ep 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả hai vào nhà , Tin chắp tay đứng nhìn cậu ta giăng mùng
Tin : " tôi sẽ không nói cho anh biết là tôi biết giăng mùng đâu " - nhịn cười
Arthit : hỏi thật cậu làm được cái này không vậy , làm thế này - mắc mùng - hiểu không , nè làm thử
Tin : này hả , mắc ở đâu
Arthit : đây , ở đây - áp sát vô người cậu
cậu quay người lại và mặt đối mặt với Arthit
nhìn nhau một lát rồi lại tách nhau ra
Arthit : - đi lại nệm - thế nào là xong rồi , giờ chỉ còn nếu cậu sợ muỗi vào mùng thì cứ nhét cạnh mùng dưới nệm như thế này là được - nhét mùng - như này
Tin : ồ , ao vậy còn muỗi nhốt trong mùng thì làm sao
Arthit : nếu có muỗi trong mùng thì cậu dùng gối của cậu đuổi nó ra - thị phạm - rồi nhét lại cạnh mùng , như thế này , làm được đúng không
Tin : vậy làm xong xuôi rồi đấy nhỉ ?
Arthit : đúng - khựng lại và nhìn cậu
Tin : cảm ơn đội trưởng đã giăng mùng cho tôi , đội trưởng giỏi thật
Arthit : này tôi không giỡn với cậu nhá , cậu đừng xem tất cả chuyện nơi đây chỉ là đùa giỡn , nếu vậy thì cậu tự mắc mùng đi - tính gỡ mùng ra
Tin : ơ - chụp tay anh lại - tôi biết giăng mùng , chỉ chọc anh xíu thôi , được rồi tôi xin lỗi được chưa
Arthit : cậu .... bỏ đi , cậu không ngủ sớm à , coi chừng gặp thứ dữ nhá
Tin : không cần doạ , vì anh là thứ dữ rồi

sau khi đùa giỡn thì Arthit cũng đi
Tin - cầm cuốn nhật kí - Jan , là đúng sự thật chưa , đội trưởng của chị dữ như chó ấy , ao nhưng có nhiều cảnh giống trong truyện thật đấy Jan , nhưng em mong em không phải là thầy Tian đâu nha - cất cuốn nhật kí dưới gối và đi ra ngoài trước nhà - trời ở đây lạnh thật - cậu đi xuống dưới bếp và lấy nước

bỗng đang uống cậu nghe thấy tiếng tắc kè , nó chỉ làm cậu hoang mang thôi , bỗng nhiên đang uống nước có tiếng chó tru

Tin : khụ khụ - sặc nước bỏ đi vô phòng

trong phòng
Tin - cầu nguyện và cúi lạy - sa thut - uống thuốc - haizzz chừng nào mới không còn uống thuốc đây

rồi cậu cũng chui vào mùng và đi ngủ
tối hôm đó cậu mơ thấy Jan về
Jan - đặt tay lên tim cậu - giúp chị nhé , sống tốt nhé Tin
Tin : Jan

bên Arthit đang ở trên doanh trại trên tay là một bức ảnh của cậu và Jan và bác sĩ Pon chụp chung ở trên đồi ngàn sao , khi Jan mất cậu và Pon có đến dự và đau buồn rất nhiều
rồi cậu lại nhớ đến lúc Jan đưa một cây sáo cho cậu
Jan : đây là đồ mà tôi tìm được ở doanh trại , cậu biết thổi sáo à
Arthit : đúng nhưng lâu rồi quên rồi
Jan : vậy hả , vậy nhớ lời tôi nhá , tới lúc cậu tìm được người mình yêu nhớ phải thổi sáo cho người đó nghe ná
Arthit : ùm

Arthit - thở dài rồi thổi sáo -
đang thổi bỗng nhiên anh bị khựng lại vì những kí ức ban sáng

sáng hôm sau
Tin đang ngủ thì nghe tiếng đóng đinh của búa trước nhà cậu , cậu bật dậy , đi ra thì thấy Yod đang đóng lại bật thang cho cậu

Tin : ao pi Yod
Yod : tôi có làm cậu thức giấc không
Tin : không sao pi Yod cảm ơn anh
Yod : à là đội trưởng kêu tôi đến đóng lại bật thang cho anh
Tin " vậy thằng nào hôm qua nói không cần đóng vậy " vâng

cậu vào thay đồ đánh răng rồi soạn đồ đi dậy , Yod đứng chờ cậu để đưa cậu đến trường
Yod : hôm nay đội trưởng không đến đưa cậu đi được vì cậu ấy bận việc suốt chỉ có " cái đầu " này thôi
Tin : chỉ mong " cái đầu " này ngày nào cũng đến
Yod : luôn là vậy , đội trưởng luôn bận việc chỉ riêng hôm qua là đội trưởng bỏ hết việc đến chăm sóc thầy thôi , cả đội trố mắt lên ấy , giờ mình đi thôi , bọn trẻ đợi , đi thôi thầy
Tin - gật đầu - " là chăm sóc hay đến muốn ăn tôi luôn "

Yod dẫn cậu lên đồi trà
Yod : ở đây trồng rất nhiều trà , là kinh tế chính và dệt vải là nghề phụ , trà ở đây cực thơm , không tin cậu ngửi thử này - bứt lá trà và dò đưa cho Tin - còn lại là hái nấm và hái thảo mộc
Tin : ưm , thơm thật
Yod : nhưng cũng không được bao nhiêu vì nơi đây gần khu vực biên giới rồi
Tin : vậy đồi ngàn sao ở đây vậy ạ ?
Yod : ở trên đồi đấy ạ , nhưng phải đi bộ vì đường lên đó thì có hơi gồ ghề và hiểm trở nếu lạc thì gặp phải đồi ma đó thầy , xong đời luôn ấy
Tin : đồi ma à - cười
Yod : đúng vậy , người dân ở đây tin rằng nơi đó chứa đựng linh hồn của rừng xanh đó , nếu ai vào đó mà không xin phép trước có thể bị bóp cổ đó
Tin - bật cười
Rang : anh yod - hét
Yod : bố tiên sư , thằng Rang
Rang : đến đây sao không gọi em
Yod : chẳng phải đến tận đây rồi mà còn hét to lên vậy , thầy ạ đây là Rang , một người trong đội kiểm lâm sẽ tới giúp lo liệu cho thầy thay tôi hôm nào tôi không rảnh ạ
Tin : xin chào ạ
Rang : rất vui được đón tiếp , làm quen với dân làng chưa
Yod : chưa
Rang : vậy để tôi giới thiệu nhá , anh A , đây là giáo viên mới chuyển đến đây
Tin : .. xin chào anh - chắp tay
Rang : đây là anh A

và anh ta bỏ đi
Rang : ôi không sao đâu , hồi trước anh ấy còn chả nhìn mặt ai trong làng ấy , mà người dân ở đây thân thiện lắm chỉ là do chưa quen thôi
Tin : à tôi nghe mọi người nhắc đến cô Jan , cô ấy là ai vậy ?

ủng hộ tôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro