Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc ngồi xuống đối diện với hai cặp mắt sắc bén đáng sợ cùng một đôi mắt thể hiện rõ sự thất vọng chán ghét. Nuốt nước miệng hai ba lần nữa mới có can đảm để nói. Chưa bao giờ cô thấy rối rắm như thế này. Con người cô trước đây là người ăn ngay nói thẳng, nói mạch lạc cũng chẳng bị phân tâm, không sợ hãi không lo lắng. Được rồi, ai rồi cũng sẽ thay đổi. Mọi người hãy nghĩ vậy đi.

Thúy Ngân không thèm nhìn mặt cô nữa mà quay đi chỗ khác, em đang cố nén nước mắt mà cơn giận dữ trong người lại. Bằng không đã lao đến tát cho Lan Ngọc vào cú tát thật đau rồi. Khả Như thì nắm lấy tay Thúy Ngân, cặp lông mày hoàn hảo của chị đau nhíu lại, ánh mắt viên đạn thì đang chiếu thẳng bắn vào tim đen của cô. Cẩm Thơ ngả lưng ra ghế, khoanh tay nhướn mày chờ cô nói. Mồ hôi trên trán càng lúc càng nhiều. Vì sao????? Hả???? Vì sao chơi với nhau rất lâu rồi mà cô không nhận ra khi cả ba tức giận lại đáng sợ thế này. Đời cô bây giờ, coi như xong rồi.

- Nói gì nói đi. Mày làm bọn này chờ hơi lâu rồi đấy.

Thấy sự im lặng của Lan Ngọc liền không chịu được, Cẩm Thơ nhăn nhó lên tiếng. Hai bàn tay ẩm ướt của Lan Ngọc đang nắm chặt gấu áo. Nói thật đấy! Bây giờ cô đang rất sợ đấy. Lỡ nói gì phật lòng ba người này, cô cam đoan họ sẽ nhảy bổ vào giết cô tại chỗ luôn.

- Ừm...em...thật ra...em...

- Có nói cho đàng hoàng không? Mắc xương cá trong cổ họng hả? Có cần chị mày cắt tiết lấy ra hộ không?

Cẩm Thơ đập mạnh lên mặt bàn kính. Lan Ngọc thầm xót cho tấm kính đó.

Lỡ có bể cũng đừng trách tao nha kính...

- Thời gian qua..xin lỗi mọi người.

- Xin lỗi là xong hả? Suốt thời gian qua em có biết em đã gây tổn thương cho những ai không? Cẩm Thơ đã rất tức giận với thái độ của em, cậu ấy đánh em cũng đúng đấy. Còn chị thật thất vọng về em. Chúng ta chơi với nhau lâu như vậy, chị không ngờ em lại xấu xa tới thế. Thúy Ngân khóc lóc cũng là vì em, em ấy buồn đi uống bia tới tận khuya cũng là vì em, em ấy đi cả một ngày không về nhà cũng là vì em. Thái độ quá quắt làm tổn thương người khác xong lật mặt quay lại xin lỗi rồi tiếp tục ăn bám hả? Em không thấy bản thân mình quá đáng sao?

Dù sao cũng là chị em lâu năm với nhau. Khả Như còn nể nang Lan Ngọc mà không nói mấy lời quá đáng làm tổn thương cô. Nhưng lần này chị không thể nhịn được mà lên tiếng. Chị thấy thương hại cho Thúy Ngân, chị hiểu của giác của Thúy Ngân.

- Mọi người, làm ơn im lặng và nghe em nói.

-.....

- Thật ra mọi chuyện...em không muốn nó như vậy. Công ty của ông nội em đặt cả tâm huyết để xây dựng nhưng bị người ta gài bẫy cướp ý tưởng sản phẩm. Vì thế cổ phiếu tụt dốc, nguy cơ phá sản rất cao. Thời điểm đó..là lúc em sắp phải qua Pháp tiếp tục chương trình học. Vì thế em mới phải hoãn lại việc học và ở đây để giải quyết. Một tên giám đốc cướp ý tưởng sản phẩm đã tự hắn ra thoả thuận đưa cho ông nội em bằng chứng minh oan với điều kiện phải gả em cho hắn. Lúc đó do...em rối quá, không nghĩ thông suốt được việc gì. Với lại cũng chẳng biết hắn có ý định kế hoạch gì tiếp theo hay không...nên em không thể nói mọi người biết được, em sợ hắn hại mọi người, nhất là... Thúy Ngân. Nếu hắn biết em và cậu ấy đang quen nhau thế nào cũng sẽ lợi dụng chuyện này vào nhiều mục đích khác của hắn. Vì vậy em mới buộc phải...làm những chuyện này... là tổn thương cậu ấy để cậu ấy rời xa em. Chỉ như thế em mới không lưu luyến, và cậu ấy cũng sẽ ghét và tránh xa em. Chị Cẩm Thơ, chị Khả Như, Ngô Kiến Huy, Jun...em đều đã lừa gạt mọi người. Sáng nay công ty mới mở họp báo và được minh oan. Em..không muốn chuyện này tiếp diễn nữa. Mọi người tin em không?

Im lặng.

Cẩm Thơ nhắm mắt suy nghĩ gì đó, bàn tay lâu lâu lại gõ nhịp lên thành ghế. Khả Như đã buông tay Thúy Ngân ra từ khi nào, chị ngồi nhìn Lan Ngọc, không phải chị không muốn tin, mà là có bằng chứng gì để chị tin lời Lan Ngọc hay không? Chuyện cô kể nghe rất thuyết phục. Nếu là thật thì Lan Ngọc là kẻ tổn thương nhiều nhất trong chuyện này. Cô cuối cùng cũng chỉ muốn những người mình yêu thương không dính vào rắc rối.

Người cô để tâm và hướng mắt đến bây giờ chỉ có mỗi Thúy Ngân. Em không nhìn cô mà nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng bây giờ hỗn loạn. Nếu là sự thật, thì em nên vui hay nên buồn đây? Vui là Lan Ngọc không phải chơi đùa mình, là Lan Ngọc lo cho mình, là Lan Ngọc không muốn mình gặp nguy hiểm. Buồn? Người mình yêu gặp khó khăn mà mình lại chẳng giúp được gì, đã thế còn chửi bới và trách móc người ta thậm tệ. Nhưng nói em tin lời cô hoàn toàn, xin lỗi.. chưa phải.
Lan Ngọc, nếu muốn em tin đây là sự thật. Hãy làm điều gì đó chứng minh nó là sự thật đi.

Cô ngồi đợi một lời phản hồi. Nhưng chẳng ai nói gì cả. Họ không tin cô sao? Phải rồi, cô diễn đạt quá mà, lúc đó ai cũng nghĩ cô là cô chỉ play date với Thúy Ngân mà thôi. Cô thở dài đứng dậy. Dù sao trên tivi ngày mai cũng sẽ phát lại buổi họp báo trực tiếp của công ty ông nội cô. Lúc đó chờ đợi phản ứng của mọi người cũng chưa muộn.

- Em..nói hết những gì muốn nói rồi. Em phải về nhà, chúc mọi người bữa tối ngon miệng.

Đi ra tới cửa chính, cô không ngoảnh đầu lại mà chỉ nói thêm một câu.

- Tạm biệt, Thúy Ngân. Hẹn mai có thể cậu cho tôi gặp lại cậu.

Hy vọng ngày mai quay lại, em sẽ tin tôi. Hy vọng ngày mai trở lại, tôi và em sẽ như ngày xưa. Hy vọng ngày mai, tôi có thể ôm em.


...........
Hóng quá à😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro