ep 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mon : đội trưởng đây này
Arthit : Tin - hét
Tin : đội trưởng - mắt mờ dần và khuỵ xuống
Dan : thầy Tin , đội trưởng mau lên
Arthit - chạy lại và bế Tin lên - Yod coi chừng bọn nhỏ , Nam nhanh lên
Tin được đưa đi trạm xá và truyền nước biển , bọn nhỏ không chịu về nhà mà đi theo đến trạm xá luôn , phụ huynh của Sompon cũng có ở đó
On : bác sĩ ạ , thầy Tin sao rồi ạ
Nam : thầy Tin của tụi con không sao rồi , chỉ là ngất thôi , tụi con nên về nhà thay đồ kẻo bệnh nhá
Mali : nhưng thầy Tin ...
Arthit : khi nào thầy Tin tỉnh , đội trưởng sẽ kêu các em được chứ
Sompon : con xin lỗi
Nam : được rồi về thôi
Anh A : được rồi về thôi mấy đứa
Nam : tụi nhỏ đã an toàn rồi , vẫn còn 1 người đáng lo đấy
Arthit : ai vậy ?
Nam : thầy tình nguyện của mày chứ ai , mày không thấy mặt em ấy lúc đó là , trắng bệt , máu ướt đẫm áo
Arthit : cũng đáng lắm , tao không chửi ngay ở đó là tốt lắm rồi
Nam : hey mày , cũng may em ấy cứu Sompon nếu không giờ không biết thằng bé sao rồi đó , với lại có ai muốn xảy ra đâu

trưa hôm đó Tin tỉnh lại và được Yod đưa về nhà , cậu đang ngồi ở nhà cùng với nhiều thuốc trên bàn , nào là do Nam cho , nào là thuốc chữa bệnh của cậu , thuốc giảm đau , thuốc tim , thuốc cảm .
Tin : haizzzz - uống thuốc , ngồi trước nhà và thẩn thờ
Tin : anh đến để mắng tôi đúng không
Arthit : chuyện cậu làm không đáng để mắng hay sao
Tin : tôi chỉ là muốn tụi nhỏ hứng thứ với chuyện học thôi
Arthit : bằng việc đem bản thân đi mạo hiểm tính mạng hả ? dạy không tốt đã tệ rồi rồi cả việc coi chừng bọn nhỏ cũng không xong nữa , để bản thân bị như thế  , đừng có tự gọi bản thân là thầy nữa . Nếu cậu nghĩ việc cậu đến đây là một sự hi sinh lớn lao rồi làm việc gì cũng sơ sài không có sự chuẩn bị đi dạy như thế thì cậu quay về đi
Tin : ờ , anh muốn nói gì thì nói mặc kệ anh - chống tay đứng dậy khẽ nhíu mày - nhưng để anh phải thất vọng rồi , tôi không về - bỏ vô phòng
bên trong
cậu dọn gọn phòng và cất quần áo gọn gàng , cất gọn sách vở và giấy lên bàn , cất thuốc , dọn dẹp
Arthit : đã làm sai rồi còn ngang bướng như thế
Tin : ờ người như tôi là thế , ca thể không thích hợp làm thấy giáo nhưng tôi sẽ không vì những lời nói của anh mà bỏ cuộc - nhìn thẻ đeo nhớ tới lời thầy nói " em sẽ không bỏ cuộc đâu Jan , em phải thực hiện lời hứa với chị và sống hết mình vì những gì mình đã chọn " tôi sẽ làm giáo viên tình nguyện đủ ba tháng
Arthit : cũng tốt tôi sẽ chờ xem

tối đó tại nhà cậu
Tin tưởng anh đã đi rồi và chuẩn bị cởi áo đi tắm bỗng Arthit bước vào
Tin : shiaa , sao anh vẫn chưa đi nữa
Arthit : đường tối quá không thấy đường đi
Tin : rồi đèn pin để trưng hả , anh là kiểm lâm mà , anh biết đường mà
Arthit : đâu đèn hết pin rồi , tối quá không nhớ nổi , hôm nay tôi sẽ ở lại đây
Tin : ai cho đây là nhà của tôi mà
Arthit : đâu hẳn là của cậu - đi tới
Tin : nè anh làm gì thế
Arthit : tối rồi còn đi tắm , muốn bệnh chết sao ? vết thương chưa lành đi tắm cho nó ướt rồi nhiễm trùng à
Tin : kệ tôi - tính bỏ đi
Arthit : đợi đã - nắm bắp tay cậu - để tôi thay băng vết thương đừng tắm , tắm giờ này dễ gặp thứ dữ lắm
Tin : Shiaa bớt cái miệng anh lại đi
Arthit - nhếch mép
sau khi thay băng xong , Tin đi ra bếp tính nấu ăn
Tin : anh ăn không ?
Arthit : ăn được không ?
Tin : không ăn vô chết á
Arthit : vậy thì ăn
Tin : ờ

Tin chụm bếp và nấu mì , cậu xào mì và bưng ra hai đĩa , đưa một đĩa cho Arthit
Arthit : sao đĩa của cậu có trứng còn tôi thì không ?
Tin : đội trưởng phải biết hi sinh và nhường nhịn , ăn đi không ăn thì để đó tôi ăn
Arthit : ăn chứ
sau mốt lúc Tin lại sắn đôi miếng trứng bỏ qua cho Arthit
Tin : tôi ăn không hết
Arthit - nhếch mép cười
Tin : ăn lẹ đi rồi đi ngủ , tôi no rồi
Arthit : cậu là mèo thành tinh à , ăn mỗi chút xíu , nhìn dĩa mì chưa vơi nửa dĩa nữa
Tin : tôi ăn hết nổi rồi - xoa bụng , đẩy dĩa mì qua cho Arthit
Arthit : người lớn dạy khi được giúp phải làm sao
Tin : cảm ơn - liếc anh - ăn được chứ
Arthit : mệt nên không thấy vị gì cả , chỉ biết bỏ vào bụng
Tin : " đồ đáng ghét này " - mím môi , đứng dậy vào trong phòng

bên trong , cậu mắc mùng và uống thuốc rồi xếp đồ dùng cho ngày mai vào túi của mình và kéo lại , Arthit ăn xong thay đồ và vào phòng
Tin : anh ngủ ở đâu
Arthit - chỉ vào mùng
Tin : của tôi mà
Arthit : vậy thì ngủ chung
Tin : shiaa , anh ở nhà của tôi rồi còn trả treo nữa hả
Arthit : lỡ trả treo rồi thì làm cho tới đi - bước vào trong mùng
Tin : nằm xích qua bên kia - chui vào mùng

cậu đang sức kem chống muỗi thì thấy anh nhìn
Tin : nhìn gì ?
Arthit : cái gì thế
Tin : kem chống muỗi - xoa lên tay
Arthit : mùi thơm đấy
Tin : tất nhiên rồi - khựng lại và bóp một miếng kem lên tay

Tin nắm lấy tay của Arthit rồi kéo lại
Arthit : này cậu làm gì thế ?
Tin : anh muốn chết vì mất máu hay sốt xuất huyết không
Arthit : có mùng mà
Tin - chỉ lỗ thủng ở mùng
Arthit - câm nín

cậu sứt kem cho Arthit rồi liện cho anh ta nửa bên mền và xoay mặt vào tường đi ngủ , còn Arthit nhìn bóng lưng của cậu rồi thầm cười

ủng hộ tôi nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro