Chap 3. Cô Đã Từng Nói Chị Dơ Bẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lan Ngọc... Sao... sao em lại ôm cậu ta?"-Thế Vinh cau mày khó hiểu.

"Vì tôi thích."-Cô nhàn nhạt trả lời, kể cả việc quay đầu nhìn anh ta cũng lười.

"Em giận anh à? Ngoan! Lại đây với anh." Thế Vinh cứ nghĩ là cô vẫn còn giận anh nên bước lại gần xoa đầu cô, giọng cực kì dịu dàng.

"Bỏ tay ra!"-Cô tức giận hét lớn. "Dơ bẩn!"-Cô hất tay anh ta ra

"Lan Ngọc!Em..."-Thế Vinh cứng đờ, cau chặt mày.

"Lan Ngọc, cậu đừng giận anh ấy nữa! Anh ấy có mang cho cậu gà hầm thuốc bắc này! Cậu ăn nha?" - Khánh Vân nãy giờ đứng ở bên xem kịch rất hả hê, giả vờ quan tâm bảo.

"Ồ."- Cô hờ hững đáp.

"Ngon lắm đó! Tự tay mình nấu đó! Cậu mau ăn đi! Nguội không ngon đâu nha!"- Khánh Vân nín cười, trong lòng ả ta bây giờ rất hả hê.

"Của cô nấu à? Không biết cô có bỏ thuốc độc vào đó không nhỉ?"-Cô cười lạnh trong lòng, cô ta nấu cho cô ăn sao? Nếu như lúc trước là cô sẽ hoàn toàn tin lời cô "bạn thân" này. Nhưng giờ thì... khác rồi!

"Lan Ngọc...! Sao cậu lại nói vậy? Tớ và cậu quen nhau 2 năm rồi! Sao cậu lại nghĩ tớ là người như vậy chứ?"- Khánh Vân hét lên, giọng điệu tỏ vẻ oan uất.

Quen nhau 2 năm? Cùng hắn ta lừa gạt sau lưng cô! Lúc trước là cô quá ngu ngốc hay là ả ta và anh ta quá lợi hại? Qua mặt cô suốt 5 năm trời! Đúng là cô quá ngu muội tên đàn ông cặn bã đó mà!

"Tôi chỉ nói vậy thôi! Cậu làm gì phải hét lên như thế?"-Cô quay sang nhìn cô ta, môi nở nụ cười lạnh.

"Cậu...."- Khánh Vân câm nín, nhìn nụ cười của cô những lời sắp nói ra đều phải nuốt vào hết.

"Lan Ngọc em đừng giận nữa! Việc đó không phải em bất cẩn ngã vào cạnh bàn sao? Không phải Khánh Vân đẩy em đâu!"- Thế Vinh thấy cô sắp điên lên, lên tiếng giải hoà trước.

Ha...? Cô bất cẩn sao? Từ khi nào cô lại có thể bất cẩn như vậy nhỉ? Nếu cô nhớ không lầm thì là lúc đó ả ta khiêng một chồng sách nhưng không nặng bao nhiêu. Đúng lúc đó cô có việc phải ra ngoài, đúng lúc cô vừa bước ra thì liền gặp ả ta, đó ả ta giả vờ va phải cô, ai ai nhìn vào sẽ nghĩ là vô tình nhưng thật ra lúc đó là cô ta xô cô khiến cô té đập đầu vào cạnh bàn. Lúc trước cô mù quáng, anh ta và ả ta nói gì cô đều nghe! Hoàn toàn không biết mình đang bị hãm hại!

"À...."-Cô cố ý kéo dài giọng, sau đó liền bồi thêm 1 câu "Là do tôi bất cẩn sao? Ây... gu tôi làm sao lại bất cẩn như vậy nhỉ?"

"Lan Ngọc là do cậu bất cẩn tự té, lúc đó thật ra tớ cũng rất lo cho cậu! Bây giờ thấy cậu không sao tớ vui rồi!"- Khánh Vân trong lòng vui mừng, nghĩ cô quá ngu! Nói 1 2 câu như vậy liền tin! Hahaha!

"Uầy... nói tôi nhớ không lầm thì lúc đó cô gạt chân tôi làm tôi té mà? Sau đó còn ngã vào người tôi khiến tôi đập đầu vào cạnh bàn! Đau lắm đấy! Biết không hả?"-Cô nhìn ả ta, ánh mắt nồng đậm ý muốn giết người.

Khánh Vân nhất thời run rẩy trong lòng... sao cô ta nhớ được chứ...? "Chắc... cậu nhớ lầm rồi! Cậu đối với tớ rất quan trọng! Tớ làm sao làm những chuyện đó với cậu!"- Khánh Vân môi nở một nụ cười gượng gạo.

"Ò..."-Cô kéo dài giọng, nhảy xuống người chị bước tới chỗ ả ta.

"Bang....!!!"-Tiếng tát chói tay vang khắp căn phòng

Chị thấy cô làm như vậy thì giật mình! Vốn nghĩ cô sẽ tiếp tục bị 2 con người này lừa gạt. Thật ra chị đã có lần nhắc nhở cô tránh xa 2 người họ ra! Nhưng cô lại không nghe! Lại vì chuyện đó giận chị 1 tháng. Từ lúc đó, chị cũng không dám nói những chuyện đó trước mặt cô. Chỉ ở đằng sau âm thầm bảo vệ cô!

"Cậu... Sao cậu lại tát tớ?"- Khánh Vân ôm má phải đỏ hoe in 5 dấu bàn tay của cô, hốc mắt đỏ lên, uỷ khuất nhìn về phía Thế Vinh.

"Bởi vì cô xứng đáng với cái tát này!"-Cô cười giễu cợt nhìn ả ta, trong mắt chỉ toàn khinh bỉ.

"Lan Ngọc! Sao em lại làm vậy?"-Thế Vinh bước nhanh tới ả ta, đẩy cô ngã xuống đất. "Khánh Vân... em không sao chứ?"

"A... "-cô ngã xuống nền đất lạnh, mông có chút ê ẩm.

"Lan Ngọc! Em không sao chứ?"-Chị thấy cô bị ngã, lo lắng vội vàng đỡ cô ngồi dậy

"Thúy Ngân... hic... em đau quá!"-Cô thấy chị lo lắng cho mình như vậy thì trong lòng chua xót. Chị vẫn luôn lo lắng, bảo vệ cô. Mà cô lúc trước lại chẳng hề hay biết. Thật ra Thế Vinh đẩy cô rất nhẹ, nhưng cô rất muốn được chị lo lắng, nên diễn sâu một chút cho tròn vai "Cô bé đáng thương"

"Lan Ngọc... đừng khóc!"-Chị thấy cô sắp khóc thì lại rất đau lòng, dìu cô đứng lên. Tay muốn vuốt tóc cô nhưng lại không dám. Cô rất ghét chị đụng vào tóc cô... cô nói tay chị dơ bẩn lắm... một cọng tóc của cô chị cũng không được đụng vào...!

......
Bây giờ mới nhận ra ai quan trọng 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro