Chương 3:Chiến là sản phẩm lỗi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bữa cơm,cả anh và cậu đều không dám nhìn mặt nhau dù chỉ một chút.Cậu ngại ngùng vì việc làm của mình,còn anh thì không thể nhịn cười khi nhìn khuôn mặt của cậu đỏ ửng như trái cà chua,vậy nên bữa ăn đã kết thúc rất nhanh chóng trong trạng thái im lặng của cả hai.Chưa lúc nào mọi việc lại diễn ra nhanh chóng như vậy.

Và đương nhiên,anh là người xử lý chỗ bát đũa kia,dù cậu rất muốn giúp anh nhung ý định đó đã ngay lập tức bị y gạt phăng,một đứa nhóc vụng về yếu đuối như thế,anh không thể an tâm được

"Sao anh cứ ngăn cản tôi phụ giúp anh vậy?"

"Cậu còn vụng về lắm,tôi không thể tin tưởng được"

"Anh hãy gạt chuyện đó sang một bên và chứng minh xem tôi vụng về ở điểm nào?"

"Cậu òa khóc lên như một đứa con nít,còn bảo tôi là đồ đáng ghét mà.Vậy có khác gì tôi đang trông trẻ không?"

"Anh dám cà khịa tôi sao?Hôm nay nhất định tôi sẽ không tha cho anh đâu!"

Cậu tiến đến đấm túi bụi vào anh,nhưng y đâu dễ để bị ăn hành như thế.

Anh ung dung né từng cú đấm của cậu,khiến y cay cú vì không thể làm được gì.

"Anh nói tôi muốn đánh anh thể nào cũng được cơ mà!"

Động tác né của anh cứ thế ít dần,và cuối cùng y đành phải để cho cậu xử đẹp mà không nói một lời nào,cho đứa nhóc này đánh chán thì thôi!

Và kết quả,cậu cũng bất lực trước sự lì lợm của anh nên đã dừng lại hành động của mình không lâu sau đó.

"Đánh chán rồi thì ra ngoài phòng khách đi,cho 'kẻ đáng ghét' này rửa bát nhé"

"Anh có im đi không?'

Cậu bị chọc cho suýt rơi lệ,cũng may là y đã kịp kiềm chế cảm xúc của mình lại,lại để cho anh nhìn thấy thì mất mặt lắm

Nhưng phản xạ của anh rất nhạy,nhìn thấy đôi mắt cậu ngấn lệ,anh đã tiến đến gần nói lời an ủi với cậu.Một ngày không biết phải dỗ dành bao nhiêu lần nữa!

"Có lẽ tôi chọc cậu hơi quá trớn rồi...cho tôi xin lỗi nhé"

"Tôi bình thường mà,có gì đâu mà anh phải nói lời xin lỗi!"

Giấu đầu hở đuôi,quả thực đôi mắt cậu đã sưng đỏ lên như muốn tuôn lệ ra đến nơi,sao anh ta tinh dữ vậy?

"Chiến,đừng giận dỗi nữa,cậu còn muốn tôi phải dỗ dành cậu đến khi nào nữa đây?"

"Tôi không muốn giận dỗi đâu,nhưng chẳng hiểu sao đôi mắt tôi cứ muốn rơi lệ ấy!"

Lại một lần nữa,nước mắt rơi ra,cậu lại khóc lóc thảm thiết,khiến anh không biết phải giải quyết ra sao nữa.

"Tôi không muốn khóc mà...Anh phải tin tôi chứ!"

"Thôi,cậu nín đi,tôi thương!"

Anh bế cậu ra ngoài phòng khách,và nhẹ nhàng dùng khăn lau sạch nước mắt trên khuôn mặt cậu.Đứa trẻ này sao khóc nhiều dữ vậy!

"Ngồi ngoan,để tôi đi rửa bát.Tí xong việc,tôi sẽ chơi cùng với cậu được chưa?"

"Tôi không phải con nít mà!Sao anh không tin tôi vậy!"

"Tôi tin cậu mà!"

Nói rồi anh đi vào phía trong bếp để rửa bát.Vừa làm nhưng những lời nói của cậu cứ vương vấn đầu y mãi không thôi,phải chăng,Chiến chính là sản phẩm lỗi?

Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi,anh đi ra và nhìn thấy cậu đang gục ngủ trên ghế sofa,y tiến đến và bàn tay bất chợt khẽ vuốt lên mái tóc của cậu,vẻ ngây ngô,trong sáng của người đã khiến y quên hết những muộn phiền xung quanh,và trở nên vui vẻ nhiều hơn.Phải chăng Chiến là chỗ dựa tinh thần của anh sau một ngày dài mệt mỏi sao?

"Dù có thế nào đi nữa,thì cậu vẫn mãi là đứa nhóc của tôi,Chiến à!"

Và rồi anh bế cậu vào phòng ngủ của mình,không quên đắp chăn cho người và cuối cùng là một nụ hôn lên trên trán cậu,kèm theo một lời nói

"Ngủ ngon,cục cưng của tôi!"

Anh đi ra khỏi phòng ngủ để giải quyết một số công việc còn tồn dư trên trường,cánh cửa vừa đóng lại,đôi mắt cậu chợt mở ra và đôi môi nhoẻn cười vì quá hạnh phúc.Tôi sẽ ngủ ngon,anh không cần phải lo lắng nhé!

Đang làm việc say sưa,bỗng nhiên có một cuộc gọi đến số máy của anh,y nhấc máy lên nghe,giọng nói vừa vang lên,anh đã biết luôn đó chính là một trong những tiến sĩ đã tạo ra "Trần Đức Chiến" - Xuân Bách

"Cậu gọi cho tôi có chuyện gì vậy?'

"Tình hình Chiến thế nào?Tôi lo lắng cho cậu ấy quá"

"Mọi thứ đều ổn,nhưng chỉ còn...một khúc mắc nhỏ mà thôi"

"Khúc mắc gì vậy?" đầu dây bên kia sốt sắng

"Tại sao...cậu ấy lại khóc nhiều và quấy nhiễu như một đứa con nít vậy?"

"à...tôi..."

"Đừng nói là...cậu đã cài nó vào bộ não của Chiến đấy nhá?"

"Tôi xin lỗi...lúc đó tôi rất muốn cậu ấy có cảm xúc trẻ con nên đã lập trình để đưa nó vào trong bộ não của cậu ấy,lúc đó chỉ là cho vui thôi,nhưng tôi lại quên mất không xóa nó khỏi tâm trí của cậu ấy,và kết quả như anh đã thấy đấy"

"Liệu ngày mai...cậu có thể giúp tôi xóa điều đó đi được không?''

"Xóa đi thì dễ,nhưng không biết cậu ấy có chấp nhận không?"

"....Tôi sẽ cố gắng thuyết phục cậu ấy,mai cậu cứ chuẩn bị đi"

"Được rồi,tôi sẽ chuẩn bị thật chu đáo.Chúc anh ngủ ngon!"

"Chúc cậu ngủ ngon!"

Anh cúp máy,trong lòng tràn đầy suy tư...liệu rằng...cậu có chấp nhận điều đó không?

"Anh..anh là ai?"

"Tôi là tiến sĩ đã tạo ra cậu,Mr.X"

"Tại sao anh lại đưa tôi đến đây?"

"Vì sao ư?Vì cậu chỉ là công cụ thí nghiệm thôi,giờ đã hết giá trị tận dụng,tôi buộc phải đưa cậu về vị trí ban đầu thôi!"

"Không,đó không phải là sự thật ,mau thả tôi ra!"

"Đã quá muộn rồi,chúc cậu ngủ ngon,Trần Đức Chiến!"

Chiếc máy xóa ký ức được khởi động,cậu liên tục kêu gào trong vô vọng

"Anh Hải,hãy cứu tôi,đừng bỏ tôi mà!"

Tiếng hét lớn trong giấc mơ làm cậu tỉnh giấc,ôi giấc mơ đó đáng sợ quá!

Ngước sang bên cạnh,là một chiếc gối trống không,cậu thắc mắc không biết anh đang làm gì vậy?

Cậu ôm đầu bước ra phòng khách,thấy anh đang nằm trên ghế sofa,đột nhiên lòng cậu có chút thương xót.Từ tối đến giờ,anh đã chịu khổ vì cậu nhiều rồi!

Cậu lấy chăn từ phòng ngủ,nhẹ nhàng đắp lên người anh và sau đó bước về phòng ngủ tiếp.Chúc anh ngủ ngon nhé!

Nhưng thật không ngờ,vừa lúc cậu đi vào,anh chợt mở mắt tỉnh dậy,nhìn thấy trên người mình là một tấm chăn mỏng,y thực sự không biết phải thể hiện cảm xúc của mình ra sao nữa.Đứa nhóc này...thực sự đã trưởng thành rồi sao?

Anh cầm chăn bước vào phòng ngủ,khẽ đắp chăn cho cậu và sau đó...vòng tay của y nhẹ nhàng ôm lấy phần eo của cậu và cứ thế chìm dần vào giấc ngủ sâu.

"Cậu ngoan lắm,Chiến à!"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro