ep 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau và đờ đẫn bước ra khỏi bệnh viện và về nhà , khi về đến nhà ngồi nhà ngập trong màu tang thương , chị tôi - Jan đang nằm trong chiếc quan tài ấy , di ảnh của chị là được lấy từ bức ảnh chúng tôi đi biển 

tôi bước tới và quỳ xuống , người tôi mền nhũng ra , chắp tay lại và khóc

Tin : Jan à , sao ông trời lại mang chị đi hả Jan . Kiếp này chúng ta có duyên làm chị em với nhau những dang dở quá , hẹn kiếp sau nhé chị , kiếp sau chúng ta lại là chị em nhưng sẽ không còn dang dở như thế nữa . - cuối lạy

những người có mặt lúc ấy là bạn của gia đình và người thân , tôi phụ ba và mẹ tiếp khách 

mẹ Tin : con nghỉ ngơi đi Tin để ba mẹ , đi uống thuốc đi con 

tôi chỉ gật đầu và quay đi , trước khi quay đi thì tôi lướt qua một người con trai mặt đồ đen , hình như là bạn của chị tôi thì phải , tôi không nhìn mà chỉ đi lại phía túi lấy thuốc uống , và cầm ly nước cả nửa tiếng không nói lời nào , đầu óc tôi trống rỗng , tôi nhìn về phía hai đứa cháu thì thấy chúng nó đang ngồi được chị giúp việc cho ăn cháo và nó làm tôi muốn khóc 

tôi uống xong và đi lại phía sư thầy để nghe tụng kinh thì đi lướt qua bóng của một cậu con trai 

xong ngày hôm ấy , nhà tôi đang dần trở lại bình thường nhưng nó có lẽ đã làm thay đổi con người tôi hoàn toàn . Tôi bắt đầu buông thả dần , đi qua đêm và chìm đắm trong những cuộc vui xuyên đêm cùng lũ bạn 

tối hôm ấy 

Tin : hôm nay tao khao , uống đi nào 

Dun : dô nào 

mọi người cùng nâng ly và bắt đầu cho những cuộc chơi thâu đêm và tối hôm ấy có đua xe 

chúng tôi kết thúc tại quán Bar và bắt đầu di chuyển đến địa điểm tiếp theo là nơi đường đua đã được dọn sẵn 

những sự phấn khích và hồi hộp ngập tràn trong tim tôi , tôi lên chiếc xe đua của mình và bắt đầu cuộc đua , mưa bắt đầu tuôn xuống tựa như đêm chị mất , đầu tôi bắt đầu gợi về những hình ảnh ấy , mắt nhòe dần , tim co thắt và tôi bị lạng tay lái đâm thẳng vào chiếc cột đèn bên đường và tôi dần bất tỉnh 

xung quanh chỉ còn sót lại tiếng hét của thằng Dun và tiếng xe cấp cứu , tôi được chuyển vào viện ngay trong đêm kèm theo tiếng khóc của mẹ tôi bên băng ca , tôi đã bất tỉnh , bị gãy xương sườn, bị một dị vật đâm vào bụng tạo thành một vết sẹo dài cỡ 6cm ngay giữa bụng , người tôi đầy vết thương , trán được khâu 5 mũi 

tôi đã bất tỉnh 3 ngày và hôm tôi tỉnh lại mẹ tôi và ba tôi đã khóc rất nhiều . Tôi được đưa về nhà và tập vật lí trị liệu tại nhà . Đêm hôm đó , ba mẹ tôi tuyên bố không cho tôi ra khỏi nhà nếu không biết rằng tôi sẽ đi đâu , Dun có đến thăm tôi . Tối đó , tôi xuống văn phòng ba tôi để kiếm rượu thì vô tình thấy bức ảnh gia đình của tôi và cả cuốn nhật kí của chị tôi nữa . Tôi lấy và đi lên lầu

trên lầu

tôi lật từng trang giấy nó ghi lại  những chuyến đi lúc trẻ của chị , những bức ảnh và có cả " nhật kí đồi ngàn sao " là cuốn truyện mà chị hay kể tôi nghe , tôi tò mò vừa uống rượu vừa đọc truyện , tôi đọc xong và đọc nhật kí 

" tôi đã lên ấy , thì ra đồi ngàn sao có thật và tôi có một cậu bạn tên là Arthit , cậu ấy là đội trưởng của đội kiểm lâm , trùng hợp như là đội trưởng Phupha trong truyện luôn nhỉ 

nhưng mà tiếc thật tôi không phải là thầy Tian trong truyện rồi vì cậu ấy chỉ coi tôi như cô Torfun , một người em gái , một người bạn .

tôi được trưởng làng và mọi người kể về truyện và truyền thuyết của đồi ngàn sao , thật muốn lên trển ước nguyện quá 

nếu có cơ hội ngày cuối cùng trong năm hãy lên đồi ngàn sao và đếm đủ một ngàn ngôi sau và ước nguyện "

Tin : đồi ngàn sao ... Jan 

sáng hôm đó 

Tin và mọi người đang dùng bữa sáng cùng nhau 

Tin : Nam , đừng chọc đồ ăn thế con , ăn đi nào , nào há miệng ra cậu đút . Lin đừng kén rau ăn đi nào 

Lin: con muốn ăn gà cơ

mẹ Tin : được rồi mai bà sẽ kêu chị Chan chiên nhá

Tin : nào Lin ngoan há miệng ra cậu đút , ăn hết rồi được chơi trò chơi điện tử nhé 

Lin : vâng 

sau khi ăn xong Tin đứng lên hôn má mẹ 

Tin : ăn ngoan nhé hai đứa nghe lời ông bà , ba , ba nhớ đem theo ô đấy nhé và cả tài liệu đầy đủ , ít uống rượu đi nhé 

cậu đi lên lầu và đóng cửa lại 

Tin : em sẽ thực hiện nguyện vọng dùm chị Jan . Quần áo , giày , dép , giấy tờ , tiền , điện thoại , xà bông , kem và bàn chải đánh răng ,... đầy đủ rồi và cả thuốc nữa 

cậu cho tất cả vào ba lô của mình và để lại mảnh giấy 

" đừng tìm Tin , đừng lo lắng cho Tin , Tin đi theo những gì con tim mình muốn , khi đủ trưởng thành con sẽ quay về . Đây không phải là sự trốn chạy mà là con đi tìm bình yên mà mình muốn , con luôn mong mỏi đi tìm câu trả lời của mình , khi tìm được con sẽ trở về .

                                                                                                              Tinathime của por mae                                   "



ủng hộ tôi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro