Chương 9 | Thoả thuận hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trông con phờ phạc quá, có chỗ nào không khoẻ à?"

Chờ một lúc cũng không thấy Harumi phản ứng gì, bà Izayoi bỏ đũa qua một bên, kiên nhẫn gọi thêm lần nữa: "Harumi, nghe mẹ nói không đấy?"

"À dạ? Mẹ vừa nói gì ạ?" - Harumi giật nảy mình, ấp úng đáp.

Ở phía đối diện, Hirumi không nhịn được bắn cho em gái ánh nhìn nghi ngại. Mấy hôm nay không nhắc đến số tiền trong quỹ đầu tư, không có nghĩa là cô chẳng hay biết gì. Việc Harumi giấu cả nhà đi làm thêm là chuyện ai cũng đoán ra được. 

Cô ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng không vạch trần em gái mà lảng sang vấn đề khác: "Bài luận của hai đứa đến đâu rồi? Áp lực quá thì xin giảng viên cho thêm thời hạn đi."

"Bọn em làm hơn phân nửa rồi, mọi thứ ổn cả." - Harumi lắc đầu, cố cười nói như thường lệ.

"Vậy là không vui vì chuyện khác nhỉ?" - Bà Izayoi nghe thế hỏi ngay, không cho con gái chút cơ hội né tránh nào, "Sao? Cãi nhau với bạn trai à?"

Harumi sặc canh, vội rút khăn giấy lau miệng, hai từ "bạn trai" quá mới lạ với cô: "Không có, con..."

"Đừng nghĩ đến chuyện nói dối mẹ," - Bà nhẹ giọng đánh gãy lời cô, "Cha mẹ không ở nhà thường xuyên, con cứ như vậy làm sao bọn ta yên lòng được chứ?"

Đối diện ánh mắt nặng nề của mẹ, cổ họng Harumi nghẹn lại, không cách nào nuốt trôi cơm tối được nữa. Hai ngày nay cô đã kìm nén biết bao để giữ mình trông bình thường nhất có thể. Câu hỏi han đơn thuần của mẹ chẳng khác nào giọt nước tràn ly, thiếu chút nữa khiến cô buông vũ khí đầu hàng, buột miệng thú nhận mọi chuyện.

"Con..." - Harumi đặt đũa xuống bàn, thật tình không biết nói sao cho bà hiểu: "Chỉ là có vài chuyện khiến con phải suy nghĩ thôi..."

"Thằng nhóc đó làm con buồn ư?"

Trái tim Harumi thắt lại, chưa cần giải bày gì cả, bằng một cách nào đó mẹ luôn là người hiểu thấu cô. Nhưng mà trên đời có những chuyện chẳng thể nào nói nên lời chỉ với vài ba câu được. Không ai có thể giúp cô đưa ra quyết định cho chuyện này, ngoại trừ chính cô.

"Dạ không, bọn con đang tiến triển rất tốt..." - Harumi chớp mi, quyết tâm che giấu đến cùng. 

Cô hít sâu một hơi dằn hết mọi ấm ức vào lòng, nhìn thẳng vào mắt mẹ nói: "Con cần vài ngày để nghĩ thông suốt, mẹ đừng lo, cũng đừng để cha biết, hôm nay cha bận đến nỗi không kịp về ăn tối cùng cả nhà rồi." 

Thái độ thay đổi xoành xoạch của cô khiến bà Izayoi và Hirumi lấy làm kinh ngạc. Bà muộn màng nhận ra, quay đi ngoảnh lại con gái đã lớn chừng này, đã biết thế nào là yêu một người, biết phiền muộn chuyện đôi lứa, rồi chẳng mấy chốc sẽ có gia đình của riêng mình. Bà giấu đi bồi hồi trong đáy mắt, hiểu ý không gượng ép cô thêm nữa.

"Được rồi, mẹ chỉ muốn nói một câu, dù chuyện gì đi nữa cũng có cách của giải quyết của riêng nó." - Bà duỗi tay xoa đầu con gái, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn, "Ngày mai cha mẹ đi nữa rồi, rảnh rỗi cứ nhắn tin vào nhóm chat, mẹ chắc chắn sẽ đọc."

Harumi gật đầu đáp lời bà rồi xin phép dừng bữa tối, thất tha thất thểu đi lên phòng. 

Hai ngày qua cô không đến dinh thự, bà Suto gọi đến vài lần, sau lần thứ ba không thấy phản hồi thì bà không còn kiên nhẫn nữa. Tin nhắn từ Lizza bị cô phớt lờ, môn học của giảng viên yêu thích cô cũng vắng mặt.

Cô ngã xuống giường, cơ thể và tinh thần nặng nề rệu rã, lồng ngực đau nhói, cảm giác tuyệt vọng xâm chiếm toàn thân khiến cô vô lực rã rời.

Mỗi một ngày trôi qua, cô cứ liên tục hỏi bản thân mình, mày đang làm gì với cuộc đời mày vậy Harumi? 

Phải làm thế nào đây? 

Phải chọn hướng đi nào để giải toả cảm giác vô định khó chịu đến nghẹt thở này?

Liệu cố đấm ăn xôi, chấp nhận vứt bỏ sỉ diện để kiếm từng đồng lay lắt qua ngày có phải là cách? Hay...chẳng còn cách nào tốt hơn chấp nhận lời đề nghị hoang đường đó?

Kết hôn sao? Trở thành vợ một người đàn ông xa lạ cô mới gặp đôi lần? 

Harumi là người theo chủ nghĩa độc thân, chưa một lần trong đời cô dành tâm tư nghĩ đến chuyện hôn nhân gia đình. Nếu có nghĩ thì cũng không ngờ rằng nó sẽ diễn ra như thế này, dưới danh nghĩa một tờ hợp đồng thương mại không hơn không kém.

Gia tộc Williams, người thừa kế chính thống, cuộc hôn nhân giả tạo trong vòng nửa năm, tất cả mọi thứ hoá thành mớ tơ rối bời chiếm lấy tâm trí Harumi, ám ảnh hơn cả những giấc chiêm bao cô từng mơ thấy. Xấp giấy ngổn ngang trên bàn minh chứng cho điều đó, rằng cô đã đọc đi đọc lại đến mức thuộc nằm lòng, giống như mượn những con chữ trong đó để tự hành hạ chính mình vậy.

Nội dung tập hồ sơ chia làm hai phần, sơ lược về gia tộc Williams và những lợi ích trong hợp đồng, ngắn gọn dứt khoát như chính con người Shenri Williams vậy.

Rốt cuộc hắn đã chuẩn bị toàn bộ âm mưu từ lúc nào? Từ khi phát hiện ra thân phận thật sự của cô chăng?

Harumi gác tay ngang mắt, thấp giọng cười giễu một tiếng.

Tìm hết cách này đến cách khác trả ơn người đang tính kế sau lưng mình, còn ai ngu ngốc hơn mày nữa không Harumi?

Chỉ sáu tháng chơi trò vợ chồng, số tiền khổng lồ kèm theo tất cả lễ vật ngày cưới sẽ thuộc về cô. Hợp đồng hết hiệu lực thì đường ai nấy đi, người đàn ông đó sẽ trả lại cho cô cuộc sống như trước cùng một tia hy vọng cứu vớt IZ Studio, chuẩn chỉnh như bao tờ hợp đồng hôn nhân khác.

Chẳng những thế còn rất nhân từ độ lượng, thật rủ lòng thương xót kẻ đang trong hoàn cảnh hoạn nạn là cô biết bao...

Harumi lăn một vòng trên giường, ôm lấy gối chìm vào trong chăn. 

Đây là nơi cô lớn lên bằng tất cả tình thương và bao dung của cha mẹ, là tài sản cuối cùng để bán đi nếu thật sự không còn lối thoát nào khác. Cô nhớ đến lời xin lỗi của cha ngày hôm đó, những bữa cơm vui vẻ đoàn tụ rất lâu rồi chưa có được.

150 ngàn đô ư? Cần gì con số lớn như vậy, ngay cả 15 ngàn đô cũng là thứ mà một công ty sắp phá sản như IZ ao ước hơn bao giờ hết.

Quan trọng là, cả IZ và cha mẹ cô đều không dư dả thời gian để chờ cô trưởng thành nữa rồi. Mọi nỗ lực bây giờ đều là đánh cược, một canh bạc đặt trên thương trường đầy rẫy âm mưu thủ đoạn, không chút lợi thế nào cho nhà Izayoi. 

Hai mươi năm, hẳn là ông trời đang nhắc nhở bằng cách cho cô một cơ hội đền đáp đúng thời điểm, một sự hy sinh cần thiết, một ván cược của chính cô. 

Harumi cắn môi trở mình, xới tung đủ thứ hỗn độn trên bàn tìm điện thoại. Cô nhấn số Lizza, không để cô nàng kịp trách mắng vì tội biệt tăm đã vội vàng lên tiếng: "Lizza, đàn anh khoa luật cậu kể hôm trước, tớ muốn gặp người đó."

***

Thời hạn ba ngày của bọn họ rất nhanh đã đến.

Suốt hôm đó, Harumi khoanh chân ngồi nhìn điện thoại từ sáng đến chiều, nhưng tuyệt nhiên chẳng có một tin nhắn hay cuộc gọi nào như dự liệu.

Da đầu cô tê rần cả lên, được rồi, anh không vội thì người vội là tôi vậy. Cô chụp lấy điện thoại, động tác gõ chữ thô bạo muốn thủng màn hình.

【Gặp nhau đi, nhắn tôi địa điểm.】

Nhắn xong cô xuống giường, bắt đầu trang điểm nhẹ, sửa sang quần áo đầu tóc cho giống con người một chút rồi nhét xấp hồ sơ trên bàn vào túi xách. Cô không muốn ra khỏi nhà trong tình trạng sống dở chết dở này chút nào. 

Điện thoại reo lên, Harumi cho rằng đối phương gọi đến nên chẳng cần nhìn đã nhấn phím nghe, tuy nhiên giọng nói truyền ra lại là của một người khác.

"Có thể xuống nhà chút không? Tôi có thứ này muốn đưa cậu."

"...Ryota?"

Lúc cô vội vã chạy xuống, quả nhiên nhìn thấy Ryota đứng đó tự bao giờ. Cậu ta đỗ xe ngay trước cửa, trên cổ choàng khăn, dáng vẻ như vừa mới tan lớp, nhìn thấy cô liền nở ngay một nụ cười rạng rỡ: "Mấy ngày không liên lạc được, cứ nghĩ cậu không có nhà, thật may quá."

"À...hơi bận thật, mà cậu nói có thứ muốn đưa tôi? Là cái gì mà phải cất công đến tận đây vậy?" - Harumi tựa vai vào cổng nhà, chẳng hiểu sao hơi mất tự nhiên khi đối diện chàng thiếu niên này.

Chuyện Ryota đến nhà tìm cô không có gì lạ nhưng hôm nay ánh mắt cậu ta rất đỗi khác thường. Còn khác thường ở đâu thì nhất thời Harumi không thể nào diễn tả. 

"Hôm trước mua quà cho mẹ vô tình thấy cái này, có vẻ hợp với cậu." - Ryota duỗi tay đưa tới chiếc túi nhỏ in logo nhãn hiệu trang sức nổi tiếng, khoé môi dạt dào ý cười, "Hôm đó bị rơi mất khuyên tai không phải sao? Coi như bồi thường cho cậu cái mới đi."

Harumi nhìn chằm chằm chiếc túi trước mặt, qua vài giây vẫn chưa biết nên phản ứng như thế nào.

Mối quan hệ giữa cô và Ryota từ trước đến nay rất tốt, là kiểu đôi bên có thể hành xử tự nhiên thoải mái như người nhà, thậm chí gia đình cô, Ryota và Lizza đều có quen biết qua lại với nhau không ít lần. 

Harumi mặc định cho rằng đây là mối quan hệ tri kỉ mà mình may mắn có được, từ bao giờ cậu ta lại trở nên kì lạ thế này, cô quả thực không hiểu.

"Không cần phải thế đâu..." - Harumi không định nhận món quà này, cô xua tay tỏ vẻ khó xử, "Thật ra tôi đã tìm được khuyên tai rồi. Với lại cái này mắc tiền như vậy, còn không nhân dịp gì cả, tôi không thể nhận của cậu."

Ryota nhún vai, thản nhiên đáp: "Dịp gì? Giữa chúng ta còn cần phải có dịp mới tặng quà được ư?"

"Không phải, ý tôi..."

Thừa cơ Harumi đang ngập ngừng, cậu ta tiến đến một bước, lưu loát dúi chiếc túi vào tay cô, cư xử tự nhiên hệt như chuyện này trước giờ vốn rất thường tình vậy.

"Đừng nghĩ nhiều, mau cầm lấy đi."

Harumi lùi hẳn về sau, thái độ né tránh rõ ràng không thèm che giấu: "Ryota, đừng làm thế. Cậu như vậy khiến tôi không nghĩ nhiều không được..."

Cô còn chưa nói hết câu, ánh đèn ô tô từ đâu loé lên chiếu thẳng đến chỗ hai người rồi vụt tắt ngay sau đó. Thế nhưng vài giây ngắn ngủi đủ để cắt đứt cuộc trò chuyện gượng gạo có dấu hiệu sắp đi vào lòng đất này. 

Harumi nheo mắt quay đầu, trông thấy chiếc Maserati màu bạc quen thuộc dừng nơi góc tiểu khu, liền ngay lập tức nói: "Bây giờ tôi có hẹn rồi, hôm khác chúng ta nói chuyện sau nhé."

Ryota thẫn thờ nhìn chiếc túi bị nhét trở lại tay mình, rồi đưa mắt nhìn theo bóng lưng Harumi đang vội vã chạy về nơi cuối đường.

Chiếc xe kia...hình như cậu chưa thấy qua bao giờ.

***

Lúc tin nhắn của Harumi gửi đến, Shenri vừa lái xe rời khỏi toà nhà La Sol. Hắn cảm thấy nơi này cách biệt thự Izayoi không xa nên đáp ngắn gọn bằng một dòng tin rồi xoay vô lăng rẽ hướng.

"Tôi không ngại bàn chuyện trong xe, nhưng nếu cô ngại thì cứ tuỳ ý chọn một địa điểm đi."

Đây là câu đầu tiên hắn nói khi Harumi bước lên xe, thế nên cô không chắc hắn có nhìn thấy một màn vừa rồi hay không. Cơ mà chẳng quan trọng, cô nghĩ mình không có nghĩa vụ phải giải thích việc cá nhân với người đàn ông này làm gì cả. 

Harumi siết lấy túi xách, nói tên quán cà phê yên tĩnh cô thường hay tới.

***

Ít ra thì hai người bọn họ cũng có điểm chung, đó là tác phong đi thẳng vào vấn đề không vòng vo tam quốc hệt nhau. Thức uống vừa dọn ra bàn, không đợi Shenri lên tiếng, Harumi đã nhanh chóng mở lời.

"Về lời đề nghị của anh, à không, phải nói là lời mời hợp tác chứ nhỉ? Tôi đã cân nhắc rồi, nhưng có một số điểm tôi nghĩ cần phải làm rõ hơn."

Shenri thong thả nhấp một ngụm trà: "Cô muốn rõ thế nào?"

"Đây là hợp đồng sơ bộ tôi đã soạn qua, dựa trên yêu cầu của anh và những điều kiện của riêng tôi." - Harumi duỗi đôi tay thon thả, bình tĩnh đẩy xấp hồ sơ về phía hắn, "Anh xem qua đi, nếu cần thiết chúng ta có thể tiếp tục thương lượng."

Shenri vẫn khoanh tay trước ngực như cũ, chỉ có đuôi mắt xanh nhạt nhẹ nhàng đảo qua xấp giấy trên bàn.

Thời hạn ba ngày không dài, hắn không ngờ đối phương có thể chuẩn bị kỹ càng đến mức đi trước một bước, tự mình soạn hẳn một bản hợp đồng. Không những thế ngữ điệu của cô còn rõ ràng đanh thép, thái độ cẩn trọng như đang đàm phán phi vụ làm ăn nào đó chứ chẳng phải bàn chuyện hôn nhân đại sự. Có điểm nào giống "trang giấy trắng" như lời Jin nói không chứ?

Cô gái này rất có bản lĩnh, nhất là loại bản lĩnh đưa hắn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Harumi ngồi một bên vừa uống cà phê vừa chịu đựng phong cách xem hợp đồng chậm như rùa bò của đại thiếu gia kiêm giám đốc chuỗi nhà hàng khách sạn danh giá đến từ Anh Quốc. Trong lòng thầm phán xét, kiểu này thì một ngày anh ta kí được bao nhiêu cái hợp đồng, sao chẳng giống hình tượng "tổng tài" trong truyền thuyết gì hết vậy?

Nhưng mà kiên nhẫn trong cô có giới hạn, sau nửa tách cà phê không thấy đối phương ừ hử gì, cũng không bắt được bất kì biểu cảm nào của hắn, cô dần trở nên căng thẳng. Dù sao đi nữa vẻ cứng cỏi chai lì ngoài mặt chỉ là đang diễn cho hắn xem mà thôi.

Harumi vuốt lại tóc, làm như lơ đễnh đảo mắt sang góc quán, bắt gặp ánh nhìn ra hiệu đầy nôn nóng của Lizza. Trực giác mách bảo giây tiếp theo bà cô nóng nảy nào đó sẽ không nhịn được lao tới tóm cô về nhà, chẳng thèm quan tâm hôn nhân thật giả cái khỉ gì nữa.

Cô nuốt một ngụm nước bọt, xem ra chẳng còn cách nào khác...

Nào ngờ ngay lúc ấy, Shenri chợt lên tiếng: "Không tồi, xem ra luật sư cô tìm cũng là một người có năng lực."

Harumi: "..."

Hắn thả tờ giấy xuống bàn, ngón tay thon dài mảnh khảnh nhẹ nhàng gõ nhịp, ngôn ngữ cơ thể hoàn toàn buông lỏng.

"Ngoại trừ việc tôi phải phối hợp cùng cô, diễn vở kịch hôn nhân hạnh phúc..." - Hắn kéo dài giọng, ngữ điệu vô cùng cợt nhả, "Không còn yêu cầu gì khác chứ?"

"Anh nói hơi quá rồi, hạnh phúc thì không cần đâu." - Harumi ngoài mặt cười cười nhưng trong lòng lạnh băng, "Chỉ cần anh tối thiểu phải có trách nhiệm với cuộc hôn nhân này, trước mặt người nhà hai bên phải đối xử với tôi hệt như tôi đối xử với anh, công bằng sòng phẳng tôn trọng lẫn nhau."

Harumi nghĩ kỹ rồi, sẽ không có chuyện cô tự đưa mình vào chiếc lồng dựng sẵn, ngoan ngoan làm chú chim hoàng yến trong lâu đài, sắm vai cô vợ hợp đồng bị khinh thường lạnh nhạt chẳng có tích sự gì ngoài treo lên chiếc mặt nạ giả dối trước toàn gia tộc.

Lizza nói đúng, nếu có diễn kịch thì không thể một mình cô diễn.

Hôn nhân là nền tảng đôi bên cùng xây dựng mà thành, cô sẽ lợi dụng điểm này để giành về chút quyền lợi cho riêng mình, chí ít cha mẹ sẽ không phải lo lắng cho cô nữa. Họ mà biết cô vì đồng tiền đánh đổi hạnh phúc của bản thân thì sẽ đau lòng đến nhường nào chứ?

"Tất nhiên mọi thoả thuận còn lại tôi cam đoan sẽ làm đúng theo kế hoạch của anh, kể cả bảo mật sau ly hôn và những quy định bồi thường nếu sai phạm."

Dù mới nói chuyện với luật sư nửa buổi, Harumi dư sức trình bày mạch lạc, lập luận chặt chẽ không chút sơ hở nào. Cô đã cố gắng hết khả năng rồi, chỉ sót lại chút sức lực để tự bảo vệ mình như thế mà thôi.

Nghe đến đây, Shenri chỉ vào đoạn điều khoản in đậm trên hợp đồng, từng chữ một tiếp lời.

"Để không chỉ gia đình bên A mà cả gia đình bên B đều an lòng và tin tưởng vào cuộc hôn nhân này. Nếu một trong hai bên phát hiện hôn nhân có sự giả dối, người gây ra phải bồi thường theo điều khoản đính kèm bên dưới."

Hàng mày sắc bén của người đàn ông chầm chậm nhướn lên, không mặn không nhạt buông một câu: "Harumi, hình như cô có hơi tham lam thì phải?"

Hay nói đúng hơn là quá thông minh, một chút thiệt thòi cũng không để mình phải hứng chịu.

Đối với thái độ lên án cực kì khiếm nhã của đối phương, Harumi không mảy may dao động. Khi nói chuyện phải chèn thêm mấy câu bỡn cợt không coi ai ra gì mới đúng là con người thiếu gia Williams mà cô biết.

Cô nhìn thẳng vào mắt Shenri, không vội trả lời mà hỏi ngược lại hắn: "Nếu đã mang tiếng tham lam, anh nói xem dại gì tôi không yêu cầu anh trả thêm tiền? Nhất là sau khi tôi nắm đầy đủ thông tin về dòng tộc Williams, biết rõ gia tài của người thừa kế khủng như thế nào?"

Shenri không trả lời, đôi đồng tử xanh lục đặt trên người cô trở nên sâu thẳm, khiến người ta không tài nào đoán được cảm xúc của hắn.

"Anh nghĩ một cuộc hôn nhân, chuyện hệ trọng nhất đời người đáng giá bao nhiêu? IZ cần chính xác bao nhiêu mới đủ vực dậy sau nửa năm?" - Harumi cong môi, nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng tuyệt nhiên chẳng có niềm vui nào trong đáy mắt cô cả.

Đến cuối cùng một tia kinh ngạc cũng hiện trên gương mặt lạnh nhạt vạn năm không đổi của Shenri. Hắn nghe giọng nói trong trẻo nhưng không kém phần quả quyết ở phía đối diện tiếp tục vang lên.

"Tôi không cần thêm tiền của anh, Shenri Williams, tôi chỉ chọn cho mình lối đi khác để thử xem thế nào." - Harumi thư thả cầm lên cốc cà phê của cô, đuôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm dòng nước sóng sánh trong đó, nói nốt những lời cuối cùng, "Thế nên đó là tất cả những gì tôi muốn, nếu anh không đồng ý thì chúng ta dừng lại ở đây, anh có thể tìm người khác ngay bây giờ."

Dường như Shenri đã thấp giọng cười một tiếng.

Thú thực thì đối với hắn, diễn kịch hay không diễn kịch đều như nhau cả, chẳng có ảnh hưởng gì lớn lao. Sáu tháng mà thôi, rồi mọi thứ lại quay về quỹ đạo như cũ. Giống như cô gái trước mặt vừa nói vậy, hắn cũng tìm một lối đi khác để thử xem thế nào.

"Được thôi, tôi đồng ý. Nếu không còn vấn đề gì khác thì cứ xem đây là bản hợp đồng chính thức đi." - Dứt câu, hắn cầm chiếc bút trên bàn, cánh tay thon dài lưu loát kí lên hợp đồng, động tác nhanh gọn dứt khoát, một chút chần chừ thoáng qua cũng không có.

Harumi chứng kiến một màn này, hai mắt trợn tròn không tin nổi, ngay cả một phút để suy nghĩ lại hắn cũng không thèm chừa cho cô, đem mọi đường lui của cô tàn nhẫn chặt đứt.

Shenri thả bút xuống trước mặt cô, khoanh tay trước ngực hất cằm hỏi: "Vẻ mặt đó là sao? Cô muốn đổi ý rồi?"

Harumi bị lời này đánh trúng tim đen, suýt thì quên mất phải duy trì dáng vẻ rắn rỏi đến giây phút cuối cùng. Cô hít sâu một hơi, ý thức được chuyện này chẳng thể nào quay đầu được nữa.

Khoảnh khắc nét bút cuối cùng dừng lại, Harumi cảm thấy mọi chuyện không chân thật chút nào. Cô không biết liệu lựa chọn ngày hôm nay của mình có là một sai lầm tồi tệ trong đời hay không. Nhưng không ai khác, chính cô đã tự chọn lối đi này thì sống chết cũng phải đi đến cùng.

"Từ mai có rất nhiều việc phải làm." - Shenri nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhàn nhạt nói, "Cuối tuần này cha mẹ tôi về nước, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa."

Harumi nén cơn rã rời trong từng tế bào: "Tôi biết rồi, anh về trước đi, tiền cà phê tôi sẽ thanh toán."

Tất nhiên Shenri không có ý định gượng ép cô, hắn ung dung đứng dậy, cầm theo bản hợp đồng của mình rồi xoay người rời đi.

Nhìn theo bóng lưng vừa khuất sau cửa quán, trái tim treo lơ lửng của Harumi cuối cùng cũng rơi xuống, kéo theo tinh thần tưởng chừng mạnh mẽ ương ngạnh của cô cùng nhau đổ sụp. Đến lúc này cô mới nhận ra lòng bàn tay mình mướt mồ hôi lạnh, cốc cà phê trên tay cũng sắp không cầm nổi nữa.

Thái độ điềm nhiên kia, phảng phất như người đàn ông đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn, chuyện cô kí vào hợp đồng chỉ là một trong những bước đầu tiên, đã sớm nằm trong kế hoạch lớn hơn của hắn.

Ngoài mặt tỏ vẻ trao cho cô suy nghĩ và lựa chọn, thế nhưng cuộc chơi này, ngay từ lúc bắt đầu Shenri đã nắm quyền định đoạt trong tay. Mọi đường đi nước bước, mọi quyết định của cô đều bị hắn dễ dàng thâu tóm rồi dẫn dắt như một quân tốt trên bàn cờ.

Harumi liếc nhìn tờ hợp đồng trên bàn, đầu óc bỗng dưng tê dại không thể nghĩ thêm bất kì điều gì. Cô nhắm nghiền mắt, cho rằng mình sắp ngất tới nơi thì Lizza đúng lúc chạy đến đỡ lấy vai cô, lay cô choàng tỉnh.

"Haruru! Này! Cậu ổn không vậy?!"

Đôi mày thanh tú của Lizza xoắn chặt vào nhau, bao nhiêu nỗi niềm kiềm chế nãy giờ tuôn như thác đổ: "Tên khốn đó rốt cuộc coi hôn nhân là trò đùa hay mớ rau ngoài chợ chứ? Bày ra thái độ khinh khỉnh cho ai xem? Chết tiệt! Tớ nghĩ lại rồi, không hợp đồng gì cả! Cậu nên dừng lại trước khi quá muộn đi."

"Giờ là quá muộn để dừng lại rồi đó," - Harumi cười khổ, hất cằm chỉ tờ hợp đồng trên bàn, vừa vỗ vai trấn an Lizza, "Đừng mắng nữa, để dành hơi sức sau này hắn làm gì có lỗi với tớ thì mắng sau vẫn chưa muộn."

Lizza hừ lạnh: "Chứ hiện tại chưa đủ khốn nạn à?"

"Giống như bao cuộc hôn nhân thương mại ngoài kia thôi mà, chẳng có gì to tát cả, tớ cân được hết." - Harumi để lại ít tiền trên bàn rồi kẹp cổ Lizza, lôi cô nàng ra khỏi quán cà phê.

"Đi ăn rồi nói tiếp, bà đây đói muốn chết rồi."

Lizza nghẹn lời, hoàn toàn chịu thua kẻ cứng đầu Harumi Izayoi.

Ngày hôm đó, người chị em này đã tìm đến cô thừa nhận mọi chuyện, thừa nhận rằng cô ấy quyết định một nước đi có thể sai lầm nhưng nguyện chấp nhận, chỉ vì số tiền quá lớn kia. Mặc cho Lizza ra sức khuyên ngăn thế nào, Harumi vẫn không chút lung lay mà ngược lại còn đòi gặp tiền bối luật sư của cô, nghiêm túc soạn ra một bản hợp đồng.

Mà trên đời này, mấy ai thay đổi được ý định của Harumi chứ?

Nếu đã không khuyên được, thôi thì sáu tháng tiếp theo cô đành phải ở bên cạnh làm hậu phương vững chắc cho cuộc hôn nhân giả dối kia vậy. Cho đến khi hợp đồng kết thúc, cô nhất định không để Harumi phải chịu bất kì thiệt thòi nào.

__________ღ ღ ღ__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro