Chap 2. Trùng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A... đau quá!"-Cô xoa xoa đầu, ánh nắng ngoài cửa sổ chói quá, cô nheo nheo mắt, trên đầu đang đeo một vải trắng, còn có một chút vết máu đó thấm trong vải trắng

Cô giật mình, bật dậy như vừa nhớ ra việc gì quan trọng... không phải là rất quan trọng mới đúng!

Cô... cô chết rồi mà? Sao cô vẫn còn nằm ở đây chứ? Nếu cô nhớ không lần thì đây... chính là lúc cô bị đập đầu vào cạnh bàn trong lớp sao? Mà người đẩy cô không ai khoác ngoài cô ta! Khánh Vân "bạn thân" nhất của cô! Người mà lúc trước đã ở sau lưng lừa gạt cô! Người mà cô tin tưởng vô cùng nhưng cuối cùng thì sao? Cùng tên cặn bã đó quan hệ sau lưng cô! Cuối cùng thì nhẫn tâm chà đạp cô!

Nghĩ tới đây 2 tay cô nắm chặt, trong lòng ngập tràn thù hận!

"Cạch..."-Tiếng mở cửa kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Mà ngay tại lúc này... trong lòng lại nổi lên tia vui mừng nhưng lại có chút sợ hãi...

Người đang đứng trước mặt cô là chị... đúng người ấy chính là chị! Người mà lúc trước cô không hề quý trọng, đến lúc vụt mất thì lại vô cùng hối hận.

Cô nhảy xuống giường, chân trần chạy nhanh tới lao vào lòng chị. Ôm chị thật chật! Chỉ sợ nếu như buông lỏng một tí thì chị sẽ biến mất! Cô giờ như 1 đứa trẻ, vỡ oà khóc nức nở.

Chị vẫn còn đang cứng đờ khi lúc cô ôm chị. Nghe tiếng cô khóc chị mới hoàn hồn. Tay chân luống cuống không biết làm gì dỗ cô nín.

"Lan Ngọc... Lan Ngọc... em sao vậy? Em khó chịu ở đâu sao?"-Giọng nói chị trầm thấp, ôn nhu mà dịu dàng. Bao lâu rồi cô mới nghe được giọng nói của chị. Lại 1 lần nữa cô khóc lợi hại hơn. Mà chị lại càng luống cuống thêm. Sợ mình đã làm gì sai nên cô mới khóc.

Cứ như thế... 30 phút trôi qua... cô khóc chị luống cuống... cô bây giờ mới chịu nín... mặt mũi tèm lem mè nheo... áo chị cũng bị ướt hết 1 mảng...

"Em... em muốn đi rửa mặt... hức... hức"-Cô ngẩng đầu, đôi mắt ngấn nước nhìn chị, mũi đỏ hoe.

"À...ừ..."-Chị vẫn đang trôi trong dòng suy nghĩ của mình kiểu như: "Sao em ấy lại khóc vậy nhỉ?" "Ai ăn hiếp em ấy sao" "Hay là anh ta và em ấy lại giận nhau rồi?"-Đợi khi cô lên tiếng chị mới được kéo ra khỏi dòng suy nghĩ đó.

Cô bước ra nhìn chị vẫn ngồi ngây ngốc ở đó mà không nhịn được cười. Trêu ghẹo bảo "Chị đang nghĩ gì vậy? Đang nhớ đến cô gái nào sao?"

Chị giật mình, quay lại nhìn cô, do vừa mới khóc nên mũi đỏ hoe, mắt cũng sưng sưng, nhìn cô như vậy chị có chút đau lòng nhưng vẫn chưa hiểu vì sao cô khóc.

"Không có... em mau lại ngồi đi"-Nói xong chị đứng dậy, nhìn cô như kiểu cô mau lại ngồi đi.

"..."-Cô không nói, bước gần tới giường. Tới bên cạnh giường cô vẫn đứng im, không muốn ngồi xuống.
Im lặng một hồi cô lên tiếng "Chị mau ngồi trên giường đi!"

"Hả...?"-Chị mờ mịt, liền quay ra đằng sau xem có ai không... hình như không... vậy là cô đang nói chị sao?

"Sao chị còn đứng đó?"-Cô nhẹ cau mày, nhìn chị

"À chị biết rồi"-Chị ngồi xuống cạnh giường.

Cô thấy chị đã ngoan ngoãn ngồi xuống, liền vòng qua giường nhảy vào lòng chị ngồi...

Chị đơ người một lát. Sau đó liền cảm giác được eo đang được cô ôm... chị mới nhận ra... cô đang ôm chị sao?

Cô ôm eo chị chặt lắm a. Đầu thì chôn vùi vào ngực chị. Ngọ ngọ để ngửi mùi hương từ chị. Mùi bạc hà, không phải là dầu thơm mà là mùi thơm tự nhiên. Lúc trước cô cũng chẳng bao giờ thèm lại gần chị. Giờ ở gần quan xát kĩ nhận ra chị cũng rất là "soái" nha. Mái tóc đen láy, được chải chuốt gọn gàng, mái dài che đôi chân mày kiếm. Đôi mắt đen láy sâu hun hút. Lúc nào cũng ẩn chứa một nỗi buồn không tên. Đôi mắt ấy khi nhìn cô ôn nhu biết bao! Mà cô, lúc trước thấy chị nhìn cô như vậy lại cảm thấy buồn nôn. Không hề để ý rằng chị rất yêu cô! Chiếc mũi thon, cao trông rất tuấn tú. Môi mỏng, rất hay mím lại nhìn như bị ai đó khi dễ.

Lúc cô cọ cọ vào người chị cảm thấy ngứa ngứa. Chóp mũi lại ngửi được một mùi hương dâu tây từ tóc cô, rất ngọt ngào, dễ chịu.

Cô vẫn duy trì ôm chị như vậy, mặt cô tựa vào vai. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ rằng chị đang ru cô ngủ.

Mà chị từ này đến giờ... vẫn không dám đụng vào người cô. Bởi vì... cô không cho phép chị đụng vào cô... Có lần cô và Thế Vinh cãi nhau. Cô đùng đùng tức giận bỏ đi. Chị đang đứng từ xa thấy vậy liền lo lắng đi lại hỏi cô có sao không... nào ngờ cô trượt chân té.
Chị chạy lại muốn đỡ cô lên liền bị cô hất ra. Cô bảo "Đừng có đụng vào tôi. Ghê tởm!"

Từ đó chị vẫn làm như lời cô nói, không đụng vào người cô. Mà hôm nay không biết cô bị làm sao mà đã ôm chị 2 lần. Chị nghĩ "Có thể cô đã nhầm chị với Thế Vinh chăng?". Chị rất muốn nói với cô chị không phải là Thế Vinh. Chị là Thúy Ngân... nhưng chị sợ... chị sợ rằng sau khi chị nói cô liền tránh xa chị, ghê tởm chị... như lúc đó...

Hai người cứ như vậy, không ai nói với ai một tiếng nào, không khí trong phòng im lặng... cho đến khi nghe được tiếng mở cửa,tiếng bước chân bước vào căn phòng.

"Lan Ngọc..."-Giọng nói dịu dàng vang lên đánh tan không khí im lặng. Mà cô cực kì căm ghét chủ nhân của giọng nói này. Nhớ tới lúc đó, lòng cô tràn đầy hận thù. Cô siết tay, ôm chị chặt hơn.

Chị cũng cảm giác cô ôm chặt chị hơn... thầm nghĩ chắc cô và Thế Vinh đang giận nhau. Lát nữa, chỉ cần anh ta nói vài lời ngon ngọt cô liền hết giận cho xem. Chị cười nhạt, trong lòng ngập tràn chua xót.

"Lan Ngọc cậu có sao không?"-Lại là 1 giọng nữ vang lên. Bước vào nhìn thấy cô và chị ôm nhau thân thiết, cô ta mừng thầm trong lòng, nghĩ chắc sắp có kịch vui xem rồi đây!

Cô hừ lạnh trong lòng là cô ta sao ?Chắc giờ cô ta đang nghĩ cô và Thúy Ngân đang yêu nhau sao? Chắc đang vui mừng vì sắp có kịch để xem đúng không? Haha... Lúc trước là do tôi ngu ngốc, mê muội. Bây giờ cô sẽ biết được ai mới là kẻ đáng thương

.......
Cơ hội đó chị Ngọc ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro