Chương 036-040

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 036: Ai giữ ai

Trong khoảng thời gian bị giam cầm, phần lớn Hoa Liên đều phải chịu thụ hình. Hình phạt của Yêu tộc so với phàm thế nhiều hơn không biết bao nhiêu, dù sao cũng là một chủng tộc có thọ mệnh dài, luôn có vài đại yêu nhàm chán thì ngồi nghiên cứu cái này.

Bây giờ Hoa Liên đang bị nhốt trong một không gian to chừng một thước vuông, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi được, bốn phía đều là bóng tối. Tay chân và cổ của nàng đều bị đeo Khóa Yêu hoàn, phong bế yêu lực toàn thân của nàng lại, có lẽ là sợ nàng ra tay. Quần áo trên người đã sớm rách tơi tả, tuy nói thân thể của Yêu tộc tương đối mạnh mẽ, nhưng ngày nào cũng bị người ta đánh, không có mấy yêu quái chịu đựng được.

"Thống lĩnh, nữ nhân này vẫn không nói, chúng ta có nên..." Bên cạnh phòng giam nhỏ nhốt Hoa Liên, một gã thị vệ vẻ mặt âm ngoan khoa tay múa chân ra hiệu.

"Không được." Hoành thống lĩnh lập tức lắc đầu, hung tợn nhìn gã thủ hạ một cái, "Vật kia còn chưa hỏi ra, nếu như nàng ta chết rồi, lấy đầu ngươi ra báo cáo chắc!"

"Dạ, dạ, thống lĩnh nói phải, là thuộc hạ suy tính chưa chu toàn." Tên thị vệ kia luôn miệng nhận sai.

Hoành thống lĩnh liếc mắt nhìn hắn cái nữa, không nói gì thêm. Không phải là hắn e ngại phu nhân, mà là vị thành chủ đã mất tích kia.

Nữ tử này rõ ràng có quan hệ không tệ với Tiểu Chỉ, trước mắt Tiểu Chỉ không thấy đâu, nữ nhân này khẳng định biết gì đó. Nếu như thành chủ quay về, một khi phát hiện người không thấy đâu, mà hắn lại giết chết nữ nhân này, vậy người chết nhất định sẽ là hắn.

Về phần phu nhân... Hoành thống lĩnh lắc đầu, thủ đoạn của phu nhân hắn không tưởng tượng nổi, chỉ cần nàng ta không ra tay với Tiểu Chỉ, thành chủ tuyệt đối sẽ chẳng làm gì nàng ta hết.

Hắn có thể lấy tu vi Yêu Tướng mà làm đến vị trí Đại thống lĩnh của phủ thành chủ, đương nhiên cũng có đạo lý của hắn, vô luận ra sao, nữ nhân này nhất định phải giữ lại.

Nghĩ đến đây, Hoành thống lĩnh không kìm được mà liếc mắt nhìn căn phòng giam Hoa Liên, thủ hạ của hắn từ trước đến giờ không hề biết nương tay khi thẩm vấn phạm nhân, cho dù không thể giày vò nàng ta đến chết cũng sẽ khiến nàng ta đau đến không muốn sống, sao nữ nhân kia tới giờ phút này đến kêu đau cũng không có một tiếng?

Thậm chí, từ khi nàng ta vào đây đến giờ, một câu cũng không chịu nói.

"Thống lĩnh, phu nhân tới rồi." Vào lúc Hoành thống lĩnh đang ngẩn người, bên ngoài phòng giam đột nhiên có người kêu lên.

"Ừ." Hoành thống lĩnh gật đầu, thời gian dài như vậy mà chưa hỏi ra được gì, chắc phu nhân cũng thấy nên tới rồi.

Hoành thống lĩnh bước ra khỏi phòng giam, bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ, khắp nơi tràn ngập các loại linh thảo. Đây là Dược cốc thành chủ đặc biệt dựng lên cho phu nhân, e là chẳng ai ngờ được một nơi đẹp đẽ như vậy, lại ẩn giấu một phòng giam tối tăm.

Hoa Liên không phải phạm nhân đầu tiên trong phòng giam, dĩ nhiên cũng sẽ không phải kẻ cuối cùng.

Mấy năm nay, nữ yêu chết ở nơi này nhiều không kể siết. Dĩ nhiên, những chuyện này chỉ có Hoành thống lĩnh và những thị vệ gác ở đây biết.

Cung Lăng vận một bộ đồ tơ tằm hoa lệ màu tím đứng dưới tán cây đèn lồng, ngửa đầu nhìn những quả đèn lồng to bằng ngón cái màu đỏ ối, dưới ánh nắng mặt trời, phát ra những ánh sáng nhàn nhạt màu đỏ. Trên mặt Cung Lăng điểm một nụ cười, nếu như chỉ nhìn vậy thôi, chắc chẳng ai tin rằng, thủ đoạn của nữ nhân này độc ác đến thế nào.

"Phu nhân." Hoành thống lĩnh đứng cách Cung Lăng chừng năm thước thì dừng lại, nửa quỳ trên đất, đầu cúi thật thấp.

"Hoành thống lĩnh, đã hỏi ra được gì chưa?" Cung Lăng quay đầu đi, trên mặt vẫn còn mang theo nụ cười.

"Bẩm phu nhân, đến giờ nàng vẫn một câu cũng không chịu nói."

"Sao? Cứng đầu như vậy à, đưa ta đi gặp nàng." Lời của nàng đã nói đến cùng, Hoành thống lĩnh khẳng định không có cái gan bằng mặt mà không bằng lòng, nếu vậy, nữ yêu tên Hoa Liên này cũng rất quật cường.

Bởi vì Cung Lăng tới, cho nên trong phòng gian này hiếm hoi có thêm chút ánh sáng, Hoa Liên bị nhốt trong phòng giam căn bản không thể nào hoạt động cũng ngẩng đầu lên, thấy thiếu phụ mặc quần áo hoa lệ trước mặt, miệng nhếch lên.

"Ta không muốn làm ngươi bị thương, giao sen Tử San ra đây, ta để ngươi đi." Giọng nói của Cung Lăng vẫn ôn hòa như trước.

Hoa Liên chỉ nhìn chằm chằm nàng ta cả nửa ngày mà vẫn không mở miệng, chỉ có điều ánh mắt kia khiến cho Cung Lăng rất không thoải mái. Không biết là do ánh sáng trong phòng giam quá kém hay là vì sao, con ngươi vốn màu đen của Hoa Liên thậm chí lại hiện lên một vòng tròn màu đỏ, bừng lên thiêu đốt giống như lửa. Chỉ mới nhìn nàng thôi, Cung Lăng đã cảm thấy hết sức khó chịu.

Cái cảm giác nguy hiểm cực độ đó khiến cho nàng ta không nhịn được cau mày.

"Từ xưa đến nay, ta luôn giữ lời." Qua một lúc lâu, Cung Lăng lại mở miệng.

Hoa Liên vẫn lặng thinh không nói lời nào.

Cuối cùng, sắc mặt Cung Lăng cũng biến đối, "Giết." Sau khi nói xong những lời này, nàng xoay đầu đi. Giống như chỉ cần nhìn lâu hơn một chút sẽ làm bẩn mắt mình.

"Phu nhân cẩn thận!" Cung Lăng vừa mới xoay người, Hoành thống lĩnh vốn đang đứng phía sau nàng ta đột nhiên thét to một tiếng.

"Cái gì?" Cung Lăng theo bản năng quay đầu lại, vừa đúng lúc thấy một đốm lửa bay thẳng về phía trán mình, mà Hoa Liên vốn đang bị khóa trong phòng giam lại không thấy đâu. "Hừ, chút tài mọn." Đối mặt với đốm lửa kề sát mặt kia, Cung Lăng không hề lộ ra vẻ kinh hoàng, chỉ phất tay áo một cái, lập tức dập tắt được đốm lửa kia.

"Thành chủ phu nhân, ngươi chặn sai hướng rồi." Thanh âm của nữ tử quanh quẩn trong phòng giam, mang theo vài phần ý cười, lại có chút lạnh lẽo.

Cung Lăng cả kinh trong lòng, nhưng không bị giọng nói này mê hoặc, thậm chí ngay cả tay cũng không run rẩy. Hoa Liên thầm than trong lòng, chẳng trách có thể khiến Khổng Uyên kính trọng vài phần.

"Hóa thân?" Lúc này, ngay cả kiến thức sâu rộng như Cung Lăng cũng không khỏi biến sắc, rất hiển nhiên, Hoa Liên mà nàng ta vừa mới nhìn thấy chỉ là hóa thân, nhưng tu vi của Hoa Liên căn bản không thể biến ra thứ này được.

Dĩ nhiên, tục truyền, trong Yêu tộc đích thực có vài gia tộc có thể huyễn hóa ra hóa thân vào Yêu Tướng kỳ, những gia tộc kia... Cung Lăng cau mày, những gia tộc kia, bất cứ là gia tộc nào, nàng cũng không muốn đắc tội, e rằng cho dù có là Khổng Tước Hoàng cũng sẽ không dám tùy tiện đắc tội.

Nữ yêu thoạt nhìn tầm thường này đến từ gia tộc nào trong số đó? Càng nghĩ Cung Lăng lại càng cảm thấy bồn chồn, sao nàng ta không nghĩ đến, Khổng Uyên tại sao lại sinh hứng thú với một nữ yêu như vậy, thậm chí còn sớm chiều chung đụng với nàng một thời gian dài như thế!

Có điều trước mắt, việc nên làm hay không nên làm thì cũng đã làm cả rồi, nếu vậy bắt buộc nàng phải vĩnh viễn giữ Hoa Liên tại đây. Còn về chuyện nàng đã bắt Hoa Liên đi, rất dễ giải quyết.

Cung Lăng thậm chí đã nghĩ đến để cho ai biến thành Hoa Liên.

"Chậc chậc, ta đã nhắc nhở ngươi rồi." Cung Lăng không hề buông lỏng cảnh giác, nhưng nàng ta không sao ngờ tới, đốm lửa vừa bị mình đánh tan lại dung hợp lại ngay trước mặt nàng, mà khoảng cách của ngọn lửa này với mắt của nàng không tới một tấc.

Ngọn lửa không có lấy một tia nhiệt độ, bùng lên trước mắt nàng ta, đây là lần đầu tiên Cung Lăng cảm thấy sợ từ khi chào đời đến nay, nàng có thể cảm giác được hơi thở tản ra từ đốm lửa chỉ lớn bằng hạt đậu kia kinh khủng đến nhường nào.

"Thành chủ phu nhân, ngươi đoán xem, sau khi chết ngươi có còn cơ hội để đầu thai hay không đây?" Lời của Hoa Liên thay vì nói là hỏi, không bằng nói là cảnh cáo thì đúng hơn.

"Ngươi muốn thế nào?" Cung Lăng nhanh chóng suy nghĩ đối sách, nhưng đốm lửa này thực sự rất quỷ dị, nàng căn bản không dám tùy ý động thủ, chi e thất bại, tính mạng mình cũng khó giữ. Hơn nữa vừa nãy Hoa Liên cũng đã cảnh cáo nàng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.

"Ta muốn bình an rời khỏi chỗ này."

"Bây giờ ngươi có thể đi." Cung Lăng bình tĩnh đáp.

"Thành chủ phu nhân, ta không thích nghe nói nhảm." Vừa dứt lời, một gã thị vệ sau lưng Cung Lăng đột nhiên ngã xuống, Cung Lăng dùng khóe mắt quét qua một cái, phát hiện trên trán thị vệ kia chỉ có một lỗ nhỏ cháy đen.

Chương 037: Bỗng dưng có thêm một người cha

"Bên ngoài sơn cốc này ít nhất có ba Yêu soái canh giữ, ta không muốn mạo hiểm." Thực ra thì ba Yêu Soái trong cái nhìn của Hoa Liên thì có chút dọa người, nhưng trên thực tế, bọn họ chẳng qua cũng chỉ để trưng bày, dù sao người thông minh cũng sẽ không tìm đến thành chủ phu nhân của thành Nam Khê Sơn này gây chuyện.

Đây cũng là lý do tại sao Cung Lăng dám đi vào, dù sao, chẳng ai ngờ đến phạm nhân đã bị giam trong phòng giam còn có thể thoát thân.

Tuy nói nàng cũng có thể vô thanh vô tức bỏ đi, nhưng Hoa Liên không định làm vậy. Vị thành chủ phu nhân này lao tâm lao lực vì nàng đến thế, sao nàng có thể không báo đáp được chứ.

"Ngươi muốn bắt giữ ta?" Nói chuyện với người thông minh đúng là sảng khoái, Hoa Liên cũng không phủ nhận. Tu vi của Cung Lăng cao hơn nàng, nhưng cũng chỉ mới đến đỉnh của Yêu Tướng mà thôi, mang theo nàng ta, mặc dù có chút phiền toái, nhưng lại an toàn hơn rất nhiều.

"Ta chỉ muốn mời phu nhân tiễn ta một đoạn thôi."

"Vậy được, đi thôi." Có lẽ là vì cảm thấy Hoa Liên không dám đả thương nàng, vị thành chủ phu nhân này trái lại không hề sợ hãi, trong bóng tối, Hoa Liên nở một nụ cười.

Đến khi thủ vệ đứng bên ngoài thấy phu nhân nhà mình và Hoa Liên cùng bước ra, cảm thấy kinh ngạc biết bao. Có điều bọn hắn cũng không nhiều lời, chẳng qua là lúc nghe Cung Lăng bảo không cho phép bọn họ đi theo, sắc mặt hơi có chút biến đổi.

Người ta nói tiễn người ngàn dặm rồi cũng đến lúc từ biệt, đáng tiếc, Hoa Liên không hề có ý định này. Cung Lăng đi theo Hoa Liên suốt năm ngày, đã sớm ra khỏi địa giới của thành Nam Khê sơn, nhưng Hoa Liên lại không có chút ý tứ muốn thả nàng ta đi.

"Chúng ta đã ra khỏi địa giới của Lâm Châu, ngươi vẫn không định thả ta ra sao?" Hai người đi cùng nhau, nhìn như có vẻ rất quen thân, nhưng trên thực tế, chỉ có Cung Lăng biết, chỉ cần nàng ta dám manh động, đốm lửa quỷ dị kia sẽ thiêu đốt nàng ta trong nháy mắt, thậm chí nguy hiểm đến cả sinh mạng.

Cung Lăng đã thử qua một lần, cái giá đắt phải trả là một cánh tay của bản thân. Đến giờ cánh tay kia vẫn không thể hồi sinh lại, điều này khiến cho nàng sinh ra sự tò mò với ngọn lửa kia, và cả nỗi sợ hãi nữa.

Các loại lửa trên thiên địa, nàng đã gặp không ít, nhưng chưa từng thấy thứ nào bá đạo như vậy.

"Ngươi cảm thấy, giờ ta thả ngươi ra, ta còn có mạng để sống nữa hay sao?" Hoa Liên chậm rì rì nói, trong tay chơi đùa một viên châu màu trắng nhũ.

Vì luôn luôn phải canh chừng Cung Lăng nên nàng không thể không ngừng sử dụng Nghiệt hỏa. Muốn thế cần một lượng lớn Yêu khí để duy trì, mà bảo bối có thể giúp nàng vừa đi lại vừa hấp thu yêu khí mà không tẩu hỏa nhập ma, cũng chỉ có linh cốt.

Tuy nói như vậy có chút phiền toái, nhưng Hoa Liên lại phát hiện ra, nghiệt hỏa vì được sử dụng thường xuyên lại lớn mạnh hơn. Cánh hoa sen thứ tư trên nội đan của nàng dường như sắp bung ra.

Đằng sau hai người có hai cái đuôi đi theo. Đã theo nàng rất nhiều ngày, Hoa Liên cũng tình cờ phát hiện ra khi phái hư thể đi thăm dò vào một buổi tối.

Người nọ cách bọn họ không xa, khoảng cách từ đầu đến cuối đều không vượt quá ba dặm, Hoa Liên không tài nào dùng thần thức để cảm giác được, nhưng trùng hợp Cung Lăng lại có thể. Mà kiểu trùng hợp này, nàng lại không thể vui mừng.

"Đó không phải do ta phái tới."

"Có lẽ là tướng công của ngươi phái tới chưa biết chừng." Người đi đằng sau đúng là có chút kỳ quái. Vài ngày qua Hoa Liên vẫn dùng hư thể quan sát hắn, phát hiện hắn chỉ đi theo hai người các nàng, cũng không có ý định thông báo cho người khác.

Lời của Hoa Liên khiến cho Cung Lăng trầm mặc trong chốc lát, sau đó nàng ta chậm rãi mở miệng, "Nếu như ngươi giết ta, có lẽ hắn sẽ vô cùng cảm kích ngươi."

"Chủ ý này không tệ, có thể khiến thành chủ thành Nam Khê sơn nhận ân tình của ta." Hoa Liên nói nửa thật nửa giả, nhưng hơi thở lạnh lẽo trong giọng nói của nàng lại khiến cho Cung Lăng rét run cả người.

"Vậy nếu như ta giết ngươi, không biết thành chủ phu nhân có nhận ân tình của ta không đây?" Một giọng nói bén nhọn chói tai đột nhiên vọng tới từ trong cánh rừng hai người vừa đi qua, cuối cùng, có người cũng không chịu nổi, chuẩn bị động thủ với nàng.

Giọng nói này vừa bật ra, lập tức có một bóng trắng đánh úp về phía Hoa Liên, lúc này, Hoa Liên căn bản không có dư thời gian mà để ý đến Cung Lăng, lắc mình một cái muốn tránh khỏi bóng trắng kia, ai ngờ nàng mới xoay qua chỗ khác, một bóng trắng khác đã xuất hiện trước mắt nàng.

Là Hồ yêu! Thứ mùi này rất quen thuộc, hơn nữa, Hoa Liên rốt cục cũng nghĩ ra, bóng trắng vừa mới tập kích mình khi nãy, chắc chắn là đuôi của Hồ yêu.

Vì chênh lệch tốc độ, Hoa Liên bị quất cho một cái thật mạnh, lùi lại hơn mười bước mới đứng vững. Đồng thời cũng thấy rõ bộ mặt thật của con hồ yêu đang tấn công mình.

Dung mạo của nữ nhân này nàng thấy rất quen thuộc, chỉ khác là mặc một bộ đồ trắng. Trong trí nhớ, một gương mặt hoàn toàn giống nhau mơ hồ hiện lên. Hoa Liên cuối cùng cũng nhớ ra. Ngày đó, ở Liên Hành sơn, từng có một Hồ yêu tên Hồ Y muốn ra tay với mẫu thân của nàng, kết quả lại trơ mắt nhìn mẫu thân bị Thanh Y mang đi, giận đến thiếu chút nữa phát điên.

Mà người này, dáng dấp giống hệt với Hồ Y.

"Hồ tộc."

Hồ yêu xinh đẹp phía đối diện cười một tiếng, "Xem ra ngươi đã biết, thực đáng tiếc, nếu vậy ta lại càng phải giết ngươi."

Nếu như người kia đến để cứu Cung Lăng, có lẽ Hoa Liên còn có đường sống, nhưng xem tình thế trước mắt, nàng căn bản là nhằm về phía Hoa Liên mà đến.

Chẳng lẽ trong thời gian này đã xảy ra biến cố gì? Tại sao người của Hồ tộc lại đến tìm nàng chứ?

"Muốn giết ta, ít nhất cho ta lý do."

"Lý do à... Hừ, ta nên nói thủ đoạn của Hồ Uẩn cũng đủ lợi hại, có thể khiến tộc trưởng đồng ý tìm ngươi về chăng?!" Hồ yêu áo trắng kia căm giận nói, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống Hoa Liên.

Hoa Liên dù sao cũng không sinh ra trong thế gia Yêu tộc, đương nhiên không hiểu sự trở lại của mình sẽ tổn hại đến lợi ích của bao nhiêu kẻ trong Hồ tộc. Cũng vì mệnh lệnh kia của tộc trưởng Hồ tộc, vô số người trong tộc đều đang nhắm vào Hoa Liên.

Vị trước mắt này, chẳng qua chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi.

Hoa Liên coi như đã hiểu ý tứ của nàng ta, âm thầm tính toán một lượt, đấu với nàng ta mình hình như không có bất cứ phần thắng nào, không thể không nói, đây đúng là một loại bi kịch.

"Những gì nên biết ngươi cũng đã biết rồi, bây giờ, để ta tiễn ngươi lên đường đi." Hồ Vi cũng chẳng bỏ Hoa Liên vào trong mắt, mặc dù nghe tỷ tỷ nói, lúc đó đã chính mắt nhìn thấy Hoa Liên bị Thanh Y giết chết mà bây giờ nàng ta vẫn sống yên lành, cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên, có điều, dù nói sao đi nữa, nàng cũng sống lâu hơn Hoa Liên mấy trăm năm, đương nhiên sẽ không đặt một tiểu yêu vừa mới tu luyện thành hình vào trong mắt.

Ngay khi đang nói, hai tay của Hồ Vi đã biến thành vuốt hồ, móng vuốt bén nhọn lóe lên hàn quang. Đúng vào lúc nàng ta nhắm xuống Hoa Liên, Hoa Liên đang chuẩn bị tránh ra thì đột nhiên cảm thấy có một sức mạnh cường đại truyền tới từ phía sau, tiếp đó, nàng bay khỏi đường công kích của Hồ Vi.

Mà đồng thời, một nắm đấm tiến lên nghênh đón hai tay Hồ Vi, trong nháy mắt đã đánh lui nàng ta.

"Tướng công?"

"Quân Hầu!" Hai tiếng hô bật ra từ trong miệng Cung Lăng và Hồ Vi, e là không thể nào ngờ tới, Quân Hầu lại xuất hiện vào lúc này, hơn nữa còn cứu Hoa Liên.

"Người đâu, đưa phu nhân về." Quân Hầu liếc nhìn Hồ Vi hộc máu té trên đất, lạnh giọng phân phó.

Tiếp đó, một người bước ra từ sau lưng Quân Hầu, Cung Lăng đã nói đúng, người đi theo hai người bọn họ thực sự là người của Quân Hầu.

"Hồ Vi của Hồ tộc?" Quân Hầu kéo Hoa Liên qua một bên, ánh mắt lạnh như băng.

"Quân Hầu đại nhân, đây không phải là Lâm Châu." Giọng nói của Hồ Vi vừa lạnh lẽo vừa cứng rắn, dù sao nàng ta cũng là người của Hồ tộc, cho dù người tên Quân Hầu này không dễ chọc, nhưng cũng vì sự kiêu ngạo kia mà không chịu cúi đầu.

"Hừ, ta muốn giết ngươi, còn cần phải ở Lâm Châu sao!"

"Giết ta, Hồ tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi." Câu này của Hồ Vi hết sức ương ngạnh, nhưng nàng ta nói thật, Hồ tộc vô cùng bao che, cho dù trong Hồ tộc nàng chẳng là ai, nhưng cũng không thể tùy tiện bị kẻ khác giết như vậy được.

"Vậy sao, ta lại cảm thấy, Hồ Hoàng sẽ cảm kích ta đã cứu con gái của ông ta mới đúng."

Chương 038: Theo bọn họ trở về

Nghe Quân Hầu nói vậy, thân thể Hồ Vi run lên, sắc mặt tái nhợt, "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Chuyện này, tạm thời chỉ có vài vị trưởng lão quyền cao chức trọng trong tộc mới biết được.

Tuy nói đại đa số trưởng lão đều không đồng ý với đề nghị của tộc trưởng, nhưng mà, chuyện Hoa Liên sẽ quay lại Hồ tộc trên căn bản đã là kết cục định sẵn. Mấy năm nay, ngoài mặt thì mọi chuyện lớn nhỏ của Hồ tộc đều do hội trưởng lão quyết định, trên thực tế, hội trưởng lão hiện giờ đã sớm mất quyền lực.

"Dĩ nhiên là do tộc trưởng của các ngươi phái người báo cho ta biết." Đúng lúc này, bên cạnh Quân Hầu bỗng xuất hiện hai người một đen một trắng, thấy hai người này, Hồ Vi kinh ngạc há hốc miệng, một lúc lâu vẫn không nói được thêm câu nào.

"Hắc Y bái kiến tiểu thư."

"Bạch Y bái kiến tiểu thư."

Hai người trăm miệng một lời, nửa quỳ dưới chân Hoa Liên.

Hoa Liên bị tình cảnh này dọa cho sợ hết hồn, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Đầu tiên là phái một Thanh Y đến lấy mạng nàng, sau đó lại sai hai gã một Hắc một Bạch đến, không cần biết vị Hồ Hoàng này muốn làm gì, nàng chẳng hề có hứng thú chơi đùa với ông ta, cũng chơi không nổi.

"Hình như ta... không quen các ngươi." Ngoài dự đoán của mọi người, nét mặt Hoa Liên không có bất cứ sự kích động nào, ngay đến cả cảm xúc vui vẻ, nét mặt của nàng thậm chí còn có thể gọi là lạnh lùng.

"Thuộc hạ phụng mệnh tộc trưởng mời tiểu thư về." Hai người kia vẫn quỳ trên đất, giọng nói vô cùng cung kính.

"Ta không tin các ngươi." Hoa Liên cự tuyệt dứt khoát mà trôi chảy, còn chưa trở về đã có người muốn lấy mạng nàng, nếu về đến Hồ tộc rồi, nàng còn có mạng mà ra khỏi đó sao, giờ nàng đang rất hoài nghi.

Hai người này dường như cũng không ngờ Hoa Liên sẽ nói vậy, nhất thời không kịp phản ứng, nhưng rất nhanh, Bạch Y đã thẳng người dậy, lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Hoa Liên, "Đây là thứ phu nhân muốn chuyển cho tiểu thư."

Hoa Liên đón lấy ngọc giản, dùng thần thức xâm nhập, gương mặt của Hồ Uẩn hiện lên trước mặt nàng. Lâu ngày không gặp, Hồ Uẩn dường như không có bất kỳ sự thay đổi nào, gương mặt tuyệt diễm vẫn lãnh đạm như cũ, nhìn thấy Hoa Liên mới lộ ra một nụ cười nhẹ, "Tiểu Liên, con vẫn khỏe chứ?"

"Mẹ, còn mẹ?"

"Bình thường, nếu như tạm thời không có việc gì, đến thăm ta một chuyến đi." Giọng nói của Hồ Uẩn bình bình đạm đạm, nghe không ra ý tứ gì đặc biệt.

"Con biết rồi, con sẽ đi theo họ về." Nói xong, Hoa Liên tách thần thức ra khỏi ngọc giản, nhìn qua hai người vẫn quỳ dưới chân như cũ, "Ta đi cùng các ngươi."

"Đa tạ tiểu thư đã thông cảm." Hắc Y Bạch Y trăm miệng một lời đáp, cùng trao đổi ánh mắt với nhau.

"Bao giờ chúng ta xuất phát?"

"Xin đợi chỉ thị của tiểu thư."

"Vậy thì chờ một chút đã, ta còn có việc chưa làm xong." Nói xong, cũng không đợi hai người kia trả lời, Hoa Liên bước thẳng về phía Quân Hầu. Quân Hầu nhìn Hoa Liên đi về phía mình, trong mắt có chút cảm xúc khó hiểu.

"Nàng nói, đời này e là sẽ chẳng có cơ hội để gặp lại ngươi nữa, để cảm tạ ân tình bao nhiêu năm qua của ngươi, vật này xin tặng cho ngươi." Nói xong, một đóa sen màu tím bay lên từ trong lòng bàn tay Hoa Liên.

Sau khi Cung Lăng nhìn thấy đóa sen Tử San kia, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, nàng không sao ngờ nổi, Hoa Liên lại tặng nó cho Quân Hầu.

"Giữa chúng ta không chỉ có ân tình." Quân Hầu không nhận lấy sen Tử San, chỉ mới nghe Hoa Liên nói, đời này không còn có cơ hội gặp lại, thân thể đã cứng đờ.

"Có lẽ vậy... có điều thứ này với ta cũng chẳng có gì hữu dụng, vật này tặng cho ngươi, nếu không, ta sợ ngày nào đó tôn phu nhân lại đuổi đến Hồ tộc đòi cái mạng nhỏ của ta mất." Dứt lời, nàng cười như không cười liếc nhìn Cung Lăng, sau đó, nàng khoát tay, đóa sen Tử San kia liền bay đến trước mặt Quân Hầu.

Hôm đó, khi Tiểu Chỉ rời đi, nhiều lần nhìn Hoa Liên muốn nói lại thôi. Nàng biết, Tiểu Chỉ muốn nàng nhắn với Quân Hầu vài câu. Nhưng cuối cùng nàng ấy vẫn không mở miệng, không biết là do những gì Cung Lăng nói với Tiểu Chỉ hôm ấy, hay là do nàng ấy không biết nói gì cho phải.

Về phần sen Tử San, thay vì dùng để chế thuốc, chẳng bằng dùng để chọc tức Cung Lăng còn hay hơn. Để cho nàng ta có thể ngày ngày trông thấy, lại không thể nào chiếm được, chuyện như vậy chỉ mới nghĩ thôi đã khiến người ta thấy sảng khoái rồi.

Sau khi Hoa Liên bỏ đi cùng Hắc Y Bạch Y, Quân Hầu nhìn chằm chằm đóa sen Tử San một hồi lâu, cuối cùng cẩn thận thu nó vào trong tay. Cung Lăng đứng bên cạnh hắn cũng biết, đời này sợ rằng chẳng bao giờ nàng ta có cơ hội lấy được đóa sen Tử San này.

Cùng đi với Hoa Liên còn có cả Hồ Vi, Hắc Y Bạch Y hình như định đưa nàng ta về Hồ tộc. Đối với chuyện Hồ Vi muốn giết nàng lúc trước, Hoa Liên không nhắc tới, bọn họ cũng không nói đến.

Đại Hoang sơn cách Lâm Châu khá xa, cho dù Hắc Y Bạch Y mang theo pháp khí phi hành cũng phải mất bốn năm ngày mới đến nơi. Trong khoảng thời gian này, Hoa Liên đều ngoan ngoãn ngồi một bên, bọn họ hình như cũng không có ý muốn nói chuyện phiếm với nàng.

Bọn họ còn đang bận rộn khống chế pháp khí phi hành, mà Hoa Liên thì đang suy tư xem, làm sao mới có thể thoát khỏi hai người bọn họ.

Đã sống chung bao nhiêu năm với Hồ Uẩn, lời của bà ấy có ý gì, Hoa Liên rất rõ ràng. Hồ Uẩn căn bản không muốn nàng đến Hồ tộc, bà ấy muốn Hoa Liên cách Hồ tộc càng xa càng tốt.

"Hắc Y, có thể dừng lại gần chỗ này một lúc không?" Khi pháp khí bay qua một ngọn núi tuyết, ánh mắt Hoa Liên bỗng sáng lên, đột nhiên mở miệng nói.

"Tiểu thư, có chuyện gì sao?" Giọng nói của Hắc Y vẫn cung kính như trước, nhưng không hề có ý dừng lại.

"Mẫu thân rất thích Băng Hồn hoa ở đây, ta muốn hái mấy đóa."

"Ở đây có Băng Hồn hoa?" Hắc Y có chút kinh ngạc, Băng Hồn hoa là vật rất hiếm thấy. Cũng không phải là hoa, mà do Băng linh đã mất đi hơi thở sinh mệnh ngưng kết thành bông tuyết.

Bởi vì Băng linh có sinh mệnh hơi thở khó bắt vô cùng, cho nên những yêu quái hay tu sĩ tu luyện thuật pháp hệ băng đều vô cùng quý trọng Băng Hồn hoa. Tuy nói đối với Hồ tộc, Băng Hồn hoa chẳng phải bảo bối gì hiếm thấy, hơn nữa Hồ yêu tu theo hệ hỏa, vật này đối với bọn họ chẳng có gì hữu dụng, có điều, bảo bối mà, luôn khiến người ta động lòng.

Huống chi Hoa Liên cũng đã nói, Hồ Uẩn thích Băng Hồn hoa.

Bây giờ ở Hồ tộc, kẻ nào có chút tài quan sát đều hiểu, chỉ cần khiến cho Hồ Uẩn vui vẻ, tộc trưởng sẽ cao hứng. Bọn họ cho dù không thích nịnh bợ Hồ Uẩn nhưng cũng không cần thiết phải đắc tội nàng.

"Mấy năm trước ta đã từng thấy ở chỗ này, có điều khi đó còn chưa ngưng kết thành hình, bây giờ chắc là được rồi." Trên mặt Hoa Liên vẫn treo một nụ cười nhàn nhạt như trước.

"Đã vậy, để ta theo tiểu thư xuống tìm xem, nơi có Băng Hồn hoa thường có không ít Yêu thú hệ băng canh chừng." Bạch Y mở miệng nói.

"Vậy thì làm phiền ngươi." Hoa Liên cũng chẳng cự tuyệt hắn, cho dù hắn là để giám thị mình, hay bảo vệ mình cũng chẳng sao, nàng chỉ cần tìm được cơ hội là ổn.

Dĩ nhiên, sở dĩ chọn ở đây, nàng cũng chỉ đang đánh cuộc, nếu như thua, e là chỉ có thể dựa vào bản thân mình, hoặc là bị bọn họ đưa về.

Bạch Y đưa Hoa Liên xuống khỏi pháp khí phi hành, vừa mới bước vào núi tuyết, một luồng hàn khí đã bao phủ lấy nàng. Trong núi này lạnh đến dị thường, lại khiến cho Bạch Y tin vào lời Hoa Liên thêm mấy phần.

Nơi có Băng Hồn hoa, từ xưa tới nay đều vô cùng lạnh, rất có thể ở đây thực sự có Băng Hồn hoa. Có điều, hái được Băng Hồn hoa hay không không quan trọng, quan trọng là, nhất định phải đưa được Hoa Liên trở về.

Bởi vì hai thước từ đỉnh đầu trở lên đều trắng xóa một mảnh nên hai người chỉ có thể đi bộ, may thay, đi lâu như vậy mà Bạch Y cũng không ý kiến gì. Hơn nữa, tu vi của Bạch Y rất cao, yêu thú đụng phải dọc đường đều do hắn giải quyết, việc này cũng tiết kiệm cho Hoa Liên không ít thời gian.

"Đến rồi." Cuối cùng, đi qua hai ngọn núi tuyết, còn đi giữa khe sâu trên sông băng hơn nửa ngày đường, cuối cùng nàng cũng tìm được đến nơi.

Chương 039: Trong có hổ ngoài có sói

Bạch Y theo chỉ thị của Hoa Lên, đưa nàng tiến vào một sơn động vách đá cheo leo, mới vừa vào trong sơn động, một mùi hương thanh lãnh đã ùa vào mũi, chỉ mới ngửi mùi hương kia thôi, cái rét lạnh quanh thân nháy mắt đã bị đẩy lùi.

Tuy nói đã có thể xác định nơi này thực sự có Băng Hồn hoa, nhưng Bạch Y chẳng buông lỏng hơn được chút nào. Theo lẽ thường, bây giờ bên cạnh Băng Hồn hoa phải có rất nhiều yêu thú đang tranh đoạt mới phải, nhưng nơi này quá yên tĩnh, giống như căn bản không có một loài vật nào còn sống vậy.

Đi dọc theo động băng vào bên trong, dọc đường vẫn không có một tiếng động nào như cũ, chỉ có tiếng bước chân của hai người quanh quẩn trong sơn động. Động băng này là một con đường thẳng tắp, đi thẳng đến nơi sâu nhất, Hoa Liên và Bạch Y đều đồng thời dừng bước.

Trên vách đá nơi sâu nhất, từng khối lớn bông tuyết ngưng kết ở trên cao, giống như vô vàn đóa hoa khắc từ băng đang nở rộ, hương thơm vẫn quanh quẩn trong mũi chính là tỏa ra từ bông tuyết kia.

Băng Hồn hoa ở ngay trong này, nhưng Bạch Y ngay cả cử động cũng không dám.

Trên đất, khắp nơi đều là những phần tay chân cụt ngủn còn sót lại của yêu thú, vách băng vốn trong suốt giờ dính đầy vết máu, một người đang ngồi dưới Băng Hồn hoa, nhìn bọn họ mỉm cười.

Mới chỉ nhìn thấy nụ cười kia thôi, Bạch Y đã thấy cả người rét run, hắn không sao nhìn thấu được tu vi của người này, quan trọng nhất là, hắn có thể xác định, người này tuyệt đối không phải Yêu tu.

"Xem ra ngươi lại gặp phải phiền phức."

Hoa Liên nhún nhún vai, mỗi lần hai người gặp mặt, nàng đều đang ở trong tình thế phiền toái, nàng đã quen lắm rồi, chắc Ân Mạc cũng đã quen. Không sai, nam nhân này chính là Ân Mạc. Nàng chỉ đánh cược hắn sẽ đến đây hái Băng Hồn hoa vào lúc này, không ngờ lại đụng phải thật.

Lúc ấy, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau chính là ở chỗ này, khi ấy Băng Hồn hoa còn chưa ngưng kết thành hình, lúc đó, Ân Mạc chỉ nói là chờ hoa này ngưng kết xong, hắn sẽ đến hái, vừa khéo tính qua, thời gian này đúng là lúc Băng Hồn hoa thành hình.

"Các ngươi quen nhau?" Nghe thấy Ân Mạc nói vậy, con ngươi của Bạch Y thu lại.

"Rất hiển nhiên, bất quá, chúng ta không thân." Ân Mạc không nhúc nhích chút nào, giống như chẳng hề nhìn thấy tư thế giương cung bạt kiếm của Bạch Y.

"Chúng ta rất thân!" Bây giờ bọn họ phải rất thân mới được.

"Là thế sao?" Ân Mạc mày kiếm nhếch lên, cười như không cười nhìn Hoa Liên.

"Dĩ nhiên, không phải ngươi còn cứu mạng ta sao."

"Nếu vậy, để báo đáp ân tình cứu mạng, ngươi quyết định đồng ý với ta rồi?" Ân Mạc một tay xoa cằm, mặt đầy hứng thú nhìn Hoa Liên chằm chằm.

"Chuyện này có thể thương lượng."

"Được rồi, vậy trước khi thương lượng, có phải ta cần thuận tiện xử lý hắn luôn không đây?" Giọng nói của Ân Mạc quá mức hờ hững, khiến cho không ai phân biệt nổi hắn đang nói thật hay nói giỡn, hơn nữa từ đầu đến cuối, hắn vẫn chẳng liếc nhìn Bạch Y lấy một cái.

Hoa Liên cũng không mở miệng, chỉ mỉm cười. Nói cũng không thể nói lung tung được, một khi nói sai, tương lai nàng sẽ phải chịu đựng lửa giận của Hồ Hoàng.

"Vậy đi, ngươi muốn tự mình đi, hay để cho ta tiễn ngươi đi đây?" Cuối cùng, Ân Mạc cũng quay đầu về phía Bạch Y, vẻ mặt nhã nhặn vô hại.

"Tiểu thư, vậy là có ý gì?" Bạch Y nhìn chằm chằm Hoa Liên, sắc mặt cực kỳ khó coi.

"Không có ý gì cả, chẳng qua là ta không muốn đi theo ngươi mà thôi."

"Tiểu thư xin đừng hiểu lầm, ngươi phải biết là tộc trưởng ngài..." Bạch Y còn chưa nói hết lời, một đạo tàn ảnh đột nhiên lướt qua trước mặt hắn, chờ đến khi hắn kịp phản ứng lại, trước ngực đã xuất hiện một lỗ thủng trong suốt ứa máu.

Trước khi ngã xuống đất, trong mắt hắn vẫn đầy vẻ khó tin.

"Chết rồi?" Hoa Liên ngẩng đầu hỏi Ân Mạc căn bản chẳng hề nhúc nhích.

"Ngươi hy vọng hắn chết?"

May mà chưa, Hoa Liên thở phào một tiếng. Nói thật, nàng cũng không muốn làm mất mặt vị Hồ Hoàng kia thái quá. Dù nói thế nào cũng là một trong Tứ Hoàng của Yêu tộc, ở trong Tu Chân giới là một nhân vật thông thiên, đắc tội ông ta với mình chẳng có điểm nào tốt.

Nàng chẳng qua chỉ không muốn quay lại Hồ tộc mà thôi, không đáng phải giết luôn cả sứ giả mà ông ta phái tới. Dĩ nhiên, bên trên đều là suy nghĩ của riêng Hoa Liên, dù sao cũng là cầu người ta giúp, còn về phần Ân Mạc rốt cuộc muốn xử lý thế nào, chắc phải xem tâm trạng của hắn.

Dù sao, từ khi biết Ân Mạc đến giờ, trong từ điển của hắn hình như không có từ thủ hạ lưu tình.

"Ngươi định đi đâu?" Thừa dịp Ân Mạc quay đầu nhìn về phía Băng Hồn hoa, Hoa Liên nhón chân dịch về phía sau, mới đi được có một bước, giọng nói của Ân Mạc đột nhiên vang lên.

"Ta không quấy rầy ngươi nữa." Lời còn chưa dứt, Hoa Liên đã hóa thành một luồng hồng quang bắn về phía xa.

"Lợi dụng xong rồi bỏ đi, thế này cũng phũ phàng quá đấy!" Ân Mạc thở dài, khóe miệng lại lập tức nhếch lên. Quả nhiên, chưa quá một phút, luồng hồng quang kia đã bắn trở lại.

Hoa Liên mặt trắng bệch đứng trước mặt Ân Mạc, giọng nói có chút run rẩy, "Mấy người ở cửa động đến đây làm gì?"

Rõ ràng lúc đến, cửa động không có lấy một bóng người, sao bây giờ lúc nàng đi ra, ngoài đó đã có một đống hòa thượng đang ngồi là thế nào? Ai có thể nói cho nàng biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì được không?

"Chắc là tới tìm ta đấy." Vẻ mặt của Ân Mạc có chút vô tội.

"..." Hắn cố ý! Hoa Liên rõ ràng nhìn thấy ý cười trong mắt hắn.

Bên trong có một con hổ, bên ngoài có một đàn sói, nàng phải làm sao. Chỉ có thể ngồi mắt to trừng mắt nhỏ với con hổ hơi có chút giao tình kia thôi chứ còn sao.

Về phần xông ra ư? Nàng không thấy tu sĩ chính đạo nào cũng giống Ân Mạc, vừa rồi khi nàng xông ra, ngoài cửa động có không ít hòa thượng đã nhìn thấy nàng, xem ánh mắt kia rõ ràng là đang chuẩn bị động thủ với nàng.

Có điều cuối cùng bọn họ vẫn nhịn xuống, chỉ chặn nàng lại ở cửa động mà thôi. Nếu không phải Ân Mạc còn ngồi bên trong, nàng rất hoài nghi bây giờ không biết mình có còn mạng nữa hay không.

Đợi ở đây cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng tu vi của Ân Mạc cao, không ăn không uống sẽ không chết, nhưng mà nàng thì có! Băng Hồn hoa mặc dù đã ngưng kết, nhưng cách thời điểm nở hoa còn một đoạn thời gian, ít thì hai ba ngày, lâu thì một tháng, chẳng lẽ nàng nhất định phải chết đói ở đây?

Đến ngày thứ mười, Băng Hồn hoa vẫn chưa nở. Nhìn ánh mắt xám ngắt của Hoa Liên, Ân Mạc bất đắc dĩ than thở, "Đừng nhìn ta như thế, ta không có thói quen mang theo đồ ăn bên người, nếu không, ngươi nướng con hồ ly kia đi?"

Hắn chỉ vào Bạch Y đã đông cứng nằm trong góc, dù sao tu vi của Bạch Y đã đến cảnh giới Yêu vương, cũng chính là Xuất Khiếu kỳ của tu sĩ loài người, cho nên muốn chết cũng khó.

Hôm đó, Ân Mạch chỉ cho hắn một chưởng, khiến hắn rơi vào hôn mê một thời gian dài mà không có biện pháp phục hồi lại như cũ mà thôi.

Trừng mắt nhìn Ân Mạc một cái, Hoa Liên tiếp tục tĩnh tọa, được một lúc lâu, nàng đột nhiên bắn lên, nhảy tới bên cạnh Ân Mạc, "Đám Hòa thượng ngoài cửa ăn gì?"

Đám hòa thượng kia tuy tu vi cao hơn nàng, nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều, chưa đến giai đoạn chỉ cần dựa vào tu luyện đã có thể lấp đầy cái bụng.

"Ích cốc đơn, ngươi có hứng thú không?"

"..." Nàng ghét Ích cốc đơn, thứ kia với nàng mà nói chẳng có tác dụng gì, ăn chỉ càng thêm đói. Lúc này Hoa Liên thực sự hận chết cái dạ dày kén chọn của mình, chẳng lẽ khẩu vị của viễn cổ với cận cổ có sự khác biệt rất lớn sao?

Nhìn Hoa Liên lại lượn trở về trong góc, tay phải Ân Mạc vạch lên trên đất một ký hiệu, ký hiệu kia lóe lên rồi biến mất, rất nhanh, một hòa thượng đầu trọc mặc tăng y màu lam nhạt đã bước vào.

"Thái sư thúc có gì phân phó?"

Hoa Liên còn nhớ rõ, trong đám hòa thượng ngồi ngoài cửa động, người này chính là người đứng đầu, tu vi của hắn cũng cao nhất, đã đến Xuất Khiếu kỳ. Hắn gọi Ân Mạc là Thái sư thúc, xem ra, địa vị của Ân Mạc ở Kim Luân tự đúng là cao đến dọa người.

"Có thứ gì ăn được không?"

Ân Mạc đột nhiên hỏi vậy, khiến cho hòa thượng kia hơi sửng sốt, có điều hắn nhanh chóng hiểu ra, thoáng liếc qua Hoa Liên ngồi trong góc, sau đó chậm rãi gật đầu. Lấy từ trong túi đựng đồ ra một bọc giấy, đặt trước mặt Ân Mạc.

"Thái sư thúc còn gì phân phó nữa không ạ?" Giọng nói của hòa thượng cực kỳ cung kính.

"Ngươi đi ra ngoài đi." Lúc nói chuyện với hòa thượng này, giọng nói và nét mặt của Ân Mạc đều rất lãnh đạm, cùng với khi nãy hoàn toàn như hai người khác biệt.

"Dạ." Hòa thượng kia cũng chẳng để ý, nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Chương 040: Từng thấy thứ đẹp hơn

Tay cầm một cái bánh bao cứng như sắt, Hoa Liên nhe răng trợn mắt dùng sức gặm, gặm cả nửa ngày mới cắn được một miếng bé tí, thật là đủ cứng! Kim Luân tự đúng là khác hẳn với nơi khác, ngay cả bánh bao cũng đặc biệt như vậy, nếu mà cầm đi làm hung khí, hoàn toàn có thể đập chết người!

"Bánh bao của Kim Luân tự các ngươi đều khó nhai như vậy sao?" Khó khăn nuốt xong một miếng bánh bao, Hoa Liên mới mở miệng.

"Không, ngươi còn chưa thấy thứ khó nhai thực sự đâu." Ân Mạc giống như nhớ lại thứ gì đó, không kìm được mà run lên.

Nàng cuối cùng cũng hiểu ra tại sao hòa thượng ở Kim Luân tự lại đột phá lên Nguyên Anh kỳ nhanh như vậy rồi, rất hiển nhiên, bọn họ nhất định là vì không chịu đựng nổi thứ thức ăn khó nuốt như vậy của sư môn.

Ngay cả bánh bao cũng có thể làm thành bộ dạng này, có thể tưởng tượng được những thứ khác thế nào.

Đồ mặc dù có hơi khó ăn, nhưng miễn cưỡng cũng lấp đầy bụng được, hơn nữa lấy tu vi hiện giờ của Hoa Liên, chừng mười ngày ăn một bữa sẽ không chết người.

May ở chỗ, Băng Hồn hoa cuối cùng cũng nở sau năm hôm kể từ khi nàng ăn bữa đầu tiên.

Tận mắt thấy bông tuyết trên vách băng từ từ bung ra, từng cánh hoa thật mỏng trong suốt lộ ra từ bên trong, tốc độ bung ra của bông tuyết rất chậm, Băng hồn hoa có cả thảy bảy cánh, đại khái mất chừng gần một canh giờ, cuối cùng mới đầy đủ hiện ra ngoài. Lúc này trong động băng đã tràn ngập mùi hương mê người của đóa hoa, ngoài sơn động, nghe thấy từng trận tiếng gầm của yêu thú khi ngửi được mùi thơm, nhưng không con nào đột phá được tầng phòng thủ phía ngoài.

"Đây là đóa hoa đẹp nhất ta từng thấy." Nhìn đóa Băng Hồn hoa từ từ bay về phía Ân Mạc, Hoa Liên không nhịn được mà cảm thán.

"Vậy sao, ta đã từng thấy thứ còn đẹp hơn." Thu hồi Băng Hồn hoa, Ân Mạc ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Liên, ánh mắt có chút quái dị.

Đẹp hơn? Hoa Liên có chút khó hiểu, ánh mắt kia của hắn là thế nào, cứ cảm thấy, hắn có ẩn ý gì đó.

Hai người một trước một sau bước ra khỏi sơn động, đám hòa thượng bên ngoài chỉnh tề sắp thành hai hàng, nhìn thấy Ân Mạc xuất hiện, trăm miệng một lời kêu một tiếng Thái sư thúc.

"Có việc gì thì nói đi."

"Trụ trì muốn hỏi, Thái sư thúc có thể bớt chút thời gian quay về một chuyến không." Người nói vẫn là hòa thượng mặc tăng y màu lam đưa bánh bao cho nàng hôm đó.

"Có việc?"

"Chưởng môn Linh Lung cung mang theo đệ tử, giờ đang làm khách trong tự, cho nên Trụ trì phái tiểu tăng đến hỏi ý tứ của Thái sư thúc."

"Ừm, cũng nên quay về một chuyến." Ân Mạc dường như nghĩ đến điều gì đó, nét mặt nhu hòa thêm mấy phần.

Hoa cũng đã lấy được rồi, Ân Mạc xem ra cũng không định dừng chân ở nơi này, sau khi bọn họ đi, mình sẽ được tự do đúng không. Hoa Liên cảm thấy, Ân Mạc cố ý giữ mình lại, chắc là do thấy một mình quá buồn chán, giờ việc của hắn đã xong, vậy mình nên suy tính xem tiếp theo nên đi nơi nào.

Có vài việc, một bên tình nguyện thì chẳng thể nào thực hiện được. Rất hiển nhiên, Hoa Liên lại một bên tình nguyện.

Ân Mạc quyết định quay về Kim Luân tự, đồng thời, hắn còn quyết định mang cả Hoa Liên theo. Hắn nói, muốn Hoa Liên cảm thụ chút không khí của Phật gia, nhất định nàng sẽ thích.

Hoa Liên hoài nghi, nếu mình đi với hắn chuyến này, mạng nhỏ nhất định khó giữ. Gì chứ, xung quanh một đám hòa thượng, ngày nào cũng gườm mình như gườm trộm, khiến nàng ngay cả cựa cũng không dám cựa một cái.

Mà đám hòa thượng kia cũng thật là, biết rõ nàng là yêu, lại vẫn đồng ý để Ân Mạc đưa nàng đi cùng, chẳng lẽ thân làm hòa thượng chính đạo, bọn họ không có tí tự giác nào sao? Bọn họ phải coi trảm yêu trừ ma là nhiệm vụ của mình mới đúng chứ?!!!

Trong lúc Hoa Liên đang quẫn bách không biết làm sao để thuyết phục Ân Mạc, Hồ tộc lại dấy lên một cơn phong ba. Mà nhân vật mấu chốt của trận phong ba này, chính là Hoa Liên.

Hôm đó, nàng mang theo Bạch Y đi tìm Băng Hồn hoa, Hắc Y đợi ở phía trên, đợi hơn một ngày vẫn không thấy bọn họ trở lại, còn không liên lạc được với Bạch Y, hắn chỉ có thể đưa Hồ Vi xuống tìm người.

Kết quả, hết sức không khéo đụng phải đám hòa thượng đã sớm vây quanh cửa động kia. Giáp mặt đánh một trận với đám hòa thượng đó, còn chịu chút thua thiệt mà vẫn không tìm được Bạch Y, bản thân còn bị thương đầy mình, cuối cùng hắn đành phải quay lại Hồ tộc trước.

Vì không đưa được Hoa Liên về nên Hồ Hoàng không được vui vẻ cho lắm. Đợi chừng mười ngày, cuối cùng Bạch Y cũng vác một thân chật vật chạy về Hồ tộc, đồng thời cũng thuật lại hết những gì đã xảy ra với mình.

Vấn đề chính là, hôm Bạch Y quay lại, ở đó không chỉ có mình Hồ Hoàng. Cho nên, chuyện Hoa Liên cấu kết với chính đạo mưu hại đồng đạo Yêu tộc cứ vậy lan truyền trong Hồ tộc.

Hội trưởng lão vốn đã có dị nghị về việc Hoa Liên trở lại đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy, cố ý muốn Hồ Hoàng tỏ rõ thái độ. Mà Hồ Hoàng cũng tỏ vẻ phẫn nộ đối với hành vi không biết điều của Hoa Liên.

Nhưng dù sao ông ta vẫn phải bận tâm đến cảm thụ của Hồ Uẩn, cho nên đến giờ vẫn chưa hạ phán quyết xử lý.

"Chủ mẫu, người không lo cho tiểu thư sao?" Trong Ngọc Hồ cung tọa lạc ở hướng Đông của Hồ Khâu, Hồ Uẩn ngồi bên đình Thủy Yên gảy đàn, nha hoàn bên cạnh do dự một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được mở miệng.

"Nàng có đường đi riêng của nàng, lo lắng cũng vô dụng."

"Nhưng mà tộc trưởng có vẻ rất tức giận, a tộc trưởng, người, người tới rồi." Trong Thủy Yên đình, chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một người, nha hoàn kia thấy rõ là ai tới, bị làm cho sợ đến mức phịch một tiếng quỳ xuống.

"Lui xuống."

"Dạ."

"Uẩn Nhi." Vân Khi đứng trong đình cả nửa ngày trời, Hồ Uẩn căn bản ngay cả đầu cũng chẳng ngẩng lên, cứ tự mình gảy đàn, tiếng đàn càng ngày lại càng tỏa ra sát khí đằng đằng. Làm cho đám nha hoàn thị vệ quanh đình Thủy Yên sợ đến mức lẩn nhanh như một làn khói.

"Nói." Tiếng đàn vẫn không dứt, Hồ Uẩn ngẩng đầu liếc Vân Khi một cái, mặt không thay đổi phun ra một chữ. Cõi đời này, người dám cư xử như vậy với Hồ Hoàng, trừ Hồ Uẩn ra chắc không có kẻ thứ hai.

"Nàng giận? Là vì ta muốn đưa con gái nàng trở về sao?" Vân Khi nở một nụ cười, trong giọng nói từ tốn lộ ra sự dịu dàng.

"Ta không tức giận, bởi vì ngươi căn bản không mang được người về." Hồ Uẩn cười lạnh, dây đàn trong tay theo tiếng mà đứt phựt. Nàng đặt đàn qua một bên đứng dậy bước tới trước mặt Vân Khi, "Nàng là con gái của ta, không liên quan đến tất cả các ngươi."

Nói xong, Hồ Uẩn bước ra khỏi Thủy Yên đình, ngay cả đầu cũng không ngoái lại.

Vân Khi đứng bên trong đình Thủy Yên, trên dung nhan tuyệt sắc điểm một nụ cười nhạt mị hoặc lòng người, chỉ có điều trong nụ cười ấy mang theo sự bất đắc dĩ và tức giận.

Hắn thừa nhận, ngay từ đầu hắn đã không có ý tốt. Đứa bé kia không phải của hắn, Hồ Uẩn cũng không chịu nói cho hắn đứa trẻ là của kẻ nào, cho nên từ đầu đến cuối, trong lòng hắn luôn có một cái gai, một cái gai vĩnh viễn không sao nhổ ra được.

Không phải không muốn trực tiếp giết người, tốt nhất là khiến cho con bé hồn phi phách tán, nhưng vì sự khinh cử vọng động của Thanh Y lần trước. Hồ Uẩn đến giờ vẫn không chịu tha thứ cho hắn, cho nên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa chuyện đã qua, hắn muốn giữ Hồ Uẩn lại, cách tốt nhất chính là nắm trong tay người duy nhất mà nàng quan tâm lúc này.

Có điều không ngờ tới, hắn hình như đã xem thường đứa trẻ kia.

Có thể một chiêu đã khiến cho Bạch Y mất đi ý thức, loại tu sĩ chính đạo có tu vi thế này, thấp nhất cũng là Hóa Thần kỳ. Hơn nữa theo như lời của Hắc Y, hắn đã gặp được hòa thượng của Kim Luân tự ở cửa động. Một nữ yêu có tu vi thấp kém, lại có liên quan đến cao tăng của Kim Luân tự, giờ hắn không biết nên nói gì cho phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro