ep 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vốn dĩ cậu đã mua một cái cho riêng mình màu nâu , nhưng nay anh đã tặng cậu thêm một cái màu nâu nữa , tối đó cậu không ngủ được mà lấy kim chỉ khâu ra . Cậu thêu hình đồi núi và mặt trời lên trên bìa của chiếc khăn rồi gấp gọn chúng lại cắt vào hộp . Xong việc cậu tắt đèn dầu và đi ngủ

sáng đến cậu mang theo bánh kẹo , dép và kẹp cho vào túi và đến trường .

Đến lớp
tất cà : chào thầy Tin ạ
Tin : chào mấy đứa , nào thầy có thông báo một chút , hmm từ nay về sau mấy đứa gọi thầy là anh nhé
Mali : sao thầy lại không gọi thầy ạ
Tin : vì anh muốn trở thành một gia đình , thành anh của mấy đứa và anh muốn mấy đứa là em của anh được chứ
tất cả : vâng anh Tin
Tin : nào lại đây anh có đồ cho mấy đứa

Tin lấy dép và kẹp bánh kẹo ra chia cho mấy đứa nhóc , mấy đứa nhóc rất vui và ôm chặt cậu .

Tin : nào tới giờ vô học rồi nhỉ , học thôi nào ? Hmm hôm nay sẽ khác với mọi hôm anh sẽ dạy mấy đứa số , phép tính và đơn vị tính nhé

Tin dậy mấy đứa nhóc về các con số , về các phép tính , về các đơn vị đo kí và đo độ dài

Tin : sau khi học xong hôm nay , việc này giúp ích cho chúng ta tránh bị các gian thương lừa gạt trong truyện buôn bán nên mấy đứa nhớ áp dụng vào thực tế nhé

Mali : anh Tin ơi , Mali muốn thắt tóc
On : em cũng muốn búi tóc hai bên nữa
Tin : nào lại đây anh thắt cho hai đứa nhé

buổi chiều hôm đó Tin chơi cùng mấy đứa nhỏ và học cùng mấy đứa , như thường lệ sau khi tan học các anh trong đội kiểm lâm đưa cậu về đến nhà

thế cũng đã qua 1 tháng cậu dạy ở đây , sáng hôm nay là ngày cậu được nghỉ dạy ở nhà , cậu tính sẽ đi giặt đồ nhưng sáng sớm Arthit đã rủ cậu đến phụ Khama làm đồ chuẩn bị đám cưới
Tin : gì anh cua được con gái của Khama rồi hả
Arthit - liếc cậu - đã nói là không mà , Khama chỉ có con trai
Tin " ai biết anh "
cả hai đi đến nhà Khama thì thấy mọi người đang đóng kiệu
Khama : ao thầy Tin , đội trưởng hai người đến rồi , à Maitee lại đây , đây là con trai tôi là đứa đi học trên Chiang Rai ấy còn đứa sắp cưới là anh nó đi làm xa , nay về cưới vợ làng  bên
Maitee : em chào anh Tin
Tin : chào em , Maitee này mọi người đang đóng kiệu làm gì thế
Maitee : à tập tục ở đây là nhà chú rể sẽ phải đóng kiệu để rước cô dâu về nhà trai ấy mà , nhưng mà kiệu có hơi khó đóng , em ở đây với vai trò chụp lại khoảng khắc ấy , mà em nghe nói là hai người họ có thề ước với nhau trên đồi ngàn sao nên mới có thể về bên nhau ấy
Tin : hôm nào em dẫn anh đi được không
Maitee : được ạ
Tin : mà Maitee à anh thấy cái kiệu nó cứ kì kì sao ấy , anh nghĩ nên làm theo dạng kiệu cưới của Trung Quốc nhưng thay vì đóng bốn vách thì chúng ta sẽ làm ghế thì sao nhỉ
Maitee: em thấy ...
Tin : nó quá tồi đúng không , vậy gạc qua đi đi phụ họ làm cái khác
Maitee : không , ý em không phải như thế , nó quá ổn đó chứ , thật hoàn hảo , thật tuyệt

thế là không ngờ vì phát ngôn của cậu mà cậu bị lôi vào làm kĩ sư thiết kế cho họ và qua đôi tay của cậu mọi thứ đã thành công và dân làng rất vui , đến xế chiều mọi người ở lại ăn cháo trước khi về , Maitee , Tin , Arthit , Nam ngồi chung một sạp
Nam : Tin này , sáng kiến của em thật tuyệt vời
Tin : không có gì đâu ạ , mà Arthit này , Nam nói tôi muốn gì sẽ hỏi thẳng anh
Arthit : ùm hỏi đi - uống nước
Tin : anh thích mẫu người như Nam đúng không
phụt , khụ khụ
Nam và Arthit cùng sặc ra và ho sặc sụa
Arthit : ai nói vậy - liếc Nam
Tin : tôi suy nghĩ nhiều lắm , hai anh đầu ấp tay gối như thế với lại anh không có người trong lòng thì chỉ có trường hợp này thôi
Arthit : nhưng cậu không thể nói thế được
Nam muốn quỳ xuống lạy Tin nảy giờ
Nam : anh lạy em không đời nào anh thích một thằng như nó đâu , anh không muốn chết , anh có người yêu rồi - đưa hình - đây này
phụt
lần này là tới lượt của Tin sặc
Tin : khụ khụ Dun ?
Nam : đúng rồi sao em biết em ấy vậy
Tin : cậu ta là thằng bạn em , cái thằng chó này hèn chi nó nói có người yêu là quân đội
Khama : nào nào , anh xong rồi thì về nhà sớm nhé đêm nay là " đêm chó tru " đừng đi lang thang bên ngoài nhé
Tin : vâng vâng
Maitee : anh biết đó là gì à
Tin : - nói nhỏ - anh có nghe qua rồi
Maitee : ta đi coi không - nói nhỏ
Tin : - nhíu mày bất lực nhìn Maitee
Nam : này tối nay nhớ rủ anh đi nữa nha - nói nhỏ
Arthit - đi lại - e hèm tối nay ở trong nhà ngủ sớm đi đừng đi lang thang đấy nhé
Tin : tôi biết rồi ,à mà lát hồi Maitee sẽ đưa tôi về nên anh cứ về trước
Arthit : được về cẩn thận
Tin : ùm
tối đó , 3 tên đàn ông cầm đèn đi trên con đường thì thấy một căn chồi dưới gốc cây có đám trai làng đứng bên ngoài , Rang vẫy tay kêu cậu lại gần , cả ba đi lại thì thấy cảnh tượng ân ái thể xác của chú rể và một người phụ nữ quá phụ có nhiệm vụ " khai sáng " cho chú rể trước đêm tân hôn , cả đám đứng đó và nhìn coi cảnh tượng
Maitee : shia...- sốc
Nam - bịt miệng Maitee lại
Rang - ra hiệu im lặng
Tin - quay lưng đi về phía gốc cây rồi trèo lên cành cây ngồi đung đưa chân vì cậu không có cảm hứng với mấy chuyện này , nói đúng hơn là cậu ngán
một lát sau cậu thấy có bóng người mặt quân phục đi đến cầm đèn pin chộp vai từng người và đuổi đi về , riêng Nam là bị người đó nhéo lỗ tay , đó là Arthit đúng thế . Cậu cười thầm , cậu bứt một trái trên cây liệng xuống vai của Arthit đang đứng dưới gốc cây
cậu ta nhìn lên thấy cậu
Arthit - mở to mắt - leo xuống mau lên té bây giờ - đưa hai tay ra
Tin - cười rồi ngã người xuống
Arthit giật mình theo phản xạ nhảy tới bế cậu tránh cậu té
Arthit : này đừng có nghịch nữa xém xíu nữa là cậu bị té rồi đấy muốn gãy xương hay lọi cổ vậy hả - mắng
Tin - vòng tay qua cổ vì được anh bế - có anh mà tôi sợ gì
Arthit : đi về mau lên
suốt đoạn đường Arthit bế cậu về đến nhà mà không đặt cậu xuống
Arthit- đặt cậu xuống - tới nhà rồi , vào nhà đi đừng đi lung tung nữa
Tin : sao anh biết tôi ở đó
Arthit : tôi qua nhà nhưng không thấy cậu đâu hết nên mới đoán cậu lại đi lung tung nữa , sao nào hứng thú với mấy thứ đó lắm à
Tin : ngán lắm
Arthit : nào vậy đổi vị xíu tôi giúp cậu giải quyết được chứ - cười
Tin : tôi không tà dâm như anh , quỷ sau lưng anh kìa - nhếch mép - mai có ca trực không ?
Arthit : sao vậy muốn thử hả ?
Tin : có lòng tốt cho anh ở nhờ giờ cũng đã 12h rồi mà anh nói thế thì đi đi
Arthit : không tự nhiên chân hết đi nổi rồi đành phải ở đây một đêm
Tin - nhếch mép - vào nhà lẹ lên

trên phòng
Tin - đưa hộp - cho anh
Arthit : gì đây , bom , mìn , thuốc nổ ?
Tin : không lấy thừ thôi
Arthit - nắm tay cậu lại lấy hộp quà cà mở ra - cho tôi hả
Tin : ùm
Arthit : có thêu cả mặt trời
Tin : ùm tôi thêu đấy " Arthit "
Arthit : cảm ơn cậu nhiều , tôi sẽ giữ nó - cười
Tin : anh cười rồi này bình thường mặt anh lạnh như băng vậy
Arthit : vậy sao ?
Tin : có ai nói đội trưởng cười lên đẹp bao giờ chưa ? vậy nên anh hãy cười nhiều lên nhé - cười
Arthit : đã có người
Tin : cô Jan sao ? - dừng cười nhìn anh
Arthit : đúng vậy nhưng em là người đầu tiên nói câu này mà khiến tôi hạnh phúc - cười
Tin : vậy sao - cười
Arthit : thật , không nói dối
Tin : được rồi được rồi , đi ngủ thôi nào - vén mùng chui vào
Arthit : tay
Tin : làm gì - vẫn đưa tay
Arthit : thoa kem - mở tuýp kem chống muỗi thoa cho cậu - ngẩn cổ lên
Tin - ngẩn cổ lên
Arthit - nhíu mày- sao lại nổi mẩn thế này
Tin : à là do thời tiết chuyển đột ngột nên tôi lại bị ấy
Arthit : thuốc để đâu
Tin : cái vỉ màu đỏ trong hộc tủ
Arthit - đứng dậy đi lấy thuốc
cậu mở tủ ra thì thấy bên trong có rất nhiều thuốc cậu nhíu mày nhưng không hỏi nhiều nên lấy đúng thuốc đưa cậu kèm theo ly nước
Tin : cảm ơn - uống thuốc rồi đưa lại ly nước cho anh
Arthit : đi ngủ thôi nào - cất ly nước rồi chèn mùng lại
Tin : qua ... trời chuyển lạnh rồi
Arthit : mới vào mùa thôi , có những tháng nhiệt độ hạ xuống âm độ nữa đấy - nằm xuống
Tin : đã thật , mà này .. anh với Nam là gì của nhau vậy
Arthit - kê tay sau đầu - tôi với thằng Nam là bạn từ nhỏ , cùng học trong trường quân sự và ra quân với hàm thiếu uý , tôi chuyển đơn vị về đây nó cũng đi theo vì lí do sự thiếu bạn nhậu
Tin : một câu nữa , sao anh lại chọn nghành này
Arthit : công việc này chế độ tốt
Tin : anh biết không , anh nói dối rất tệ
Arthit : haizz được rồi , ba tôi là một người lính kiểm lâm , lương ông chưa tới 6 ngàn bạt mỗi tháng nhưng ông vẫn cố gắng cho tôi được đi học , mẹ tôi làm tự do nên nhà không khá giả gì , may ra tôi học giỏi nên được xuống tỉnh học nhưng so với các bạn cùng trang lứa vẫn khó khăn hơn .
Tôi cũng không hiểu tại sao ba tôi làm như thế nữa , ba tôi có thể làm ở nhà máy 10 ngàn bạt một tháng thì nhà tôi đã tốt hơn . Đến khi này , ông bị mất trong một cuộc truy quét tôi rất hận ông ấy vì ông ấy bỏ mẹ con tôi nhưng sau này tôi mới hiểu đó là sự hi sinh anh dũng của một người lính nên tôi muốn nối nghiệp ba . Lương tôi chưa đủ 6 ngàn bạt , nhưng chế độ tốt nên tôi mới không dám lấy ai vì lại sợ khổ người ta
Tin : thật tốt
Arthit : cậu nói sao ?
Tin : tôi nói anh là một người tốt nhưng chỉ xấu xa hung dữ với mỗi tôi
Arthit : vậy thì cậu đừng bướng thì tôi sẽ không hung dữ với cậu
Tin : ù - chu mỏ
Arthit - nhìn cậu rồi bật cười

sáng hôm sau , Maitee mang áo dân tộc của cậu đến cho Tin
Maitee : mẹ em nói anh mặc rất đẹp nếu anh không chê mẹ em đã sửa lại những bộ đồ cũ để tặng anh , tuy nó có hơi sờn
Tin : không sao nói với Ama anh cảm ơn Ama rất nhiều , anh rất thích - cười
Maitee : mau lên anh kẻo trễ giờ lành
Tin vào thay đồ và đi cùng Maitee cùng làng đi rước dâu bên làng bên về làng Pha Pan Dao , mọi người nô nức ngày đám cưới , dáng vẻ của Tin lẫn trong đám trai làng và trút bỏ đi vẻ ăn chơi của người thành phố và chỉ còn là dáng vẻ mộc mạc của dân bản , Arthit trong đoàn kiểm lâm giữ nhiệm vụ bảo vệ đoàn rước dâu luôn theo sát và say mê nhìn Tin

sau khi rước dâu về , anh và cậu được Khama mời ở lại dùng cơm , có cả anh Nam . Tin ăn xong lại nhào ra chơi cùng bọn nhóc

Khama : đội trưởng nhìn xem , vốn tưởng cậu ấy không thể chịu nổi không quá 2 tuần mà nhìn xem bây giờ đã là 2 tháng , cậu ấy dường như là một phần trong bản làng này rồi
Arthit : nhưng cậu ấy vẫn còn tương lai phía trước , không thể giam cầm mãi nơi đây được , rồi cậu ấy cũng phải trở về với thế giới của cậu ấy
Khama : thật không muốn để cậu ấy đi chút nào , nhìn xem cậu ấy đã đem lại cho bản làng này quá nhiều thứ , bọn nhỏ và mọi người có lẽ không thích lời từ biệt này đâu
Arthit - khoanh tay trước ngực nhìn cậu vui cười với bọn nhỏ
Nam : mày không nỡ để em ấy đi à ?
Arthit : không tao chỉ làm theo nhiệm vụ được giao thôi , đợi cậu ta chơi đã rồi đưa về , có gì mà không nỡ " vốn dĩ không nên gieo hi vọng nhưng cũng đã gieo , nếu tôi nói không nỡ liệu cậu ta có ở lại không hả "
Nam : haizzz " tao biết mày nghĩ gì mà "

Tin : ao đội trưởng , anh biết chơi cái này không , lại đây cùng chơi
Maitee : đúng vậy lại đây
Yod : nói cho cậu biết , anh ấy là cao thủ trò này đấy
Rang : nhưng tôi tin thầy Tin hơn
Mon : vậy , cá cược đi , em cược cho anh Tin
Dan : em nữa
Yod : tôi cược cho đội trưởng
Rang : tôi theo bọn nhỏ

mọi người cùng chơi ném cầu , nó là trò chơi ném trái cầu qua cái lỗ trên đỉnh cây sào cao phía trước và tính điểm

Tin : dám cược không đội trưởng - nhướng mày
Arthit : chơi thì chơi
Tin quấn dây thật chặt rồi lấy đà thẩy thẳng lên trên chiếc lỗ ấy , tiếp đến là Arthit , điểm cứ được tính cả hai ngang tài ngang sức với nhau và rồi nhưng trái cuối đội trưởng lại bị hụt tay và trái cầu bị trợt khỏi lỗ

Mali : ýe anh Tin thắng rồi
Yod : lần đầu tiên thấy sếp thua luôn á
Arthit : được rồi nói đi cậu muốn gì
Tin : tôi muốn lên đồi ngàn sao

ủng hộ tôi nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro