà đồn."

"Hồ Hoàng cố ý kết thân với tộc Bạch Hổ, vừa vặn vị hôn thê của Bạch Y chính là con gái út của Bạch Hổ Hoàng Ngạo Nghiệp. Bạch Y đi đón ngươi, kết quả thiếu chút nữa toi nửa cái mạng, hôn thê Ngạo Nguyệt của hắn đá đánh tiếng, chỉ cần ngươi tiến vào Đại Hoang sơn, nàng nhất định sẽ không để cho ngươi yên ổn." Khổng Uyên cười hà hà nói, giống như thấy Hoa Liên gặp phiền phức, hắn sẽ vô cùng vui vẻ vậy.

"Yêu tộc ở Đại Hoàng sơn mà cũng vô lý như vậy sao?" Hoa Liên cười lạnh, chỉ e là do thấy nàng dễ đối phó thì có, hơn nữa, cho dù có động tới nàng, bên phía Hồ tộc cũng sẽ chẳng thực lòng che chở. Nói cho cùng, cũng là chọn quả hồng mềm mà bóp thôi.

"Dĩ nhiên không phải rồi, ngươi còn chưa thấy thế nào mới là vô lý chân chính đâu." Khổng Uyên cười đến càng vui vẻ, những Yêu tộc thế gia có tư cách ở lại trong Đại Hoang sơn, có ai là không có địa vị hơn người. Nơi đó cũng giống như kinh thành của loài người, tùy tiện bốc một người ra cũng không thể đắc tội.

"Ngươi nói với ta những chuyện này thì có ích gì, ta cũng đâu có đến Đại Hoang sơn."

Khổng Uyên lắc đầu, "Lần này, e là ngươi thực sự phải theo ta một chuyến. Giao Hoàng trúng mai phục của Kim Luân tự ở Thạch Hải, con trai ruột chết ở trong đó, vừa đúng lúc Bạch Y lại nói, người động thủ chính là gã hòa thượng có quan hệ thân thiết với ngươi hắn đã gặp ngày hôm đó."

"Cho nên ta phải gánh cơn tức của Giao Hoàng thay kẻ khác?" So với vị Giao Hoàng này, cô con gái của Bạch Hổ hoàng kia thật sự không tính là vô lý quá.

"Dĩ nhiên không phải thế, nể mặt Hồ Hoàng chắc Giao Hoàng cũng không làm gì ngươi đâu, chỉ muốn hỏi ngươi chút chuyện thôi."

"Chỉ vậy?"

"Dĩ nhiên."

"Nếu ta không đồng ý thì sao?"

Khổng Uyên nhún nhún vai, "Nếu ngươi không đồng ý, ta dĩ nhiên sẽ không bắt ép ngươi, có điều, lần sau người tới chỉ e sẽ là thủ hạ của Giao Hoàng." Trong Tứ Hoàng của Yêu tộc, tính tình của Giao Hoàng là ngoan độc nhất, Hoa Liên rơi vào tay bọn họ, không cần nghĩ cũng biết sẽ có kết quả thế nào.

"Ta đi với ngươi." Nàng thực hối hận, sao hôm đó không để Ân Mạc giết quách tên Bạch Y kia đi cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro