Có làm phiền em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày xửa ngày xưa, có hai vợ chồng ở với nhau hạnh phúc. Chồng tên là Tiến Hoàng, vợ tên là Ngọc Bình."

"Ôi tôi bị điên rồi, ôi tôi điên tình rồi"

____


Ngọc Bình dùng ánh mắt phán xét xem phiên live của hắn. Cái gì vậy trời? Em gửi hắn một phần quà trái tim thơm má  để hắn biết mà ngưng lại, may mà hắn biết acc tik tok của em đấy. Nhưng tên này muốn giỡn mặt với em chắc? em càng tặng hắn càng nói. Dẹp, không xem nữa.

"Mình suy nghĩ kỹ rồi mọi người ạ, mọi chuyện cũng đã nên tới lúc kết thúc rồi, mình nghĩ trước khi chuyện này kết thúc, mình phải làm điều gì đó thật đặc biệt." Tiến Hoàng nói trên livetream với gương mặt buồn bã, ai không biết còn tưởng hắn mới chia tay xong.

Kết thúc chuyện làm kẻ thù, đường đường chính chính theo đuổi em

"Ai mà suy đâu"

Sắp có được em rồi, buồn cái gì 

"Mình xin phép xuống live nhé"


________________

"Em ngủ rồi hảaaaa? Sao không xem live anh vậy?"


"Anh lên đấy toàn nói cái gì tào lao không à! anh đi ngủ dùm cái"


"Gớm! anh tưởng em thích thế. Còn tặng quà anh quá trời mà?"


"Cook"


"Hỗn"


Ờm thì. Đấy là một cuộc nhắn tin bình thường giữa em và hắn. Với vài dòng tin như thế mà Tiến Hoàng đã có thể vui cả ngày. 


"Mai anh đón em xong, anh dẫn em đi ăn nha, được không?"


"Không"


"Vậy đi uống cafe với anh nha?"


"Không"


"Thì đi qua nhà anh, anh mời em ăn?"


"Chúng ta không thân đến thế, với cả không cần đón em"


"Đi màaaaa"


"Anh không làm việc gì khác quan trọng hơn để làm hả? Chúng ta hết vấn đề để nói rồi"


"Thì anh đang làm việc quan trọng mà"


"Thì làm đi"


"Nhắn tin với em chính là việc quan trọng rồi (X)" Tiến Hoàng nhìn dòng tin đã soạn nhưng không dám gửi đi, hắn đâu thể dồn dập như vậy được. Dù cho em quá dễ thương đến mức hắn muốn tính chuyện yêu đương nhưng cũng không thể quá vội được nếu không có khi mối duyên này chưa kịp bắt đầu thì em đã chạy mất, lần này mà bỏ lỡ nữa thì bao giờ mới có thể gặp lại?


__________

Thế mà đã 3 tháng kể từ ngày hắn và em biết nhau, lớp phòng thủ của em ngày càng yếu dần trước người già đã có kinh nghiệm yêu đương nhiều năm.


"Emmm"


"Nói chuyện với anh đi mà"


Em ở nhà anh bận chạy bài luận tốt nghiệp bù đầu bù cổ mà kế bên cứ lải nhải, con ác quỷ đã lâu kiềm chế trước hắn đang một lần nữa nổi dậy, có bạn (trai) bám người là cảm giác như này sao?


"Anh đi ra! em đang stress lắm!"


"Anh dỗi em đó"


"Mặc anh!"


Tiến Hoàng lủi thủi bước ra chỗ khác, em nói thế mà hắn thật sự đi à?


Bỗng


"Chụt"


Hắn kề môi vào má em hôn cái chốc, tay còn lại giữ đầu em, dời môi xuống gần môi em. Khi hai gương mặt còn cách nhau 1 cm thì hắn ngưng lại, buông em ra.


"Cái này là đền bù cho anh" - hắn nói


Rồi hắn đi luôn.


Cái địt mẹ nhà anh. Thế rồi sao em chạy deadline được nữa? 


"Đã là gì của nhau đâu mà hôn với chả hít"


Nói đến đây em bỗng đau lòng, tìm hiểu lâu đến thế rồi vẫn chưa nhận lại lời tỏ tình của hắn, em cũng nôn lắm chứ. Kiểu mối quan hệ đếch gì đây? Hôn đến thế vẫn là anh em à?


___________

Em làm được một nửa bài luận rồi thì cần có thứ cần hỏi đến người đi trước, còn ai vào đây nữa.


"A-anh ơi, chỉ em cái này với"


Tiến Hoàng gập laptop lại rồi giảng cho em nghe, mà hình như cô học sinh nhỏ này chẳng chịu tập trung, chỉ nhìn chầm chầm vào mặt thầy giáo nảy giờ.


Liệu em và anh là gì? liệu mọi chuyện sẽ đi theo hướng như thế nào? 


Cô gái tuổi đôi mươi lần đầu biết cảm giác yêu còn gặp trúng chàng trai redflag, em giờ chẳng biết có nên tiếp tục hay im lặng rời đi để mọi chuyện dừng lại càng nhanh càng tốt.


"Ui da"


"Búng cho em tỉnh! biết là anh đẹp rồi nhưng cái này quan trọng hơn"


"Nhức đầu quá à, mai làm đi em hết hứng rồi"


Em cáu bẩn khó chịu xách bài tập chuẩn bị đi về. Cái bụng đau lại khiến em càng khó chịu hơn. Con gái mà, sẽ luôn có một tuần trong tháng nhạy cảm về tinh thần hơn bình thường


"Em đứng đấy chờ anh lấy tí đồ"


Em đầu dấu chấm hỏi nhưng cũng im lặng đứng chờ. Tiến Hoàng mang ra một bọc đầy đồ dùng như băng vệ sinh, túi chườm ấm, gói trà thảo dược,...


"C-cho em"


"? Anh đàn ông con trai trữ nhiều đồ của phụ nữ như thế làm gì?"


"Thì để dùng trong những tình huống khách tới nhà, như em vậy nè"


Anh mua cho em mà


"Dạ rồi em cảm ơn, tạm biệt"


"Ừ thì, Bình nè, tối nay đi ăn nhé, anh mời. Gần đây em làm việc nhiều quá rồi tối nay anh thưởng"


Em suy nghĩ một hồi cũng chấp nhận. Ngu gì mà không đi.

________________


Tối đó em chuẩn bị xong xuôi chờ anh tới đón. Cái bụng đột nhiên chướng lên, cơn đau truyền lên tới não làm em nhăn mặt. Mở bọc đồ khi chiều anh tặng ra em còn thấy tờ note


"Em uống trà xong nhớ xoa xoa bụng cho đỡ đau nhé. Không được uống cafe đâu hại sức khỏe, có đau quá thì call cho anh, anh mắng cái bụng cho em hết đau. Yêu emm."


"Khiếp! trapboy giờ còn tử tế thế này à. Yêu em. Nực cười. Không tỏ tình đàng hoàng thì chẳng có ý nghĩa gì"


Còi xe bíp bíp ở dưới nhà là em biết anh đã tới. Dẹp đi mấy cái suy nghĩ không vui đi, mập mờ tới đâu hay tới đó. Em còn trẻ mà lo gì. Một ngày nào đó không còn anh thì em vẫn ổn. 


Quán ăn anh dẫn tới không quá sang trọng, khá ít khách. Đi với anh lúc nào anh cũng bịt kín mặt nhưng em vẫn rất vui, em rất hiểu cho anh.


Ăn uống no nê hai người đi dạo ở con hẻm gần nhà em.


Anh đang đi thì dừng lại, em khó hiểu quay ra sau.


"Anh có điều muốn nói"

Bản thảo-22/3/2024

Lêu lêu, tui bị chú trap livestream nên tui trap mí bà cho đỡ tức=))) bất ngờ chưa, chưa end đâu=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro