Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Lý lại lần nữa trở về chăm sóc tôi.

Em ấy rất cảm kích tôi vì đã giúp Trịnh Linh một việc lớn. Sau khi biết hoàn cảnh của tôi, Tiểu Lý càng quan tâm săn sóc tôi hơn.

Bảo Ngọc bận rộn công việc, thật không có cách nào dứt ra cùng tôi đi khắp nơi.

Chị ta lập một danh sách, bảo Tiểu Lý mỗi ngày đưa tôi dạo 1-2 chỗ.

Đến khi sắp xếp được một kỳ nghỉ dài hạn, chị ta đưa tôi trở về Thanh Hoá một chuyến.

Sự thật đúng như lời hắn nói. Ba mẹ tôi ân ái, anh trai và chị dâu tôi ái ân, 3 đứa cháu đều đang êm đẹp, khỏe mạnh sống trong nhà.

Ba mẹ tôi kể dự án hợp tác đầu tiên giữa hai nhà Nguyễn - Lê đã thỏa thuận xong từ trước khi tôi và Bảo Ngọc đi xem mắt.

Cầu nối đích thực của hai dòng họ không ai khác ngoài anh cả và chị dâu của tôi.

Dự án đó không lớn cũng không nhỏ, rất thích hợp để đám trẻ luyện tập nên được giao cho anh trai tôi và Bảo Ngọc phụ trách.

Anh cả và chị dâu tôi đã yêu nhau từ rất lâu trước đó. Anh ấy thường xuyên đến Sài Gòn thăm bạn gái. Đi đi về về, cuối cùng trở thành bạn tốt của Lê Cao Minh và Bảo Ngọc.

Lần đầu tiên Bảo Ngọc nhìn thấy tôi là tại bữa tiệc sinh nhật của anh trai tôi. Nghe chị ta kể có vẻ giống trúng tiếng sét ái tình, rồi kể từ đó đặc biệt chú ý đến tôi.

Thế nhưng anh trai tôi không đồng ý. Anh ấy cưới sớm thì được nhưng lại cấm tuyệt, không cho tôi yêu sớm.

Anh ấy bắt Bảo Ngọc chờ 2 năm, đến khi tôi 20 tuổi mới giới thiệu chúng tôi quen biết.

Bảo Ngọc gấp không chờ được, vào sinh nhật 20 tuổi của tôi đã nhờ chị dâu tôi, tức chị họ của chị ta giúp đỡ.

Chị dâu tôi sống theo phương châm giúp người là niềm vui, ngay trong ngày đem hết mọi chuyện kể cho ba mẹ tôi nghe.

Ba mẹ tôi cực kỳ vừa ý Bảo Ngọc, thế là liên hệ với trưởng bối nhà họ Lê, sắp xếp một buổi xem mắt.

Đó là lần đầu tiên tôi đi xem mắt chứ không giống như trong ký ức, bị ép đi xem mắt hết người này đến người khác. Vụ này cũng là tình tiết truyện, tôi vội vàng gạch bỏ khỏi đầu.

Chuyện tôi kết hôn với Bảo Ngọc cũng không phải là trâu không có, bắt chó đi cày.

Sau buổi xem mắt, ấn tượng của tôi về chị ta cũng không tệ. Trùng hợp trường đại học tôi chọn cũng ở Sài Gòn, mỗi khi chị ta có thời gian rảnh sẽ đưa tôi đi ăn tối, xem phim. Nhiều lần như vậy, tình cảm nhanh chóng phát triển.

Valentine năm đó, Bảo Ngọc tổ chức một buổi cầu hôn lãng mạn nho nhỏ. Tôi thì không từ chối.

Mấy hôm sau, người lớn hai nhà gặp nhau bàn chuyện cưới xin.

Đôi trẻ chị có tình, em có ý, kết hôn đối với hai gia tộc là dệt hoa trên gấm. Cuộc hôn nhân này tất cả mọi người đều hết sức hài lòng. Bao gồm cả tôi và Bảo Ngọc.

Chỉ có mình anh trai tôi là phản đối kịch liệt 2 lần, cảm thấy tôi còn quá nhỏ, không nên kết hôn quá sớm.

Bảo Ngọc nói tôi đã đủ tuổi kết hôn hợp pháp, với lại chị dâu tôi cũng vừa tròn 20 tuổi đã nhận giấy đăng ký kết hôn.

Anh trai tôi đúng là cho quan phóng hỏa lại không cho dân đốt đèn, đành dần dần im hơi lặng tiếng.

Nếu nói cuộc hôn nhân của tôi và Bảo Ngọc có gì không như ý thì chính là đã 3 năm rồi, bụng tôi vẫn không chút tin tức.

Người lớn hai bên cũng không thúc giục.

Ba mẹ tôi đã có 3 đứa cháu kháu khỉnh, hơn nữa cũng không muốn tôi sinh con quá sớm. Họ bảo tôi còn trẻ, nên hưởng thụ thêm vài năm nữa. Sinh con rồi, tâm trí sẽ dồn hết lên người đứa bé, cứ nhìn chị dâu tôi là biết mệt đến cỡ nào.

Nhà họ Lê càng không vội. Đến cả Lê Cao Minh sắp U30 mà họ còn chẳng thèm giục cưới, nói gì đến chuyện tôi và Bảo Ngọc sinh con hay nuôi chó.

Sở dĩ nói 'không như ý' là vì bản thân tôi rất thích trẻ con.

Bảo Ngọc lại muốn tận hưởng thế giới hai người thêm vài năm nữa.

Hiện tại chị ta còn bận rộn công việc, sợ sinh con rồi sẽ không thể hoàn thành trọn vẹn nghĩa vụ của người làm mẹ.

Cô nàng này thật sự rất thích tôi, tôi nghĩ nếu có thể, chị ta càng mong không có con để trong mắt tôi mãi mãi chỉ có mình chị ấy.

Thật ra chị ta đã ám chỉ mấy lần, bị tôi nghiêm khắc bác bỏ.

Kết quả kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân của chúng tôi đều bình thường. Bác sĩ nói sức khỏe tôi rất tốt, lại chính vì sức khỏe quá tốt nên mới khó mang thai.

Lúc đó tôi mới biết được hóa ra cơ thể phụ nữ cũng không hoan nghênh sinh mệnh mới như mình vẫn tưởng. Thân thể phụ nữ quá khỏe mạnh cũng không dễ mang thai.

Sau vụ tai nạn, tôi vừa lo giữ gìn mạng nhỏ, lại vừa giờ giờ phút phút chuẩn bị ly hôn với Bảo Ngọc, làm gì còn nghĩ đến chuyện sinh con.

Trong cái rủi lại có cái may, bây giờ tôi nghĩ thoáng hơn hẳn, cứ thuận theo tự nhiên vậy.

10 giờ sáng nay, tôi và Tiểu Lý đúng lịch lái xe đi dạo.

Địa điểm Bảo Ngọc liệt kê cũng chỉ còn lại vài chỗ. Trạm thứ nhất của hôm nay là tập đoàn Lê thị.

Mặc dù ký ức bị lẫn lộn với tiểu thuyết nhưng chuyện tôi ăn không ngồi rồi là sự thật.

Tôi vừa tốt nghiệp xong, lập tức gả cho Bảo Ngọc. Tôi nói mình không thích đi làm, muốn ở nhà hành nghề tự do.

Bảo Ngọc đưa thẻ của chị ta cho tôi, bảo tôi cứ yên tâm ở nhà làm những gì mình thích.

Suốt 3 năm nay, tôi thử qua không ít nghề, nghề nào chẳng làm nên trò trống gì. Trước khi xảy ra chuyện, tôi đang học vẽ tranh, quyết chí trở thành một họa sĩ.

Tôi đã xem thử mấy bức tranh mình vẽ, gọi rác phẩm thì đúng hơn là tác phẩm.

Tôi vốn bị gia đình chiều hư, sau này gả cho Bảo Ngọc, tôi muốn mưa được mưa, muốn gió được gió, mức độ chiều chuộng còn tăng thêm một bậc.

Tôi chưa từng bị xã hội vùi dập, làm việc gì cũng một ngày thả chài, bảy mươi hai ngày phơi lưới.

Tôi đứng dưới công ty gọi cho Bảo Ngọc, chị ta đích thân xuống đón chúng tôi lên.

Tiểu Lý xin đi tìm Trịnh Thùy Linh ôn chuyện.

Lòng hiếu kỳ của tôi đột nhiên trỗi dậy, bảo Bảo Ngọc về văn phòng chờ tôi, tôi đi xem thử Trịnh Linh bằng xương bằng thịt trông thế nào.

Đáng ngạc nhiên là Trịnh Thùy Linh không trở thành trợ lý của Lê Cao Minh mà đi theo bên cạnh Ngọc Hằng.

Ngọc Hằng nhìn thấy tôi, sãi bước đến chào hỏi: "Chị dâu tới chơi?"

Cô ta cũng không hỏi tôi đến làm gì, chỉ bảo cấp dưới đi chuẩn bị trà nhài và điểm tâm cho tôi.

Trịnh Thùy Linh không ăn ảnh cho lắm, người thật đẹp hơn trên hình nhiều.

Ngón tay nàng đeo nhẫn tình nhân thiết kế riêng giống hệt cái của Ngọc Hằng. Xem ra hai người này làm lành rồi.

Trịnh Linh rất bứt rứt vì chuyện trước đây, lúng túng đứng trước mặt tôi.

"Chị Nhi, thật xin lỗi, tại em mà chị hiểu lầm. Tên ngốc Ngọc Hằng này chẳng bao giờ chịu nghe người ta nói. Em đã mắng cô ấy một trận rồi, chị đừng trách cô ấy nha."

Giọng nói của nàng ấy mềm mại, nhẹ nhàng, khiến người nghe như tắm mình trong gió xuân.

Tôi đối với Trịnh Linh cũng tràn đầy áy náy. Lúc chưa biết chân tướng, tôi còn chửi thầm nàng ấy trong bụng không biết bao nhiêu lần.

"Không sao, thật ra chị cũng có lỗi. Lúc đó chị té văng hết cả IQ, chưa hiểu đầu đuôi ra sao đã bao đồng khuyên Ngọc Hằng từ bỏ em. Cũng may nó không nghe lời chị, không thôi chị thành tội nhân rồi."

Trịnh Linh xua xua tay: "Không phải, không phải. Thật ra những lời chị nói cũng chính là khúc mắt trong lòng em. Chắc chị cũng nghe nói hoàn cảnh của em rồi. Nhà họ Lê nhà cao cửa rộng, em chưa từng nghĩ mình và Ngọc Hằng có thể tu thành chánh quả."

"Sau khi chị nói chuyện với cô ấy, cô ấy mới hiểu ra em lo ngại điều gì. Hằng dẫn em về nhà, hai bác đều rất thân thiện, em mới có thể dẹp bỏ chướng ngại trong lòng mà kiên định ở bên cô ấy."

Ngọc Hằng cũng chân thành cảm ơn tôi.

Giờ cô ta nhớ lại vẫn còn sợ: "Có điều mấy lời chị nói thật làm em giật cả mình. Gì mà liên hôn thương nghiệp rồi nuôi trai bao. Em còn tưởng chị nghĩ như vậy thật nữa. Em biết chị hai thích chị đến cỡ nào, lúc đó thật phẫn nộ giùm cho chỉ."

Ngẫm lại cảnh tượng hôm đó làm tôi nóng bừng cả mặt, cảm thấy mình chẳng khác gì kiểu người cặn bã không tim không phổi.

Chẳng trách Bảo Ngọc tức đến nổi dọn đồ qua công ty ở.

Ngọc Hằng thấy tôi mất tự nhiên, nói sang chuyện khác: "Dạo này chị thế nào?"

"Khỏe nhiều rồi."

Tôi bỏ ra hai ngày nghiên cứu kỹ càng "Cô Bé Lọ Lem Trùng Sinh Thành Người Tình Quốc Dân", bây giờ mặc dù ký ức chưa khôi phục hoàn toàn nhưng ít nhất cũng phân biệt rõ ký ức nào đến từ tình tiết truyện.

Người xung quanh đều rất kiên nhẫn, chỉ cần tôi hỏi, họ sẽ trả lời tất cả những gì mình biết.

Tôi ngồi một lát rồi định rời đi, Bảo Ngọc nhắn tin bảo tôi nhanh chóng tới chỗ chị ta.

Vừa tới cửa, Ngọc Hằng gọi tôi lại.

"Chị dâu, sau này nhớ chú ý an toàn."

Hiếm khi thấy cô ta dùng biểu tình nghiêm túc như vậy.

"Chị không biết lúc chị bị thương, chị hai em lo lắng đến mức nào đâu. Em từng này tuổi cũng chưa từng thấy chỉ khóc đến mức như vậy, toàn thân run lẩy bẩy, vô cùng sợ hãi sẽ mất đi chị."

Lúc đó tôi hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không biết xung quanh xảy ra chuyện gì.

Đây là lần đầu có người nói với tôi điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro