Chương 8 | Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đàn ông đứng bên vỉa hè, chuyền tay chiếc bật lửa lần lượt châm thuốc. Không ai nói gì, dưới ánh đèn lay lắt ban khuya chỉ còn khói trắng quẩn quanh. Sau thời gian cháy nửa điếu thuốc thì bọn họ hai mặt nhìn nhau, cực kì ăn ý bước xuống đường vẫy taxi.

Nhịn được đến giờ, Jin tự thấy kiên nhẫn trong hắn đã sớm bay sạch cả rồi. Hắn không muốn tốn thêm thì giờ giằng co vô bổ nữa mà chọn nói thẳng.

"Trình bày đi, rốt cuộc là chuyện gì?"

Shenri vẫn giữ điệu bộ thong dong ngứa đòn như cũ, còn có tâm trạng kéo cửa xe để mùi rượu làm hắn khó chịu tản đi bớt. Mãi một lúc sau hắn mới chịu mở miệng, bằng ngữ điệu điềm nhiên cứ như không phải tường thuật chuyện của mình.

"Tôi bảo họ không cần nhắc chuyện liên hôn nữa, lần này nhất định sẽ mang bạn gái về."

Jin: "..."

Nhưng bạn gái ở đâu ra thì cậu không nói, đúng chứ? Jin đấu tranh tư tưởng mãi mới nuốt được lời này trở về.

"Biết rõ Anne có cảm tình với cậu, nên muốn lợi dụng cô ấy để đạt được mục đích riêng cơ à?" - Jin giận quá hoá cười, khinh bỉ bồi thêm một câu, "Shenri Williams mà tôi biết đâu phải là một thằng khốn như vậy."

Shenri im lặng nhìn dòng xe phía trước, đuôi mày đen nhánh càng lúc càng nhíu chặt vào nhau, quả thật trong một thoáng hắn đã có suy nghĩ như thế. Chỉ cần đạt được mục đích, hắn không quan tâm đối phương là ai, càng không ngại việc biến thằng một thằng khốn trong mắt người khác.

Tính tình cực đoan cố chấp này của hắn, ai chứ Jin chẳng còn xa lạ nữa. Chỉ không ngờ khi bị dồn đến bước đường cùng thiếu gia Williams lại hành xử mất não đến vậy. Bọn họ biết nhau gần hai mươi năm thì mối quan hệ với nhóm Kim Anne cũng xấp xỉ một phần ba con số đó. Sao có thể làm ra chuyện đốn mạt như vậy với bạn bè của mình chứ?

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng còn đầy lựa chọn khác tốt hơn. Vì một cuộc hôn nhân mà hạ thấp bản thân, huỷ hoại nhân cách chính mình, cậu thấy đáng không?"

Shenri nhếch môi cười nhạt: "Nói thì hay lắm, thay vì ngồi đó cười cợt hả hê tôi, sao không thử bày cách xem?"

"Ai bảo tôi không có cách? Chỉ sợ nghe xong người phản đối kịch liệt không ai khác chính là cậu." - Jin nghĩ nghĩ gì đó rồi cười khẩy một tiếng.

Ngay từ đầu hắn có không ít mưu hèn kế bẩn đối phó chuyện này, mức độ khốn nạn từ thấp đến cao đủ cả. Nhưng mà bộ môn mạo hiểm nào cũng có rủi ro của nó, hắn chưa vội nói ra vì mọi thứ còn nằm trong phạm vi cân nhắc thiệt hơn, ngay cả hệ luỵ về sau cũng phải tính đến kỹ càng. Bây giờ thì hay rồi, thiếu gia Williams nôn nóng hơn hắn tưởng, cậu ta không còn bao nhiêu kiên nhẫn nữa.

Jin khoanh tay trước ngực, bắt đầu buông lời bại hoại không chớp mắt: "Không nhất thiết là Anne, ngoài kia khối người sẵn sàng bước vào cuộc chơi này với cậu. Chỉ cần ra một cái giá tương xứng, có khi người ta còn cầu xin cậu lợi dụng nhiều hơn đấy..."

Shenri từ chối cho ý kiến, xem như ngầm hiểu kẻ khốn nạn hàng thật giá thật bên cạnh đang ám chỉ điều gì. Quả thực hắn đã từng cân nhắc đến cách này, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không khả thi cho lắm.

Chọn bừa một phụ nữ xa lạ giữa biển người ngoài kia để kết hôn ư? Dù là hôn nhân hợp đồng đi nữa thì phải là người như thế nào mới đủ để hắn tin tưởng và cho phép bước chân vào gia tộc Williams chứ...

Đèn xanh ở ngã tư chuyển đỏ, chiếc taxi im lặng dừng lại trước vạch kẻ đường. Trong xe thoáng yên tĩnh trở lại vì ai nấy đều bận đuổi theo suy nghĩ của riêng mình.

Jin lơ đễnh nhìn ra cửa xe, đuôi mắt phong tình chợt lướt qua biển quảng cáo trên một toà nhà trung tâm thương mại, là bộ sưu tập Thu Đông vừa ra mắt không lâu của IZ Studio.

Một tia sáng thình lình loé lên trong đầu, hắn chợt quay sang Shenri, kích động đến nỗi giọng điệu quay ngoắc 180 độ: "Từ từ đã...tôi có một ý tưởng không tồi."

***

Sáng hôm sau, Jin vừa bước vào thang máy La Sol thì điện thoại đổ chuông ầm ĩ.

Chẳng ngoài dự đoán, giọng điệu ẩm ương vừa mới tỉnh ngủ của Anne rầm rì bên tai: "Hôm qua ai đưa tôi về?"

"Tài xế nhà Williams." - Jin đáp gọn lỏn.

"...Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Shenri thì sao? Cậu ấy đã đồng ý rồi mà?!" - Cô ta xoa thái dương đau nhói của mình, ngồi trên giường nghiến răng nghiến lợi thốt lên, "Chết tiệt, tôi không nhớ gì cả!"

Jin chờ đối phương phát tiết xong mới bình thản nói: "Đồng ý đâu có nghĩa là đích thân Shenri sẽ đưa cậu về? Thừa nhận đi Anne, ngay cả bản thân cậu cũng thấy chuyện này không có khả năng."

Anne nhất thời cứng họng, cơn đau đầu dữ dội ùa đến khiến cô ta chẳng suy nghĩ được câu phản bác nào.

"Chỗ bạn bè nên tôi khuyên thật, đừng cứng đầu mãi nữa. Chưa bàn đến việc Shenri đã có hôn ước, cỡ như cậu còn không tìm được khối người tốt hơn sao?"

Anne hừ lạnh: "Hôn ước? Đừng giả vờ như cậu không biết, Shenri chưa từng quan tâm đến chuyện hôn ước gì đó giữa hai gia tộc, bằng không cậu nghĩ ai có thể ép được cậu ấy?"

Trong lòng Jin không khỏi nực cười, lí luận sắc bén đấy, nhưng giờ thì cậu ta quan tâm rồi đó thôi...

"Ngày nào Shenri còn độc thân, tôi còn chưa bỏ cuộc." - Cô ta đanh thép tuyên bố, "Tôi không tin cậu ấy mãi không dao động."

Jin: "..."

Mức độ luỵ tình này thật là hết thuốc chữa.

Hắn đưa mắt nhìn xấp hồ sơ trên tay, sau vài giây suy nghĩ liền hạ xuống nhát đao sắc bén đầu tiên: "Được thôi, tuỳ cậu vậy. Nhưng Shenri mà thật sự trở mặt thì đừng trách tôi không nhắc trước."

"...Jin công tử, cậu có ý gì?"

"Chuyện tối qua cậu say xỉn náo loạn, dồn Shenri vào thế khó trước mặt mọi người chắc chắn đã vượt quá giới hạn của cậu ta." - Đây là nhát thứ hai.

Hắn không chờ xem phản ứng của Anne, nói hết câu liền cúp máy.

Thang máy đúng lúc dừng ở tầng cao nhất của La Sol. Thư ký Jane vừa ra khỏi cửa, hơi bất ngờ trước sự xuất hiện không báo trước của nhân vật quen mặt này.

"Lâu rồi không gặp, hôm nay cậu Jin có hẹn với thiếu gia sao?"

"Chị Jane, lâu rồi không gặp." - Jin chớp mắt đã quay về bộ dáng thân thiện của hắn, cười tươi hoà nhã vô cùng, "Ngại quá, đến mà không báo trước làm lỡ lịch trình của chị. Việc tương đối gấp nên tôi phải trực tiếp tìm Shenri."

Jane mỉm cười, nghiêng người nhường đường cho hắn: "Cậu khách sáo quá rồi. Sáng nay thiếu gia chưa có cuộc hẹn nào, cậu vào đi."

***

"Tôi chịu đấy, vỏn vẹn một đêm thì chỉ được chừng này thôi."

Jin thả xấp hồ sơ xuống bàn rồi quay lưng đến quầy nước, tự thân vận động pha cho mình một cốc cà phê.

Shenri đẩy máy tính sang một bên, bắt đầu lật từng trang một, tập trung như thể hắn đang xem báo cáo lợi nhuận định kỳ của La Sol chứ không phải điều tra lí lịch ba đời nhà người ta.

"Kouji Izayoi, triệu phú tự thân thành danh khi còn rất trẻ. So với mấy lão có tiền trong giới thì ông ta là người hiếm hoi đi lên bằng chính thực lực của mình." - Jin vắt chân ngồi xuống sofa, từ tốn thưởng thức cà phê của hắn, thật sự xem đây là văn phòng riêng mà ngả ngớn đến triệt để.

"Giữa chốn gió tanh mưa máu như thành phố Y mà vẫn duy trì IZ Studio phát triển hơn 20 năm, thật đáng nể phục." - Nói đến đây, hắn không khỏi cảm thán một câu, "Tiếc là năm nay ông ta gặp đúng vận hạn đen đủi nhất đời người."

Shenri lướt qua hàng loạt bài báo kinh tế từng đề cập đến cái tên "Kouji Izayoi" trong xấp hồ sơ.

Gương mặt người đàn ông nọ mang theo nét điềm đạm hiền từ, mới nhìn qua chẳng ai nghĩ đây là kẻ có kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm trên thương trường khốc liệt, ngoại trừ ánh mắt. Ánh mắt sắc bén như dao, cương trực vững vàng, toát lên khí chất mạnh mẽ trời sinh của người biết rõ vị thế của mình hơn ai hết.

Hắn nhận ra ngay, bởi vì Harumi Izayoi cũng có ánh mắt tương tự như vậy...

"Vụ kiện thì sao?" - Shenri lật qua trang tiếp theo, bình thản hỏi.

"Khoản bồi thường chẳng đáng là bao, kết quả ra sao đi nữa cũng không có chuyện IZ sẽ phục hồi trong thời gian ngắn đâu." - Jin nhún vai, "Cứ cho là Kouji và ban giám đốc của ông ta dốc hết sức vượt qua khủng hoảng đi, thì số nợ mà nhà Izayoi phải gánh không nhỏ chút nào, về sau muốn đứng vững càng khó."

Chợt nhớ đến điểm thú vị không thể bỏ qua nào đó, hắn bỏ cốc cà phê xuống, đi đến trước mặt Shenri chỉ tay vào bức chân dung trên bàn.

"Thật ra ban đầu sở trường của Kouji không phải làm kinh doanh, ông ta đam mê thiết kế thời trang rồi quyết tâm biến đam mê thành thứ có thể kiếm ra tiền. Về sau toàn bộ hoạt động kinh doanh đều do một tay vợ và con gái lớn lo liệu. Đây là Hirumi Izayoi, cô ta khá nổi trong giới tài chính, là một người thật sự có bản lĩnh."

Shenri gật đầu: "Tôi có gặp qua rồi."

Jin há hốc cả mồm, tên oắt này không những không bày ra vẻ mặt ngạc nhiên như hắn tưởng tượng mà còn gặp qua rồi?!

"Đùa tôi à? Gặp khi nào?"

"Nói về quỹ đầu tư đi." - Shenri thản nhiên chuyển đề tài, "Tôi cần biết con số cụ thể."

"Để dễ dàng khống chế Harumi Izayoi à? Yên tâm đi, về khoản này cô nhóc không nhạy lắm đâu. Cô ấy thừa hưởng toàn bộ năng khiếu của cha, từ nhỏ đã theo đuổi con đường nghệ thuật, chuyện kinh doanh hoàn toàn mù tịt."

Jin nhếch môi cười thành tiếng: "Shenri, giúp việc nhà cậu không chỉ là thiên kim chính hiệu, mà còn là tiên nữ thanh thuần không nhiễm bụi trần nữa đó..."

Shenri bỏ ngoài tai mấy lời buồn nôn của gã đối diện, hai mắt tập trung vào bảng thành tích cá nhân dài hơn một trang dưới tên Harumi Izayoi. Toàn bộ giải thưởng lớn nhỏ đều liên quan đến lĩnh vực thiết kế, sáng tác tranh ảnh nghệ thuật.

Jin dang rộng hai tay, lần nữa ngồi xuống sofa: "Nhà Izayoi truyền thống gia giáo, ai nấy đều có năng lực và bản lĩnh của riêng mình. Mặc dù thất thế trên thương trường nhưng so với gia tộc Williams cũng xem như môn đăng hộ đối, ông nội cậu sẽ chấp nhận thôi."

Shenri xoa nhẹ ấn đường: "Không nói trước được. Có khi chưa cần ông nội tôi lên tiếng, người đầu tiên từ chối là cô ấy."

Dựa vào chút hiểu biết ít ỏi của hắn về Harumi, đoán chừng cô nhóc sẽ không dễ dàng thoả hiệp như vậy, huống chi còn là chuyện cưới sinh hệ trọng nhất đời người.

"Harumi Izayoi đủ thông minh để biết đâu là lựa chọn tốt nhất cho bản thân cô ấy, hay đâu là giới hạn không nên vượt qua. Tôi cam đoan bất kì cô gái nào lớn lên trong môi trường hoàn hảo, dưới sự bao bọc dạy dỗ tử tế như nhà Izayoi thì tuyệt đối không tầm thường." - Jin hiểu hắn đang lo lắng điều gì, lập tức dùng lí luận chặt chẽ của mình phản bác lại.

"Và tất nhiên sau khi mọi chuyện kết thúc cô ấy chẳng dây dưa vô nghĩa với cậu làm gì, điều mà những người phụ nữ khác khó thể nào làm được."

Shenri chợt linh cảm chẳng lành, hắn có thể mường tượng ra mấy lời tiếp theo không dễ nghe chút nào. Nếu chịu ăn nói đàng hoàng thì đâu phải Jin Kamisato mà hắn biết.

Quả nhiên ngay sau đó, giọng điệu cợt nhả thiếu đòn của Jin đều đều vang lên: "Không bàn đến gương mặt lừa tình của cậu, một khi biết được bí mật đằng sau gia tộc Williams, cậu nghĩ họ có dễ dàng bỏ qua miếng mồi béo bở, cam lòng kết thúc mọi chuyện trong êm đềm không?"

Lần đầu tiên trong buổi sáng nay Shenri phải ngẩng đầu lên khỏi trang giấy, chẳng nói chẳng rằng nhìn Jin bằng ánh mắt phán xét.

"Nhiệm vụ của tôi đến đây xong nhé," - Jin dửng dưng cười, uống nốt ngụm cà phê rồi nói, "Còn lại cậu tự đi mà suy xét, ông đây phải về ngủ bù."

Trước khi ra cửa, hắn không quên chỉ vào xấp hồ sơ trong tay Shenri, cười tươi nhắc nhở: "Nhớ phải trả công cho cái mớ đó bằng một chai Macallan 25 đấy."

Shenri nhìn cánh cửa đóng chặt rồi đưa mắt trở lại những dòng chữ chi chít nối liền nhau trên bàn. Lịch trình bên góc phải khoanh đỏ ngày ông bà Williams trở về chẳng còn bao xa nữa, thời gian cho hắn sắp hết thật rồi.

***

Harumi nắm chặt điện thoại trong tay, nhìn lương tháng đầu tiên vừa nhận được đến thất thần. Con số không nhiều nhưng được đổi bằng sức lao động của chính cô nên cảm giác thành tựu cực kì to lớn, lâng lâng rạo rực khó mà diễn tả.

Harumi kiểm tra tài khoản tiết kiệm cá nhân, cộng với tiền lương rồi chuyển toàn bộ đến quỹ phát triển đầu tư của IZ Studio, không kèm theo bất kì lời nhắn nào. Tiếp đó cô cất điện thoại đi, tràn đầy nhiệt huyết bắt đầu công việc được phân công hôm nay.

Gần đây thiếu gia thường xuyên rời khỏi dinh thự, có hôm hắn đi từ rất sớm, tần suất đều đặn khác hẳn lúc trước. Nhờ vậy mà người làm trong nhà được dịp thoải mái dễ thở hơn chút, trong tầm mắt gia chủ chẳng ai có thể làm việc một cách bình thường cả.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ, hôm nay hắn ở nhà, đã vậy còn có nhã hứng sáng sớm tinh mơ ngồi bên hồ bơi hít thở không khí, nhắm mắt dưỡng thần.

Các cô gái âm thầm bảo nhau, phục vụ xong bữa sáng cho thiếu gia thì ai nấy đều tự động tránh xa khu vực hồ bơi, chẳng ai đang yên đang lành lại muốn rước phiền phức vào người chi cả.

Tách trà trên bàn cạn từ bao giờ, Shenri chẳng buồn gọi thêm vì hắn rõ tâm trạng bản thân đang chạm đáy đến mức nào. Hắn không muốn gặp ai, chỉ muốn một mình trong không gian yên tĩnh để cẩn thận suy tính mọi thứ.

Đúng lúc này, ai đó đột nhiên đặt tách mới xuống bàn, mùi hương ngào ngạt từ loại trà thượng hạng nhẹ nhàng toả ra. Thường thì chỉ có trình độ cỡ bà Suto mới có thể pha ra tách trà chất lượng thế này.

Shenri lướt qua cánh tay nhỏ kia, buột miệng nói: "Tôi không gọi."

"Cái này thay cho lời cảm ơn anh về chiếc khuyên tai và chuyện hôm trước."

Shenri ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Harumi đang đứng bên cạnh hắn tự lúc nào.

"Tôi nghĩ mãi không biết nên đáp lễ ra sao, thành thật mà nói anh không thiếu thứ gì..." - Harumi rũ mi, thật thà nói, "Cứ xem đây là chút thành ý của tôi đi, tôi đảm bảo về sau sẽ không gây rắc rối gì cho anh nữa."

Shenri không đáp, hai mắt vẫn dán chặt vào tách trà trên bàn. Qua vài giây sau hắn mới nhàn nhạt cất tiếng: "Nếu tôi không nhận thì sao?"

"Sao cơ?"

"Tôi nói là..." - Shenri di chuyển tầm nhìn, cặp mắt thanh lãnh dời đến gương mặt cô, "Tôi không nhận kiểu đáp lễ hời hợt này, thì cô định làm gì tiếp theo?"

Harumi chậm nửa nhịp rồi tức thì đáp: "Vậy có thể cho tôi biết anh thích gì không? Tôi không chắc làm được nhưng hứa sẽ tận lực đáp ứng trong khả năng."

Dường như Shenri có chút không ngờ cô sẽ thoả hiệp thẳng thừng không do dự như vậy. Nếu đã vậy thì...hắn rất muốn biết "tận lực đáp ứng" của cô sẽ ra làm sao.

"Được," - Shenri đứng dậy khỏi ghế, điềm nhiên lướt qua người cô, "Trả tôi bằng một bữa cơm, thời gian và địa điểm tôi sẽ gửi đến số điện thoại của cô."

Thiếu gia cao quý đã đi được một lúc lâu mà Harumi vẫn chôn chân tại chỗ. Cô chưa thể bắt kịp mạch suy nghĩ loằng ngoằng khác người của hắn, vì thế đã mơ hồ bỏ qua một vấn đề còn quái lạ hơn.

Đó là làm sao Shenri lại biết số điện thoại cá nhân của cô?

***

Harumi vẫn nhớ như in bữa cơm định mệnh ngày hôm ấy.

Là một tối cuối tuần náo nhiệt như bao cuối tuần khác, cô không có lịch làm nên vừa rời khỏi thư viện đã bắt xe đến điểm hẹn. Dựa theo địa chỉ thì có vẻ nơi đến không phải nhà hàng sang trọng có tiếng tăm lắm.

Mà cho dù thiếu gia nhà Williams đòi hỏi đến mức nào đi nữa, Harumi tin rằng một bữa cơm không thể làm khó được cô. Huống hồ chi có vay có trả, người luôn đề cao công bằng sòng phẳng như cô hiển nhiên sẽ không nuốt lời.

Giải quyết dứt điểm chuyện này xong, hai người sẽ không còn liên quan gì đến nhau ngoài mối quan hệ chủ tớ đơn thuần nữa, mục đích sau cùng của Harumi cũng chỉ có thế.

Harumi ngước nhìn bảng hiệu La Sol Boutique chìm nghỉm giữa hai toà nhà trong hẻm vắng. Một cao ốc mười tầng có phần cổ điển thắp đèn vàng hiện ra trước mắt. Rõ ràng nằm giữa trung tâm thành phố nhưng chẳng hiểu sao cái ngõ này lại đìu hiu như vậy, vắng người qua lại, đã thế còn không thu hút sự chú ý thì kinh doanh nhà hàng khách sạn kiểu gì?

Sau hai giây, cô vội hoàn hồn lại, không nghĩ nhiều nữa mà đẩy cửa bước vào sảnh lớn. Tốt lắm, ít ra thì bên trong không tồi, không gian sang trọng ấm cúng, kiến trúc và bày trí theo lối hoài cổ phương Tây, còn có lễ tân tiếp đón vô cùng lịch sự.

"Xin hỏi, quý khách đây có đặt phòng trước chưa ạ?"

"Tôi đến ăn tối, có hẹn trước rồi."

Lễ tân nghe xong tên người đặt bàn, chẳng hiểu sao cứ dè dặt nhìn cô. Mãi đến khi hai người đứng trước một gian phòng riêng Harumi mới thoát khỏi ánh nhìn dán chặt như đèn pha ấy.

Shenri Williams đã đến từ bao giờ. Hắn ăn mặc như thường lệ, vẫn là quần Âu và chiếc sơ mi xắn hờ nửa tay áo, dáng vẻ một người đến ăn cơm tối bình thường không hơn không kém. Hắn ngồi giữa bàn, vừa uống rượu vừa lơ đễnh ngắm nhìn cảnh vật thành phố qua ô cửa kính sát tường.

"Ngại quá, để anh chờ rồi."

Harumi đặt túi xách qua một bên, vén tà váy ngồi xuống ghế đối diện. Cô trời sinh thẳng tính, đã vậy còn mang tâm thế đi trả nợ nên càng không muốn phức tạp hoá vấn đề, chẳng hề đặt nặng lí do tại sao có bữa ăn riêng hai người kì quặc này. Đêm dài lắm mộng, cô chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh cho xong chuyện.

Mấy thứ như cười xã giao hay giả vờ xởi lởi đều bị Harumi lượt bỏ, cô bình tĩnh đưa menu qua: "Thiếu gia gọi món đi, tôi sẽ thanh toán toàn bộ như đã hứa."

Từ đầu đến cuối Harumi vẫn giữ nguyên thái độ cẩn trọng khách sáo, cư xử đường hoàng đúng mực, nửa câu nịnh nọt lấy lòng cũng không có. Cô cẩn thận đến thế, ai ngờ có người còn cao tay hơn cô, mở miệng bắt bẻ không trượt phát nào.

"Ở đây không phải dinh thự, đừng gọi tôi như vậy." - Shenri hờ hững liếc qua, "Chẳng phải quan niệm của cô là rạch ròi giữa công việc và đời sống bên ngoài sao?"

Harumi: "..."

Hay lắm, chưa kịp bắt đầu đã bị nắm thóp rồi...

Dù vậy Harumi vẫn không dám lơ là một khắc, mặc kệ hắn bình phẩm gì, cô vẫn như cũ cười nhẹ, cặp mắt xinh đẹp thoáng cong lên, thẳng tuột nói luôn điều mình muốn: "Hy vọng sau bữa cơm này giữa chúng ta không còn nợ nần gì nữa. Như đã nói trước đó, tôi chỉ muốn kiếm tiền, sau này sẽ không phiền đến anh."

Đối phương có vẻ không mấy quan tâm đến lời cô nói, bằng chứng là cô hỏi một đằng, hắn đáp một nẻo.

"Nơi này là của tôi, bữa cơm này cô không cần thanh toán."

Harumi: "?"

Shenri thả menu về lại tay cô: "Tôi cũng không rảnh đi tính toán chuyện cỏn con như vậy, là cô tự mình nói trước."

"Khoan đã..." - Động tác trên tay Harumi dừng lại, nét mặt đông cứng, ngay cả ngữ điệu cũng lạnh lùng hẳn đi, "Vậy anh còn gọi tôi đến đây làm gì?"

Shenri nhướn mi: "Không phải quá rõ ràng sao? Ăn một bữa cơm."

Harumi suýt thì bật cười thành tiếng. Đến nước này còn không nhận ra vấn đề thì khác gì con ngốc không? Cô khoanh tay trước ngực, ngoài mặt vẫn duy trì nét cứng cỏi thản nhiên, không để bản thân lộ ra bất kì sơ hở nào.

"Từ khi nào thiếu gia lại có nhã hứng ăn tối với người làm vậy?" - Harumi nhoẻn miệng cười, "Đừng vòng vo nữa, anh biết rõ hoàn cảnh hiện tại của tôi hơn ai hết, vậy mà anh còn muốn gì ở tôi?"

Shenri nhấc ly rượu trên bàn lên, chậm rãi uống một ngụm. Yết hầu hắn khẽ nhấp nhô, ánh mắt nhìn người đối diện cũng khác đi vài phần.

Hắn định thăm dò chút thôi, vậy mà xem ra cô nhóc tiểu thư tưởng chừng chân yếu tay mềm lại khá nhạy bén đó nhỉ? Giống như không ý thức được cô đang ở trong địa bàn của ai vậy...

Người như vậy rất có khả năng phá hỏng mọi kế hoạch của hắn. Nhưng tất nhiên hắn sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra.

Harumi thừa biết mình đang trong địa bàn của ai. Cô biết thân phận người này không tầm thường, cũng mơ hồ đoán được hắn sắp giở thủ đoạn gì đó chẳng tốt lành. Trước khi đến đây, Harumi luôn cho rằng mình chẳng làm gì sai cả, chỉ đang cố xử lí êm xuôi mọi chuyện nên chưa một lần sợ hãi nao núng trước đối phương. Vậy mà bây giờ, sâu trong thâm tâm cô có thể cảm nhận được nỗi sợ nào đó đang từ từ len lỏi.

Quen biết nhau chưa đầy một tháng, số lần chạm mặt giao tiếp đếm trên đầu ngón tay, Harumi muộn màng nhận ra từ đó đến giờ cô chẳng biết tí ti gì về con người này...

Càng nghĩ nhịp tim cô càng trở nên dồn dập bất thường, sống lưng túa mồ hôi lạnh, cảm giác chỉ cần sơ sảy chút thôi sẽ lập tức rơi vào chiếc bẫy giăng sẵn chực chờ của hắn.

Nhưng Harumi cũng biết rất rõ, sợ hãi không có nghĩa lí gì vào lúc này. Cô đã bước chân vào hang cọp, tự mình dâng đến sào huyệt của đối phương rồi còn đâu?

Hai người cứ giằng co qua lại như thế, đến khi phục vụ mang đủ các món lên cũng không ai có ý định động đũa.

Shenri chăm chăm thưởng thức ly rượu trong tay, hồi sau nhẹ nhàng thong thả nói: "Vừa rồi cô nói muốn kiếm tiền? Nói đúng hơn là rất nhiều tiền?"

Bên dưới mặt bàn, Harumi tự cáu tay buộc mình tỉnh táo, hàng loạt bức tường phòng bị lần lượt được cô dựng lên.

"Đúng vậy, thì sao?"- Cô cũng không chối làm gì, thẳng thắn thừa nhận, "Có vẻ thiếu gia khá quan tâm đến vấn đề tài chính cá nhân của tôi nhỉ?"

Shenri nghiêng người về phía trước một chút, đôi đồng tử màu xanh nhạt nhìn xoáy vào mắt cô. Chỉ một câu của hắn, phòng tuyến tưởng chừng vững chắc của Harumi liền sụp đổ.

"Cô cần tiền, tôi cần một cuộc hôn nhân. Chúng ta thành lập hợp đồng đi."

"..."

Ước chừng ba giây khi hắn nói xong, không khí trong phòng im lìm đến cực điểm, ngay cả tiếng hít thở cũng không có.

Người đối diện vẫn giữ nguyên tư thế, kiên nhẫn nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt kia quá đỗi bình tĩnh, không chút dao động nào, như muốn nói rằng hắn không hề đùa giỡn.

Harumi đủ nhanh nhạy để đoán được tám chín phần mười chuyện gì đang diễn ra. Cô nghe cổ họng mình nghẹn lại, cố vẽ ra nụ cười méo mó trên môi, quyết tâm giả ngu đến cùng.

"Tôi không hiểu anh đang nói gì."

Shenri nhún vai, ung dung đặt một bìa thư lên bàn: "Không cần hiểu ngay bây giờ, mọi thứ cô muốn biết đều ở trong này, có thể từ từ cân nhắc..."

"Không cần xem," - Harumi cắt ngang lời hắn, bao nhiêu lễ nghĩa trước đó đều bị cô ném qua một bên, "Tôi từ chối."

Cô đứng bật dậy, cầm lên túi xách của mình, chẳng vòng vo mà nói thẳng: "Tôi không có nhu cầu biết nội dung trong đó là gì, càng không phải đối tượng thích hợp cho trò chơi này của anh."

Shenri không hề bất ngờ trước phản ứng quyết liệt của cô, hắn đã chuẩn bị rất lâu mới có được ngày này, mọi thứ đều nằm trong dự liệu.

"Nếu anh muốn lấy công việc ở dinh thự ra doạ tôi thì không cần đâu, tôi nghỉ việc từ hôm nay." - Harumi nói dứt câu liền một mạch quay lưng ra cửa, từ đầu đến cuối không hề liếc bìa thư kia lấy một cái.

Cô tưởng mình đủ kiên định để rời khỏi đây và không bao giờ gặp lại người đàn ông này nữa, cho đến khi sau lưng vang lên giọng nói trầm ổn mà thản thiên.

"Nghĩ kỹ xem giữa làm nữ hầu, nhận mức lương $1500 từ bà Suto và diễn một vở kịch cùng tôi rồi nhận gấp 100 lần con số đó thì cái nào tốt cho cô ở thời điểm này?"

Bước chân của Harumi khựng lại, cô không nghe lầm chứ? Gấp 100 lần của $1500? Là $150.000???

"Đề nghị này dựa trên danh nghĩa cá nhân, không ảnh hưởng đến việc làm thêm của cô. Sau khi xem qua hợp đồng, nếu cô vẫn không thay đổi ý định thì chuyện hôm nay xem như tôi chưa từng đề cập đến. Cô vẫn tiếp tục công việc của cô, chúng ta từ nay không còn bất kì liên hệ nào nữa."

Ở nơi cô không nhìn thấy, khoé môi người đàn ông nhẹ nhàng cong lên. Hắn cũng rời khỏi bàn, một tay đút vào túi quần, một tay cầm theo bìa thư từng bước một tiến về phía Harumi.

Harumi cắn môi, quay đầu gắt gao nhìn hắn, muốn moi ra chút sơ hở nào đó trên gương mặt vạn năm không đổi kia, muốn một lần xoáy vào ánh mắt ấy, vạch trần bản chất thật sự để cô không nhẹ dạ đâm đầu vào cám dỗ.

Nhưng Harumi chẳng nhìn ra được gì, ngoại trừ việc người đàn ông càng lúc càng thu hẹp khoảng cách với cô. Như thể muốn bức cô đến góc phòng, triệt hạ mọi đường lui.

Shenri chống một tay lên tường, cảm giác áp đảo ùa đầy tâm trí. Cô ngước mắt lên, ngay lập tức hứng trọn ánh nhìn từ đôi đồng tử xanh nhạt đang buông xuống của hắn.

"Tôi không đe doạ cô, Harumi Izayoi." - Nói đoạn hắn cúi đầu, ghé vào tai cô khẽ thì thầm, "Là đang cho cô một cơ hội để lựa chọn, nên hãy nghĩ cho kỹ vào..."

Harumi hé môi, muốn đáp gì đó nhưng cổ họng hoàn toàn đông cứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn thả bìa hồ sơ vào tay mình, tiếp đó nghiêng người đẩy cửa, rất nhanh đã rời khỏi phòng.

Người đàn ông này quá nguy hiểm.

Harumi đứng chôn chân tại chỗ, hồi lâu sau mới tìm lại nhịp hô hấp bình thường. Mái tóc dài xõa tung che đi phân nửa gương mặt cô, hồ sơ trong tay bị cô siết đến nhăn nhúm biến dạng.

Ngày hôm đó, cô không rõ mình đã đứng một mình trong căn phòng ấy bao lâu.


__________ღ ღ ღ__________

(*) $150.000 ~ gần 4 tỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro