Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quẹt nhẹ vết máu trên khóe môi sau khi đuổi được đám súc vật kia. Jisoo bây giờ thật rất hối hận về những hành động và lời nói của mình trước đó. Tại sao lại có thể nói cho tụi nó muốn làm gì làm chứ, thật ngu xuẩn. Khoan hãy tính đến chuyện ngồi trách bản thân mình đã, Jisoo bây giờ đang chứng kiến một hình ảnh rất thương tâm. Một cô gái nhỏ đầu tóc bù xù, quần áo thì xộc xệch đang ngồi khóc trong sự hoảng sợ. Chắc hẳn Jennie đã bị đả kích tâm lý một cách nặng nề. Đối với một người như nàng thật là một nỗi ám ảnh, có thể là ám ảnh hơn những con ma trong nhà ma luôn ấy.

Bước đến gần Jisoo không khỏi xót xa đứng nhìn người con gái đang khóc sướt mướt.
" Jennie, Jennie à! Em ổn chứ? "

".... "

" Jennie! " nhẹ lay người em ấy nhưng Jennie lại quay về trạng thái hốt hoảng một lần nữa.

" A.... Tránh ra ..... Đừng đụng vào Jen...... "

" Không là tôi, Kim Jisoo đây. Đừng sợ, đừng sợ. Bọn người xấu đi rồi. Là tôi, tôi đây, đừng khóc nữa, ngoan nào. " Jisoo vội vàng chạy đến ôm Jennie vào lòng như muốn trấn an em ấy.

" A.... Soo.... SOO... Jen sợ... Sợ lắm.... Mấy người đó đụng ..... Đụng vô đây..... Sợ lắm. " Jennie cứ thế khóc to rồi chỉ vào mấy chỗ bị người ta đụng vào.

" Ừm tôi biết rồi. Đừng sợ, có tôi ở đây rồi không ai làm hại em nữa đâu."

" Soo... Bỏ đi.... Soo mắng Jen.... Mấy người đó mới lại .... Jen ghét Soo. "

"Rồi rồi tôi sai, lúc nào cũng là tôi sai hết. Tôi không nên mắng em, tôi cũng không nên bỏ em đi như thế. Nhưng tôi cũng đã ở lại để cứu em rồi, vì thế cho nên em không được ghét tôi hiểu chưa?" Jisoo nhẹ nhàng giải thích.

" Bây giờ ngồi dậy tôi giúp em chỉnh lại quần áo rồi hai chúng ta đi ăn, em chịu không? Coi như tôi xin lỗi về chuyện lúc nãy nhé! "

" Nae, đi ăn... Jen đói rồi. "

Cô gái nhỏ này thật sự rất nhanh chóng mà có thể thay đổi cảm xúc của bản thân mình ấy chứ. Mới khóc ròng rã như thế mà chỉ cần nghe tới đi ăn thì lại vui vẻ trở lại như chẳng có việc gì vừa xảy ra.

_________

" Hong, Jen hong ăn rau. Jen ghét rau, Soo ăn đi . "

" Jen đã nói là Jen hong ăn rau mà, Jen ghét rau, hong ăn là hong ăn mà. "

Đó là cách một gái 21 tuổi đang không ngừng từ chối những miếng rau đến bên dĩa thức ăn của mình. Jisoo từ lúc gọi món cứ không ngừng ép Jennie ăn rau nhưng nàng thì lại khăng khăng từ chối. Haizz cũng phải bất lực trước sự trẻ con đầy đáng yêu này thôi chứ sao giờ.

" Em ăn uống gì mà để dính cả vào mép miệng thế kia, thật xấu xí mà. " Jisoo nhẹ nhàng lau đi miếng thức ăn đang dính trên miệng con mèo nhỏ kia mà không ngừng trách móc

" No no Jen hong xấu xí, Jen lúc nào cũng đáng yêu hết á. " Jennie ngây thơ mà khẳng định bản thân mình đáng yêu .

" Ừm đáng yêu. "
"-Đáng yêu đến độ khiến tôi phải phá đi sự kiên định trong mình chỉ vì em thôi sao cô bé?" Jisoo trầm tư suy nghĩ sau câu nói của mình.

" Mà nè sao em cứ gọi tôi là Soo thế nhở? Từ đó giờ chẳng ai gọi tôi bằng cái tên kì lạ như thế đâu. " Jisoo thật rất thắc mắc về cái tên mà Jennie luôn miệng gọi mình.

" Tại vì Jen thích gọi chị là Soo. Cái tên này chỉ có một mình Jen được gọi thôi." Jennie khoái chí cười như chọc tức Jisoo.

" Đúng là chả bao giờ tôi nói lại em cả. "

Trên con đường về nhà vẫn như mọi khi người líu lo nhất vẫn là Jennie. Vui vẻ tung tăng bay nhảy không thôi. Con đường về nhà em thật dài nay lại trở nên thật ngắn. Không biết là vì đi nhanh hay là vì có em cùng đi cùng, thật muốn nói với Jennie rằng Jisoo không nỡ về và thật không muốn về chút nào. Nhưng rồi lời tạm biệt vẫn được thốt lên và nụ hôn lên má vẫn một lần nữa được in lên.

Ngày hôm nay Jisoo đã phải trải qua không biết bao nhiêu là cung bậc cảm xúc. Trải dài với mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân.
"- Em là gì chứ? Rõ ràng là không muốn quan tâm nhưng sao lại cứ thích dính vào. Rõ ràng là muốn bỏ đi nhưng sao lại quay lại. Tôi thật sự rất sợ đó. Em gieo cho tôi hy vọng như thế liệu sau này em cũng sẽ dập tắt nó một cách tàn nhẫn ư? Cũng sẽ đối xử với tôi như cái cách mà ông trời đã đối xử với tôi bao lâu nay sao? Tôi còn chẳng biết sao lúc đánh nhau lại ngu ngốc bảo em là của mình nữa. Thật nực cười! "

Dẫu trói bỏ là vậy nhưng Jisoo vẫn không khỏi giấu được thứ tình cảm ấy. Thứ tình cảm mà khiến giấc ngủ của cô mỗi đêm đều không yên giấc. Nếu nói qua loa là thức khuya, nói thực tế là mất ngủ mà nói thật lòng là cô đang nhớ Jennie.

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro