Anh muốn thấy em mỗi ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau lê thân mệt mỏi để đi học. Một sinh viên năm cuối như em lại va phải mấy thứ này làm gì chứ! mệt thân.

Em học xong đã đến 17 giờ, em lại mệt mỏi thay bộ đồ nhân viên vào. Em làm thêm ở một quán phở nhỏ ngoại thành. Nơi đây tồn tại rất nhiều thành phần, từ côn đồ, hút chích,... có hết. Cũng vì cơm áo gạo tiền chứ còn lâu em mới chịu làm.

"Này cô không biết khách hàng là thượng đế sao?"

Tên khách thân đầy xăm trổ giận đùng đùng khi thấy em có vẻ chống đối. Tên đó nảy giờ cứ dùng tay lướt trên tay làm em nổi hết da gà xen lẫn sợ hãi.

"T-Tui không có nghĩa vụ đứng im mặc ông làm gì thì làm đâu!"

Bỗng bà chủ quán ra xin lỗi ông ta rồi kéo em lại gần.

"Anh thông cảm, bé nó người mới. Bay giờ anh muốn đánh nó thì tự nhiên ạ xin đừng đập quán bà già này"

Rồi ông ta kéo tôi lại dơ tay định đánh em thì bỗng

"!!"

"Làm gì vậy tin tôi báo công an không?"

Flashback

Hắn đã đi theo em cả đoạn đường từ trường đến quán rồi. Tại sao hắn biết trường em ở đâu hả? có gì mà hắn không làm được?

Hắn có biết điều này là sai không? vâng hắn rất rõ. Dù cho đúng là hắn không thể một tay che trời được nhưng hắn vẫn muốn được ở gần em.

Thấy em bị ức hiếp làm sao mà không giúp cho được cơ chứ. Với tư cách là một thằng đàn ông hay "người quen" với em cũng được.

End flashback

"Nè nè làm gì tôi cũng được nhưng không được đụng tới em nha" (câu này lấy trên live, tại mê quó dù nó không hợp hoàn cảnh:') )

Em trong đầu đang bận tiêu hóa đống thông tin đang truyền đến não bộ. Thì là em được "người lạ" đến cứu. Và giờ em đang trong lòng "người lạ" ấy? Mà lạ cái đếch gì? em được người em chửi trên live cứu đó!!

____

Và giờ em đang chìm trong "khoảng lặng" trên xe chung với tên "Vi Gút" này.

"Sao em trên live mắng anh dữ lắm mà, sao không mắng tên đó như vậy đi"

"..."

"Nè! anh vừa cứu em đó."

"..."

"...Cảm ơn"

*Teo... tèo teo téo tèo téo* (cái nhạc VR hay mở trên live)

Tiến Hoàng vui chết mẹ nhưng không được cười, không được cười. Cố lên Hoàng ơi.

"Tưởng thế nào, không mắng anh như hôm bữa nữa hả"

"Anh đừng có quá đáng nha! tui đang cố gắng không chửi anh đây"

Em quạo rồi á nha! Không biết sao nhìn mặt tên này đáng ghét vô cùng.

"Ơ rõ ràng là em sai mà. Em lên mạng mắng anh tới tấp, giờ còn cáu với anh hả" - Tiến Hoàng rặn được 2, 3 giọt nước mắt ra mè nheo.

"Ừ thì tui sai đó, xin lỗi được chưa?"

Em vẫn còn đang ức vụ khi nãy giờ lại bị tên này trêu chọc. Em kiềm nãy giờ không có cách giải bày đành mượn cớ để em có thể khóc thật lớn. Em cũng là con gái mà, chân ráo chân ướt lên thành phố còn bị ức hiếp. Em sợ lắm.

Hắn vốn chỉ định trêu tí mà em đã khóc nấc cả lên. Hắn bối rối nép xe vào lề.

"Nè... anh xin lỗi"

"Hức... biết tui sợ lắm không? giờ còn hức... bị anh chọc ghẹo. Hức... anh... đáng ghét. Cho tui xuống xe"

Thôi rồi em giận thật rồi.

Hắn lấy tay quẹt đi vệt nước mắt trên má em nhưng... cái mặt này buồn cười quá rồi. Mặt em không quá sắc sảo, hai má hơi tròn. Da em rất trắng lại vì khóc mà ửng đỏ cả lên trông phát tội.

Em vậy mà lại thiếp đi rồi. Hôm qua giờ đã có giấc nào tử tế đâu. Giờ sao? hắn đâu biết nhà em ở đâu đâu. 

_________

Sáng hôm sau em mệt mỏi tỉnh dậy. Mơ mơ màng màng đi vào nhà vệ sinh. Ủa mà nhà vệ sinh nhà em đâu? Nơi đáng lẽ là nhà vệ sinh lại có "cái tường" ở đây, mà tường này cũng êm vậy sao.

"Tỉnh rồi hả?"

Ô vãi, ô vãi, ô vãi, ô vãi, ô vãi,...

Em vậy mà lại ở trong nhà hắn. Gì vậy?

"Anh... Anh! biến thái"

"Nè em mắng oan cho anh đó. Hôm qua là ai khóc nhiều tới mức dựa vào vai anh ngủ vậy?" 

Oneshot

"Anh... cũng phải gọi tôi chứ, nếu không tại anh đồng ý thì tui cũng đâu có ngủ"

"Hỗn"

"Anh lớn hơn em nhiều lắm đấy. Tối hôm qua anh ngủ ngoài để nhường giường cho em đấy. Xương cốt người già này sắp gãy rồi chịu trách nhiệm đi"

Double Kill

"được rồi. Xin cảm ơn. Giờ tôi về"

"Ê ê nè. Khó lắm mới gặp được em. Giờ 2 mặt 1 lời được không"

"Tôi biết hôm đó là tôi không đúng, tôi cũng từ bỏ Tuấn rồi, tôi đang rất mệt không muốn nhắc nữa"

"Anh chở em về nhá?"

"Không cần, anh biết địa chỉ nhà tôi, tôi càng phiền phức thêm."

"Anh mò được cả địa chỉ trường em mà, sợ cái gì chứ, em nghĩ anh là người xấu hả?" 

...

Em dọt ra cửa rồi tạm biệt không để hắn bắt lại, hứa với lòng sẽ không gặp lại hắn thêm lần nào nữa. Mà em quên mất đây là địa bàn địch, em loay hoay mãi chẳng mở được cửa.

Tiến Hoàng chậm rãi tiến lại em, đưa một tay chóng lên tường, tay còn lại giữ lấy tay em đang quơ loạn xạ.

"Yên nào"

Rồi cánh tay chạm vào má em sờ sờ không nói gì.

Tiến Hoàng pov's

Cái sofa mà tôi đã dành 3 tiếng để ngủ, cúp cả livestream giờ cũng không cứu nổi tôi. Nhà tôi đang có sự có mặt của "crush" thì làm sao mà bình tĩnh cho nỗi. 

Coi cái mặt hưởng thụ giấc ngủ kia kìa. Cưng xĩu.

Tôi đứng bên giường nhìn "vật thể lạ" 30 phút rồi.

Sáng hôm sau ẻm mơ mơ màng màng nhào vào lòng tôi, ánh mắt đó! Giết người!

Tay chân lóng nga lóng ngóng như thế thì sao mà mai mốt đếm tiền tôi mang về được?  

Hai cái má cưng cưng mềm mềm, mặt ẻm lại nhỏ, chỉ cần một bàn tay tôi là đủ để che hết mặt ẻm rồi.

End pov

"????"

Tiến Hoàng giật thót nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh như hành động vừa rồi không sảy ra.

"Khụ... nè đưa cho em, lấy 500k này đặt xe về nhé" Hắn dúi tờ "500k" vào tay em rồi mở cửa cho em về.

"Gì vậy cha đưa có tờ 20k mà nói 500k"

Em đứng ngoài cửa phụng phịu, hôm nay xui lắm mới gặp hắn.

___________

Suốt những ngày sau đó như ác mộng với em.

Hắn đón em bằng con xế hộp, mua đồ ăn rồi còn khủng bố tin nhắn em. Ai cứu em đi!

Bản thảo-21/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro