Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩm Thơ hớt hải chạy tới nhà Thúy Ngân, gõ như muốn nát cánh cửa ra. Vội vã tới nỗi cậu đã đi lộn hai chiếc dép với nhau. Người mở cửa là Vỹ Dạ. Chị hơi hoang mang nhìn Cẩm Thơ, làm gì mà hốt hoảng thế kia? Chị đang bận làm cho cô em gái một ly sinh tố bơ để con bé tỉnh. Không hiểu sao tối qua về nhà, Thúy Ngân lại không ngủ mà thức cả đêm. Vỹ Dạ đi qua mấy lần nhưng đèn phòng vẫn sáng. Giờ thì buồn ngủ rồi, nhưng lại không chịu ngủ, em còn ngồi trong ăn sáng nhưng mắt líu ríu, tay còn chẳng nhấc nổi cái muỗng. Đang làm dở ly sinh tố thì ai kia gõ cửa rầm rầm.

- Cẩm Thơ? Em làm sao mà mới sáng sớm đã đến đây thế?

- Chị Vỹ Dạ Em mạn phép!

Chạy tọt vào trong nhà, lôi tay Thúy Ngân đang cầm muỗng xúc thức ăn, lôi em ra ngoài phòng khách. Còn tự ý bật tivi lên nữa chứ. Vỹ Dạ nhìn Cẩm Thơ mà nhún vai, chị cũng chỉ nghĩ chắc bọn nhỏ thần tượng ai hay đến bộ phim hay mà tivi nhà Cẩm Thơ bị hư nên phải đến đây xem chùa. Ừ, nghĩ vậy cho nó vuông, chứ ai rảnh mà nghĩ phức tạp hoá vấn đề lên. Tiếp tục đi vào bếp làm ly sinh tố và ăn nốt bữa sáng, trong phòng khách giờ còn Cẩm Thơ và em.

- Lê Huỳnh Thúy Ngân!! Tỉnh táo! Đây là thời khác quan trọng đấy. Lan Ngọc có vẻ không nói dối đâu. Tivi đang chiếu lại buổi họp báo của công ty MB của chủ tịch Ninh Bun và công ty GK giám đốc Sơn Thạch. Đúng thật là tên giám đốc Sơn Thạch đã ăn cắp ý tưởng sản phẩm của MB và Ninh Bun là ông nội Lan Ngọc bị tố cáo. Chuyện Lan Ngọc nói với chúng ta hôm qua không sai đâu. Nhìn xem, trong buổi họp báo này cũng có Lan Ngọc, và Ninh Bun cũng nói về việc Sơn Thạch ép gả Lan Ngọc. Lê Huỳnh Thúy Ngân!!! Mau tỉnh táo và nghe chị nói!

Em đưa mắt lên tivi, kia đúng là Lan Ngọc rồi. Cuộc họp báo trên tivi đang chiếu tới vấn đề giám đốc Sơn Thạch thuê gián điệp ăn cắp ý tưởng sản phẩm. Tiếp theo là vấn đề Lan Ngọc đã từng bị ép kết hôn, nhưng thật may chuyện này không xảy ra. Chân tay em bủn rủn, miệng mấp máy không buồn trả lời Cẩm Thơ. Được rồi, không cần sinh tố bơ làm em tỉnh đâu, cuộc họp báo trên tivi này khiến đầu óc em thông sáng mà bừng tỉnh rồi.

Tối qua em đã thức cả đêm chỉ để nghĩ về cuộc trò chuyện tối qua giữa Lan Ngọc và ba người. Em nghĩ rất nhiều về chuyện Lan Ngọc kể. Nửa muốn tin, nửa còn lại cũng muốn tin, nhưng lại chẳng có điều gì khiến em tin cả. Giờ thì, Lan Ngọc...

Cậu thật sự trong sạch.. Tớ nghĩ.....tớ phải gặp cậu ngay bây giờ Lan Ngọc. Chuyện vừa rồi khiến tớ mệt mỏi quá. Gặp tớ và ôm tớ đi.

- À mà Thúy Ngân! Khoan đã gặp tên đần thối đó. Ok chị đã tha thứ cho em ấy rồi đấy. Nhưng cứ giả vờ đang căm ghét em ấy đi, cho chừa cái bản tính gặp chuyện là giấu, không chịu nói với chị em gì cả. Học ở đâu ra cái tính khó khăn là gánh chịu một mình thế không biết. Nghĩ bọn này vô dụng sao? Hứ!

Em ngẫm lại. Cũng đúng đấy, phải cho cô chừa vì tội giấu chuyện này với em. Lan Ngọc, thế thì hẹn 2 ngày sau gặp lại. Em sẽ chỉ giận cô thêm 2 ngày nữa thôi, 2 ngày là quá nhiều rồi. Đồ quá đáng Lan Ngọc đó. Nhưng giờ thì, đi ăn cái đã.

- Thúy Ngân à, đồ ăn sáng chị lỡ ăn hết rồi. Còn ly sinh tố bơ em có uống không?

Vỹ Dạ từ phòng bếp hét vọng ra. Thúy Ngân đang vui vẻ thì đen mặt lại. Gì cơ? Cho em uống sinh tố bơ á? Cho em uống loại hoa quả em ghét nhất á? Xin lỗi chứ em thà nhịn đói còn hơn.

- Vỹ Dạ!! Chị quá đáng! Cẩm Thơ, chúng ta đi ăn đi.

Lôi Cẩm Thơ đi liền ra khỏi cửa.

Cẩm Thơ đi phía sau nhìn em. Lâu lắm rồi mới thấy em ra ngoài với bộ dạng vui vẻ này đấy. Mặc dù gương mặt thấy rõ sự mệt mỏi do thức khuya quá nhiều vào mấy ngày qua. Quầng thâm còn rõ rệt, má phúng phính cũng không còn, đôi môi đã khô và người đã quá gầy.

Lan Ngọc, sau khi Thúy Ngân hết giận thì Cẩm Thơ ta đây hạ lệnh ngươi phải bồi bổ và vỗ béo con gái cưng của ta thật tốt đấy. Làm không được thì ta đánh ngươi phù mỏ!

Thúy Ngân quay lại cầm tay Cẩm Thơ lôi đi thật nhanh.

- Nhanh nào chị Cẩm Thơ. Em đói lắm rồi.

- Ai biểu nãy không ăn sáng cơ. Ăn xong về ngủ một giấc đi nhé, trông em có vẻ buồn ngủ đấy.

- Em biết rồi mà.

- Khả Như giờ này chắc thức rồi. Chắc lại làm loạn vì không thấy chị ở nhà chứ gì. Để chị gọi cậu ấy tới ăn sáng cùng.

- Ưm!

Tiếng chuông 3 hồi liền có người nhấc máy. Cẩm Thơ mỉm cười nói với người bên kia.

- Khả Như~

- Hửm?

- Cậu đang làm loạn vì không có tớ ở nhà đúng không?

- Hả? Cậu không ở nhà à? Tớ tưởng cậu đang ở trong nhà vệ sinh? Tớ còn định hỏi ở trong nhà vệ sinh mà cậu gọi cho tớ làm gì. Tớ tưởng hết giấy vệ sinh nên cậu mới gọi cho tớ.

Mặt Cẩm Thơ đen lại. Đấy! Ai đời lại có người yêu như này không? Yêu nhau bao nhiêu năm trời rồi. Người yêu không có ở nhà cũng không để ý, lại còn tưởng ở trong nhà vệ sinh gọi điện ra vì hết giấy vệ sinh? Coi chịu nổi không?

Thúy Ngân ôm bụng cười như được mùa. Bây giờ tâm trạng em đang rất thoải mái nha. Lâu lắm rồi em mới cười như vậy. Lau nước mắt chảy, em ghé vào điện thoại nói với Khả Như.

- Chị Khả Như, em Thúy Ngân nè. Chị có muốn đi ăn sáng cùng bọn em không?

- Hửm??? Thúy Ngân??? Em...

Khả Như trong tình trạng hoang mang. Thúy Ngân thất tình bỗng dưng vui vẻ, hôm qua còn khóc lên khóc xuống bỗng hôm nay hẹn chị đi ăn sáng với chất giọng ngọt ngào lúc trước. Đã quá quen với giọng khàn khi mới khóc xong của em rồi. Bây giờ Khả Như là không quen!!

- Đúng là con người ngủ nướng! Lúc nãy trên tivi có chiếu lại buổi họp báo giữa ông ty ông nội Lan Ngọc là MB và công ty GK. Chuyện hôm qua Lan Ngọc nói đều là sự thật.

- Thật luôn?? Á à cái con bé này. Chơi với bà từ năm lớp 8 tới giờ mà không nói với bà mình gặp khó khăn. Lan Ngọc coi bộ to gan!!

- Thôi thôi! Nín mà đến quán ăn sáng chúng ta hay đến đi. Bọn này ở đó! Đừng có mà không đánh răng rồi vác miệng đi ăn đấy đồ lười biếng!

- Ơ Khả Như??? Muốn chết phải không?

- Hứ!

Cẩm Thơ tắt máy. Không thèm nói nữa. Ai biểu làm cậu bẽ mặt trước Thúy Ngân làm gì. Người yêu mà chẳng thấy yêu thương nhau đâu. Nói thật là bình hoa, đĩa, bát, và một vài thứ khác đã bị nát tơm do cuộc ẩu đả diễn ra thường xuyên của cả hai đấy.

Thúy Ngân nhìn Cẩm Thơ rồi cười. Chuyện tình hai người này, đôi lúc thì ngôn tình thật đấy, nhưng hầu như toàn là ngôn lù. Còn về chuyện tình của em và Lan Ngọc.

Sóng gió hết rồi. Lan Ngọc, chúng ta trở lại là chúng ta thôi.


.......
Mong 2 chị trở lại sớm😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro