Chương 4:Chuộc lại lỗi lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,cậu lờ mờ tỉnh giấc và phát hiện ra chiếc chăn mà hôm qua y đưa ra cho anh đang ở đây,không lẽ hôm qua anh đã vào phòng và ngủ cùng với cậu sao?

Từng bước chân đưa cậu bước vào phòng bếp,và đập vào mắt y là hình ảnh anh đang tận tay chuẩn bị bữa sáng cho cả hai,từng thao tác như thái cà chua,xào nấu mọi thứ...khiến cậu cảm thấy rất thán phục

"Nhóc dậy rồi hả?Mau đi đánh răng rửa mặt rồi vào đây ăn sáng đi!"

"Nhìn anh nấu ngon quá cơ..."

"Thế có ngon bằng tôi không?"

Cậu đỏ mặt quay về hướng phòng vệ sinh,giọng ấp úng:

"Tôi không dám đâu!"

Anh bật cười,đùa có tí thôi mà ngại dữ vậy nhóc?

Trong khi thưởng thức bữa sáng,anh chợt nhớ đến chuyện hôm qua mà mình nói với Bách,thế là y quyết định đưa lời đề nghị đó với cậu,không biết cậu có chịu đồng ý không...

"Này Chiến,tôi hỏi cậu điều này,không biết cậu có thấy phiền không?"

"Không sao đâu,anh cứ nói đi"

"Cậu..có muốn thoát khỏi nhân cách trẻ con không?"

Chưa cần anh phải giải thích,cậu đáp lấy một cách tỉnh bơ,khiến y vô cùng bất ngờ

"Muốn chứ,tôi cũng rất bí bách với nhân cách này,giờ bỏ đi lại càng thoải mái hơn chứ sao?"

Nhìn cậu ăn trong bộ dạng nhồm nhoàm,anh không nhịn được mà lấy một chiếc khăn giấy định tiến đến lau miệng cậu,nhưng đã bị đối phương lấy khỏi tay và tự mình lau sạch những vết đồ ăn còn dính ở ngoài miệng.Thật đúng là..nhóc đã có thể tự lo cho bản thân mình được rồi!

"Cậu đi thay đồ đi,bát đũa để đấy tôi lo"

"Nhưng tôi...không có quần áo"

"Cậu vào đây,tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi"

Anh tiến đến góc tủ,lấy bên trong ra một chiếc áo hoodie màu vàng in hình Minions,với một chiếc quần gió YN và đưa cho cậu:

"Mau mặc vào đi,tôi không biết gu cậu thế nào nên nếu không hợp thì cậu đừng trách tôi nhé"

Cầm quần áo trên tay,cậu ngơ ngác một hồi mà không thể nhận ra được là mình đang làm gì...y...đã nợ anh quá nhiều rồi.

"Còn đứng đấy làm gì?Hay lại phải để tôi thay hộ cậu nữa?"

"Tôi tự thay được mà!"

Cậu đẩy anh ra ngoài và đóng sầm cửa lại.Trời ơi,lại để anh ấy phiền lòng nữa rồi!

Sau một hồi,cậu bước ra khỏi phòng ngủ,và anh đã thực sự choáng ngợp trước khí chất ngời ngợi của y.Trông đáng yêu và dễ thương quá đi!

"Anh nhìn tôi chăm chú thế?Bộ tôi đẹp quá à?"

"Phải,đẹp không kém gì...một đứa con nít mới lớn cả"

"Anh trêu tôi ít thôi!"

"Rồi rồi,cậu lại khóc nữa thì tôi mệt lắm đấy!"

"Anh im đi,tôi không muốn nói về việc đó thêm một lần nào nữa!"

"Chờ tôi một chút,cậu ở ngoài này đợi đi,cấm xuống trước đấy!"

"Yên tâm,tôi không dại đến mức đó đâu!"

Nhưng với bản tính thích khám phá mọi thứ xung quanh,nên cậu nhanh chóng bị cuốn vào suy nghĩ đó và đi ra khỏi nhà từ lúc nào không hay.

Và đúng như dự đoán,cậu đã bị anh bắt tại trận ngay tại sảnh chung cư,cái tội đi lang thang mà không được sự cho phép của "người nhà" đây!

"Sao cậu cứ phải để tôi lo lắng vậy?Tôi suýt bị tiền đình khi không thấy cậu ở trong nhà đấy!"

"Tôi xin lỗi!Nhưng cũng vì tôi muốn biết nhiều về mọi thứ xung quanh,nên..."

"Nên mới tự ý ra ngoài chứ gì?Có khi từ giờ,tôi sẽ 'giám sát' cậu mọi lúc mọi nơi thôi,không thể để tình trạng này tiếp diễn nữa"

"Đừng mà,tôi xin anh đấy!"

Mặc cho lời cầu xin của cậu ngày càng lớn hơn,anh vẫn nhất quyết với lựa chọn của mình.Là người thử nghiệm,anh không thể để cậu rơi vào tay người khác được

Một lúc sau,xe đã có mặt tại bãi đỗ xe của trường đại học X,vừa mới xuống xe,anh và cậu đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh,đặc biệt là phụ nữ.Chàng trai tên Chiến đó...được anh nhận chăm sóc sao?

"Sao mọi người cứ chăm chú nhìn hai chúng ta vậy?"

"Không có gì đâu,họ tò mò thôi ấy mà.Ta đi vào trong thôi"

Cậu bị anh nắm chắc bàn tay rồi đi vào trong,không để cho y đi linh tinh nữa.Mấy cô gái ở ngoài bị rắc cơm chó không thương tiếc,trời ơi,chúng tôi chưa có bồ mà!

Anh đưa cậu đến phòng của tiến sĩ Bách,vừa mở cửa phòng ra,đối phương đã chào đón vô cùng nồng nhiệt:

"Hai người đến rồi sao?"

"À giới thiệu với cậu,đây là Bách-đồng nghiệp của tôi"

"Chào anh,có vẻ như từ sau lần ra mắt hôm đó,đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ?"

"Đúng vậy,tôi rất vui khi được gặp mặt cậu đấy!"

"Cảm ơn anh nhiều nhé!"

"Bây giờ chúng ta vào việc chính nhé,chắc là anh Hải cũng đã nói với cậu về vấn đề này rồi đúng không?"

"Đúng vậy,tôi đã nghe anh ấy nói qua"

"Thực ra,người lập trình nên nhân cách đó...chính là tôi"

"...Thật sao?"

"Phải,để chuộc lấy lỗi lầm đó,tôi sẽ xóa bỏ nhân cách ấy cho cậu"

"Được rồi,anh cứ tiến hành đi,có vấn đề gì,anh cứ báo cho tôi là được"

"Vậy tôi xin phép được đưa Chiến vào bên trong nhé!"

Nhận được cái gật đầu của anh,y mới dám đưa cậu vào phòng máy để tiến hành công việc của mình

Cậu được đưa vào trong buồng máy và được lập trình một mã code đặc biệt làm cho bộ não tạm thời được đưa vào trạng thái bảo trì.Sau một vài bước đơn giản,y đã xóa bỏ nhân cách đó cho cậu mà không ảnh hưởng gì đến ký ức của người.Sau 5 phút,cậu đã tỉnh lại,và người bên cạnh y không phải là tiến sĩ Bách,mà đó lại chính là anh...

"Là anh sao?Thế anh Bách đâu rồi vậy?"

"Cậu ấy có tiết dạy nên đi trước rồi"

"Ra là vậy,mà cũng thật may mắn khi tôi gặp được người như anh ấy,vừa tốt bụng,đẹp trai,lại còn tài giỏi nữa"

Máu ghen của anh bỗng nổi lên trong người,và y không ngần ngại hỏi lại cậu về câu nói vừa rồi

"Cái gì?Tôi không giỏi bằng cậu ta á?Mấy cái đơn giản đó tôi làm dễ như ăn cháo,chẳng qua tôi không thích thể hiện thôi"

"Vậy sao anh không làm đi,việc gì phải nhờ anh Bách cho mất công ra?"

"Là vì cậu ấy muốn sửa lỗi của mình thôi,chứ không thì tôi đã giải quyết hộ rồi"

Cậu không thể cãi được nữa,cuối cùng đành phải im lặng nghe anh nói tiếp

"Tôi không đẹp trai,không tốt bụng mà còn cầm một đứa nhóc tuổi mới lớn về chăm hả?"

"Thôi,anh đẹp trai,tốt bụng,vừa ý anh chưa?"

"Vậy là được rồi,cậu ngoan lắm!"

Anh vô thức khẽ vuốt lên mái tóc màu hạt dẻ của cậu,từ lúc nào mà y lại có sở thích này vậy?

"Nay tôi không có tiết,cậu muốn đi chơi một vòng thành phố không?"

Nghe đến từ "chơi",không cần biết là đùa hay thật,cậu đã đáp lại tăm tắp mà không bị vấp một chữ nào.Đúng là nhóc con ham chơi!

"Có chứ,tôi sẽ đi!"

"Vậy thì cậu ra ngoài sảnh chờ nhé,tôi đi vệ sinh chút"

"Được,anh đi đi"

Tranh thủ được dịp,cậu quyết định tham quan tòa nhà này một chút,thật không ngờ nó lại đẹp như thế!

Kiến trúc ống trụ độc đáo kết hợp với thiết kế cầu thang dạng xoay vòng,thực sự đã khiến cậu choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Sau một hồi,cuối cùng anh cũng ra đến sảnh của tòa nhà để đưa cậu đi chơi theo đúng như lời hứa của mình.Lần đầu cho cậu nhóc thoải mái một chút cũng chẳng sao đâu!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro