ep 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Tin - Tinathime Tharundo , là một cậu con trai 23 tuổi , đầy nhiệt huyết , tôi đã hoàn thành xong chương trình đại học với nghành kỹ thuật . Tôi có một gia đình ấm áp và hạnh phúc , ba mẹ , chị tôi và những đứa cháu

gia đình tôi có điều kiện khá giả hơn nhiều gia đình khác và đó là điều may mắn của chúng tôi , nhưng không vì thế tôi hoàn toàn ỉ lại vào họ , tôi luôn muốn bung khỏi chiếc kén em bé của mẹ tôi và trưởng thành

tôi rất yêu gia đình của tôi nhưng ông trời không cho ai cái gì cả , những gì đến cũng sẽ đến thôi

vào năm tôi 21 tuổi , tôi bị ngất đi vì vận động quá sức trong một trận đá bóng với bạn bè . Ba mẹ và chị tôi rất hoảng loạn vì điều ấy . Nhưng tôi biết tại sao tôi lại bị như thế .

Vào năm 19 tuổi vì xảy ra một số chuyện không may nên tôi bị stress và xúc động quá mức nên đã ngất đi khi ở nhà một mình , Sau khi tôi tỉnh dậy và đi chuẩn đoán . Bác sĩ bảo rằng tôi bị bệnh mà mỗi khi tôi xúc động quá mức hay hoạt động quá mức tôi sẽ khó thở và ngất đi , kèm theo thể chất lúc nhỏ tôi bị trận bệnh nặng nên bệnh nó sẽ kéo dài và tôi phải thường xuyên uống thuốc . Và tôi còn phát hiện tôi sẽ thường bị co bóp tim mạnh khi quá mệt , điều này làm tim tôi đau

tôi không dám nói với mọi người , và giấu nhẹm đi nhưng rồi nhà tôi cũng đã biết hết mọi chuyện , ba mẹ tôi lúc ấy giận tôi rất nhiều , còn chị tôi chỉ có khóc thôi . Chị rất thương tôi , tôi cũng thế

nhưng điều không may lại đến khi sau 1 tuần sinh nhật của chị , chị ngất và phải nhập viện . Bác sĩ chuẩn đoán chị bị ung thư và chỉ còn sống 2 tháng nữa tôi .

tôi nhớ như in ngày hôm ấy cầm tờ chuẩn đoán trên tay , tay tôi run lên từng đợt và nước mắt bấy lâu kìm nén liền trào ra . Tôi ngồi bệt trước cửa phòng bệnh chị tôi và âm thầm khóc

Tin : " tại sao lại như vậy ? chị còn quá trẻ mà"

Tôi không biết phải đối diện với chị như thế nào nhưng vẫn bước vào

Tin : chị sẽ ổn thôi Jan
Jan : đừng lừa chị , chị biết mình bị gì mà Tin , nào lại đây - ngoắt tay
Tin - đi lại và gối đầu trên đùi chị - chị
Jan : chị biết Tin khóc , đừng khóc mà Tin , ai rồi cũng sẽ chết thôi - rơi nước mắt
Tin : không Jan mọi thứ sẽ ổn thôi tin em đi 

Jan - xoa đầu Tin - Tin của chị lớn rồi , em cũng biết được nhiều thứ rồi , chị biết hết rồi Tin à , đừng giấu chị , thân thể chị chị là người biết rõ nhất . 

Tin : rồi sẽ có cách thôi mà 

kể từ ngày hôm ấy tôi bỏ mọi thứ để chuyển vào viện ở với chị , chị là người phụ nữ thiệt thòi và không trọn vẹn có được hạnh phúc trong tình yêu nên tôi rất thương chị .  

Hàng ngày tôi cùng chị cùng nhau nói chuyện cười đùa và ăn uống nhưng tối đến tôi không tài nao có thể chợp mắt ngủ được vì chị có thể ra đi bất cứ lúc nào . Quá trình truyền thuốc làm chị rất đau và tôi dường như muốn khóc khi thấy biểu cảm của chị . Đếm ngược từng ngày và thấy chị dần yếu đi dần . Ba mẹ tôi có vô thăm những họ ở nhà đã khóc rất nhiều . Rồi chị dần yếu đi nhiều chỉ có thể nằm để truyền dịch . Thân thể đau nhức . Hai đứa nhóc hằng ngày vào thăm những đến lúc ấy chị đã không cho tụi nó vô vì không muốn nó thấy chị trong hình ảnh như thế .

Hằng đêm tôi đã nhìn chị ngủ trong sự đau đớn và bật khóc . Nhưng đến một hôm nọ , chị ngồi dậy ăn uống và nói chuyện với mọi người và tối hôm ấy 

Jan : Tin này , mình nói chuyện em nhé

Tin : dạ , em vẫn ở đây với chị , chị muốn nói gì nào - nắm tay Jan 

Jan : hai đứa chúng ta lớn lên với nhau từ nhỏ , luôn bảo bọc và yêu thương nhau . Chị rất thương em , chị muốn thấy em và tụi nhỏ trưởng thành và tìm được hạnh phúc của riêng mình .... muốn nhìn ba mẹ bình an... và ước mơ từ trước đến giờ lớn nhất của chị là giúp đỡ những người khó khăn và sống ở nơi bình an và đơn giản - lấy cuốn sổ dưới gối - em có nghe về đồi Ngàn Sao không . ở Chiang Mai ấy , có câu chuyện kể về ở đây về mới tình của thầy giáo tình nguyện và kiểm lâm ấy . Nó thật đẹp , chị cũng muốn có một cuộc tình như thế , chị luôn muốn đến đấy và làm giáo viên tình nguyện , nhưng không thể rồi ... 

Tin: Jan , sẽ ổn thôi , em luôn bên chị mà ....

Jan : chị biết Tin .. chị muốn xem xem liệu mình có tìm được đội trưởng Phupha si tình của mình không . 

Tin : Jan à

Jan: chăm sóc tốt cho mọi người nhé Tin , cả em nữa , phải chăm sóc bản thân , uống thuốc điều độ , chăm sóc hai đứa nhỏ dùm chị nhé .- thở dốc- hôm nay là ngày cuối rồi 

Tin : Jan -hét - bác sĩ bác sĩ 

Jan : sống tốt nhé Tin - nhắm mắt 

bác sĩ sông vào và cố gắng cấp cứu cho chị , tôi vội gọi cho ba mẹ , dường như tôi không thể kìm nén thêm được nữa rồi , tôi bật khóc nức nở trước phòng bệnh ngồi bệt xuống sàn và gào lên , rất nhiều ánh mắt nhìn vào bản thân tôi , bây giờ đã 3h khuya những phòng bệnh của chị tôi vẫn sáng đèn và đông đúc

khi ba mẹ tôi đến cũng là lúc bác sĩ báo rằng chị đã qua đời , tôi khóc lớn lên và mắt mờ dần , sự khó thở dâng lên và tôi ngất đi , tôi được đưa đi ngay lập tức 

và hôm nay ... là ngày mà tồi tệ nhất in dấu suốt kí ức của cả gia đình tôi .


ủng hộ tôi nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro