ep 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả hai người rơi xuống nước cùng nhau , Arthit nhanh tay ôm lấy eo cậu để cậu phía trên người mình để tránh sự va đập người cậu với đáy suối

sau một lúc cả hai ngoi lên mặt nước nhưng tay Arthit vẫn ôm eo cậu , eo cậu thon thả cùng với làn da trời phú trắng trẻo như hệt một thiếu gia nhưng cơ thể cậu rắn chắc , có cơ bụng và cao gần bằng anh , áo quân trang áp sát vào người anh và cậu lộ ra toàn bộ thân thể của hai người , người anh rắn chắc , chắc khoẻ với nước da màu lúa mạch khoẻ khoắn

Tin : anh lại bầy cái trò gì nữa đây
Arthit : chẳng phải cậu bầy trước sau
Tin : này buông ra để tôi giặt hết đồ còn lại đi
Arthit - siết chặt hơn
Tin : này - ôm đầu anh nhìn coi xung quanh - không chảy máu là không đập đầu vậy không lẻ anh xuống nước bị chạm mạch thần kinh hả
Arthit : cậu quậy rồi tính chạy à
Tin : nảy giờ thì chưa nhưng nếu anh muốn thì bây giờ ta quậy cho anh coi - tạt nước vô người anh và vùng ra nhanh chóng rồi chạy
nhưng anh nhanh tay chụp cậu lại , thấy thế bất thành nên cậu cào vào cổ anh làm trầy hai đường rỉ máu
Arthit : ao - buông ra
Tin : đáng đời
Arthit : cậu là mèo à
Tin : không là báo mới đúng

cậu quay người lên giặt nốt hết số đồ còn lại và cùng anh quay về , suốt dọc đường rất cô gái làng nhìn cả hai và rồi lại bẽn lẽn cười

Tin : này - nói nhỏ
Arthit : cái gì - quạo cậu nhưng vẫn trả lời
Tin : tôi với anh có bị nhuộm da hay vắt đeo trên mặt không mà sao bị cười lắm thế
Arthit : tại cậu xấu trai quá đây
Tin : này là nói bậy , nhà người hoàn toàn bậy , ta đây là nam vương của đại học suốt 4 năm đấy nhé
Arthit : vậy do người chấm bị mù
Tin : ý anh là mấy người này cũng mù
Arthit - cạn lời - đi nào
Tin : ấy chết nhưng tôi hết đồ rồi
Arthit : thì mặc đồ của tôi
Tin : rồi anh mặc cái gì ? ở chuồng đống khố ?
Arthit - câm nín

Arthit dẫn cậu đến nhà Khama để mượn đồ
Khama - đem đồ ra - đồ này là đồ của con trai ta tuy lâu rồi có chút sờn mong cậu thông cảm
Tin : vâng không sao ạ , cảm ơn Khama - Wai
Khama : không có gì , cậu mau về sớm đi kẻo bệnh
Tin : vâng ạ , chào Khama - Wai

Tin được Arthit hộ tống đi về nhà
Tin - ném cái khăn cho anh - ao đi tắm đi kẻo lại bệnh
Arthit : cậu tắm trước đi , người cậu yếu
Tin : tôi ổn anh đi trước đi
Arthit : thôi không bằng hai ta tắm chung
Tin : thôi cảm ơn , anh khỏi , tôi đi tắm

cậu cũng rời đi để đi tắm
cốc ..cốc ..cốc
Tin : ơiii - hét - làm cái gì ở đây vậy - che người
Arthit : đàn ông với nhau cậu sợ gì
Tin : anh làm gì ở đây
Arthit - đưa đồ - xà phòng cậu hết rồi , sài cái này
Tin : cảm ơn - lấy - rồi còn đứng đây làm gì
Arthit : tắm chung đi
Tin : cút - la
Arthit - cười
thế là anh cũng quay người đi lên nhà
Tin lấy xà phòng từ anh đưa ra cho lên tay đánh bọt
Tin - ngửi - hmm là bồ kết , cũng được dữ , thơm thật có một ít mùi hoa lài nữa

sau một lúc Tin tắm xong và đi vào kêu anh đi tắm , lúc anh đi vô thì thấy trong chum là nước ấm do cậu pha sẵn để đó cho anh cùng với xà bông , anh cười và tắm thay đồ

Tin bước ra ngoài cùng với bộ đồ dân tộc , lúc này cậu không còn là một cậu ấm thành thị nữa mà dần như là hoà nhập với nơi đây rồi , Arthit chờ cậu ra thì thấy cậu dáng vẻ của cậu và đơ ra một hồi , không một vẻ kì lạ mà nó lại đẹp đến lạ thường , bộ đồ sặc sỡ làm nổi bật cậu cùng nước da trắng ngần ấy

Arthit - hoàn hồn - e hèm ... đi nào Khama và mọi người có mở tiệc chào đón cậu đến làng đi theo tôi nào
Tin : ùm - gật đầu đi theo

đang đi được nửa đường tự nhiên anh đứng lại và quay qua nhìn cậu
Tin : sao không đi nữa
Arthit : tôi nhớ ra tôi có việc gấp rồi, cậu cứ đi tới cổng làng rồi nói chào
Tin - nhíu mày khó hiểu
Arthit : cứ nghe lời đi - quay đi
Tin : hơi

Tin một mình đi trên con đường tối tăm không một ánh đèn ấy đến cổng làng
Tin " nó cứ sai sai sao á ta ơi , không lẻ nếu đúng theo lời của Yod kể là vào không sự cho phép là bị bẻ cổ mà mình vào bữa giờ gần 2 tuần rồi sao giờ mới chào , thôi kệ đi nhưng có gì mờ ám " Xin chào - nói lớn

một vẻ im ắng không lời hồi đáp
" tôi kêu cậu la lớn mà sức cậu có nhiêu đó thôi hả "
Tin - giật mình quay qua - shia đội trưởng làm giật mình
Arthit : đi thơi cả làng đang đợi cậu

Arthit dẫn cậu đến nơi tụ hợp và thấy mọi người đang chờ sẵn cậu ở đó , mọi người nhìn thấy cậu và cười , cậu Wai mọi người và vào trung tâm

Mọi người cho cậu ngồi trên chiếc sạp tre ở giữa có đèn rồi mọi người đứng xung quanh còn cậu cứ ngơ ngác , có một vị thầy cúng đứng lên thực hiện nghi thức và chét vôi đỏ lên trán cậu
Thầy cúng : chào mừng thầy đến với làng, vôi đỏ cầu phúc cho cậu xua đuổi ma quỷ điềm xui
Tin - Wai - cảm ơn ạ
Sau đó thầy cột một sợi chỉ trắng vào tay cậu , tiếp đến Khama và các vị già làng , đến người cuối cùng , cậu cứ ngỡ xong rồi nhưng có bàn tay chụp cậu lại , đó là Arthit
Arthit : còn tôi nữa - đẩy cậu ngồi xuống
Tin - nhướng mày - anh có chức vị gì mà cột cho tôi
Arthit : tôi là đội trưởng cũng như là kì cựu ở làng này , là người bảo trợ cho cậu
Tin : cứ tưởng anh là rể của cái làng này rồi chứ
Arthit : có nhiều lời mời kén rể nhưng tôi vẫn chưa có người trong lòng
Tin : vậy ư rồi anh cũng sẽ tìm được thôi
Arthit : mong là vậy , người như tôi suốt ngày nơi rừng núi ai mà dám lấy
Tin : hơi vậy mấy lời mời đó có phải từ người không ?
Arthit : lại nói nhảm - lấy chỉ đỏ cột vài cổ tay trái cậu
Nam : ô hổ ... con trai Art của ta cũng biết yêu rồi , cột chỉ đỏ đồ
Arthit - liếc - câm mồm
Tin : này anh cột được không vậy , cột nút chết mẹ nó đi
Nam : ô cột tới kiếp sau luôn hay gì ?
Arthit : con thằng quần này mày câm người ta nói mày chết à
Nam : đi nào Tin , đừng nói truyện với thằng con trâu này nữa đi ăn tiệc thôi
Tin : vâng - cười
ba người cùng đi ra phía ngoài của bữa tiệc
Nam : Tin , anh đặt biệt mua bia từ dưới thành phố lên để ăn mừng với em
Tin : cảm ơn anh - Wai
Yod : thầy Tin , buổi tiệc hôm nay là do đội trưởng tài trợ máy phát điện và dàn Karaoke đấy
Tin : có lòng rồi - quay qua nhìn anh
Arthit - nhướng mày và nhếch mép
Rang : nào uống đi nào

mọi người cùng nhau uống rồi hát karaoke
Yod : nào - đã say - hôm nay để ăn mừng thầy Tin mời đội trưởng lên hát một bài nào
Tin - nhìn qua anh
Arthit - đi lên
đúng là tối hôm đó anh trổ tài hát của mình , giọng hát cú du dưa như là gió rừng ở đây , Tin say đắm trong giọng hát ấy và nở một nụ cười

cuối tiệc mọi người đã say hết chỉ còn anh và Tin tỉnh thôi , Yod vẫn đắm chìm trong dàn karaoke , Rang và dân quân xung phong cùng Khama đều gục , mọi phụ nữ và người gia , trai trẻ đều rời tiệc từ sớm
Nam : hức ... Tin nghe anh nói này ... em và thằng này giống như bộ phim Boylove mà đang chiếu bây giờ ấy ... hức cũng như cuốn tiểu thuyết gì đó .. à .. cổ tích ngàn sao ... không chừng nó tiên tri cho hai đứa em đấy
Tin : ờ - nhìn Arthit - Nam anh say rồi
Nam : anh không say - vừa dứt lời liền gục xuống bàn
Arthit - đứng dậy cầm áo khoát cho cậu - tôi đưa cậu về
Tin : còn họ
Arthit : lát tỉnh cũng tự về à
Tin : ùm

cậu và anh đi bộ trên đường mòn đi về nhà
Tin : có ai trực tối nay không
Arthit : có nhưng mà e rằng tôi phải lên phụ vì họ đã gục hết rồi
Tin : ùm , tới nhà rồi cảm ơn anh
Arthit : đi ngủ sớm đi
Tin : ùm
Arthit - quay đi
Tin : à này
Arthit : hửm có chuyện gì ?
Tin - đi lại để tuýp kem chống muỗi vào tay anh - cho anh , trên đồi có thể không có muỗi nhưng phòng trường hợp anh vào rừng
Arthit : còn của cậu
Tin : tôi còn một tuýp , anh giữ lấy mà xài
Arthit : cảm ơn , tôi đi nhé
Tin : ùm

Cậu lên phòng và lại giường mở cuốn nhật kí của chị mình ra .
Tin : Jan à Jan , chị còn thích anh ta không vậy ? vừa kiêu căng vừa hung dữ

sáng hôm sau là ngày chủ nhật , cậu vẫn được nghỉ , cậu quyết định dậy sớm và đang thay đồ thì cậu nghe tiếng xe , cậu đi ra thì thấy đội trưởng trên chiếc mô tô chạy vào trước sân cậu
Tin " mae ới , như Phupha trong phim luôn chứ "
Arthit : lên nào , tôi chở cậu xuống chợ mua đồ
Tin : đi bằng gì ?
Arthit : thì đây nè - chỉ xe
Tin : ờ đợi xí - chạy vào lấy bóp và túi

cậu leo lên sau xe
Arthit : bám chắt vào
Tin - đặt tay lên vai
Arthit : không phải ở đấy - cầm tay cậu đjawt xuống eo - ở đây , ôm chắc vào
Tin - siết chặt
Arthit - chỉnh tay cậu lại - đi thôi

trên đường đi gió cực mát nhưng có rất nhiều đoạn ghập ghền nhưng như thế cũng đã đỡ lắm rồi vì có đường đi , đây là con đường dẫn xuống thị trấn do dân và quan nơi đây cùng nhau làm bằng đất và cát và có một phần do nhà nước tài trợ xây dựng

cậu ngắm mọi thứ ở nơi đây , bình yên làm sao , thì ra đây là thứ mà lâu nay cậu đang mong mỏi , rồi cậu nhìn lướt qua cổ của Arthit thì thấy vết trầy do hôm qua cậu cào phải

đi một lát thì đã xuống dưới chợ
Nam : ao dẫn vợ xuống đây à , thằng con trâu
Tin : anh có hẹn với anh ta sao lại đi với tôi
Arthit : không hề , thằng quần đó tự xuất hiện đòi theo mà
Nam : ao nong Tin , đi chợ hả em ?
Arthit : không đi giặt đồ
Tin - nhịn cười
Arthit : đi thôi
Nam : đợi tao

đi vào chợ
Arthit đi mua những thứ như chén dĩa , ly , muỗng , mắm muối , gia vị , thịt , trứng
Tin : anh mua chi cho nhiều vậy
Arthit : thì mua về nấu
Tin : một mình tôi sao ăn hết
Arthit : ai nói mình cậu ăn , hai đứa ăn lận
Tin : ai nấu
Arthit : cậu nấu
Tin : anh nấu
Nam : gì hai đứa bây nấu ăn hả , được chiều nay tao đến ăn ké nha , quyết định vậy đi
Tin - nói nhỏ - shia , sao anh đem người về nữa vậy
Arthit : tôi đâu biết , nó tự đòi mà , mà thôi đành nấu thôi
Tin : tôi muốn bẻ cổ anh quá
Nam : hai đứa bây to nhỏ gì vậy
Tin : a mì kìa mua đi
Arthit : ăn mì nhiều bị úng não đấy
Tin : ăn mì úng não ? khoa học nào nghiên cứu vậy ?
Arthit : úng não đấy
Nam : này mua cho em nó đi , dù gì nó có ăn năm lốc cũng không bị úng đâu
sau một hồi năn nỉ thì anh cũng chịu mua hai bịch mì vị thịt hầm cho cậu
Tin - wai
Nam - khoát tay Arthit - này thằng Art lúc nào mày để ý ba cái tiểu tiếc này thế
Arthit : mày im không mày đói
Nam - nhìn cổ - ao sao bị trầy vậy ?
Arthit - nhìn cậu - mèo cào
Nam : mèo ? hay là " mèo "
Tin : đi thôi đừng lề mề nữa

Tin ghé vào một sạp quà vặt , và mua bánh kẹo cho mấy đứa nhỏ trên ấy , cậu còn mua kẹp tóc cho On và Mali nữa , mua thêm cả vài đôi dép mới cho bọn nhỏ
Nam : em mua chi thế
Tin : cho bọn nhỏ , dù gì cũng không đán bao nhiêu hết , nhưng cho bọn nhỏ vui , về thôi
Nam : vậy sao này em bao nuôi anh được đó - khoát vai Tin
Arthit : vác đồ lên xe đi - lôi Nam đi
Nam và Arthit vác đồ lên chiếc Jeep của Nam
Nam : em về với ai nào
Tin : em về với anh đi mô tô nữa em gãy xương sống hoặc thoát vị đĩa đệm chết
Arthit : tôi chở cậu xuống giờ cậu về với cậu ta
Tin : về sớm nhé - vẩy tay

Tin leo lên chiếc Jeep và về làng cùng Nam , trên xe Nam và Tin nói chuyện đủ thứ
Nam : anh hỏi thiệt này Tin , em với nó có gì với nhau đúng không ?
Tin : không hề
Nam : anh từ trước tới giờ lần đầu tiên thấy nó lo cho giáo viên tình nguyện đến vậy , vào ngày em đến nó nghe điện thoại liền rời đơn vị đến đón em , rồi lúc không thấy em ở trường liền chạy đi kiếm em khắp nơi , mang cơm , chăm sóc , bữa vừa rồi còn chạy kiếm anh để lấy thuốc thoa vết thương nữa
Tin : em có chuyện muốn hỏi ? anh ấy có gì đó với Jan à
Nam : nếu có Jan ở đây chắc trở thành tam giác tình yêu mất
Tin : là sao ạ
Nam : nếu em muốn biết em có thể tự hỏi nó . Nào tới nơi rồi

Nam và Tin xách đồ vào nhà và Nam đi về đơn vị thay đồ , Tin vào nhà thì thất Arthit đang nấu cơm trong nhà

Arthit nhìn thấy mặt nham hiểm của Nam thì có dự cảm không tốt , nó mà dám nói gì bậy bạ là về nó chết

Tin : nấu cơm xong chưa
Arthit : xong rồi , cậu giúp tôi xào rau đi
Tin : ùm
cả hai nấu cơm thì thấy bóng dáng của Nam đi tới
Nam : ôi đôi vợ chồng trẻ đang nấu cơm thật hạnh phúc

hai người dọn cơm ra và ngồi vào bàn
Nam : wow ngon quá ta , không ngờ em có thể nấu được luôn đấy
Tin : ăn cơm thôi nào
Arthit : món này là của riêng mày - đẩy dĩa trứng chiên qua cho Nam
Nam : mày làm à
Tin : đúng rồi , anh ta không cho em ăn
Arthit : để tao ăn thử - sắn trứng hai bên - má một bên mặn một bên ngọt
Tin : thì ra lúc nảy hủ đường hết với muối còn nửa bịt
Nam : mày muốn tao vừa bệnh thận vừa bị tiểu đường hả thằng chó
Arthit : ăn đi - gắp rau cho Tin
Nam : hổ ... nhìn kìa tình cảm quá đi , yêu em quá về nhà xin má cưới em ngay - đá đểu
Arthit : mẹ tao mất lúc tao 15 tuổi còn nếu mày muốn nhắt ba tao thì để tối nay tôi khấn cho ổng về bẻ lọi dò mày rồi ném xuống đồi - nhướng mày
Nam : giỡn xíu cho vui nhà vui cửa
Tin - sặc - khụ khụ
Arthit - vuốt lưng rồi đưa nước cho cậu
Tin - uống nước - ăn đi cho mỏ bớt rãnh
Arthit : bác sĩ có thuốc tiêu hoá hay thuốc sổ không
Nam : chi vậy
Arthit : để cho cái mỏ mày bớt rãnh mày ăn đi rồi mắc công lát xình bụng có thuốc cho mày uống đó thằng chó
Tin : ăn đi - gắp cho Arthit

sau khi ăn xong Nam và Arthit rửa chén và lần lượt ra về . Tin đi vào lấy nước thì thấy có một chiếc hộp để ngay sạp tre có tờ ghi chú
" cho cậu "
cậu mở ra thì bên trong là một chiếc khăn choàng cổ bằng vải , sắp vào tháng lạnh nên anh đã mua cho cậu
Tin : cảm ơn - cười - dễ thương thật nhỉ Jan , liệu anh ấy có thích chị hay không Jan . thôi đi ngủ thôi nào Tin .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro