Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục mấy ngày sau đó 2 người vẫn chẳng liên lạc gì với nhau. Jennie thì chỉ biết quanh quẩn ở nhà chờ người đến chơi cùng. Còn Jisoo, nói thật ra thì cũng có chút gì đó nhớ nhưng không được, cô đã dặn lòng mình phải giữ khoảng cách với Jennie, tốt nhất là đừng tìm đến em ấy và đừng cho bản thân có cơ hội yêu thương ai đó. Lạnh lùng vô tâm chính là cách mà Jisoo tồn tại trong cuộc sống. Ông trời cũng đâu dễ dàng buông tha cho con người này, phải trêu trọc cô thì ông mới vừa lòng mà. Tự nghiêm khắc với bản thân mình như thế mà lại khi khổng khi không lại bắt gặp nhau ngoài đường mới chết chứ. Đúng là trêu người.

Jisoo thấy hình bóng một cô gái nhỏ đang đứng lóng ngóng chờ qua đường mà có chút buồn cười. Nhưng cô không đến giúp đỡ mà đi thẳng qua bên đường. Cứ nghĩ như thế sẽ tránh mặt được cô gái nhỏ ấy nhưng ai mà ngờ  Jennie khi thấy Jisoo thì vội vàng bám theo.

" A.... Jisoo chị đây rồi! Jen dạo này hong được đi chơi, buồn lắm. Hay nay chị đi chơi với Jen đi. " Jennie vui vẻ bám theo Jisoo. Nàng bây giờ đang rất vui khi gặp lại người quen, người đã từng đi chơi cùng nàng mấy ngày trước.

Trả lời lại Jennie chỉ là sự im lặng và những tiếng bước chân đều đều. Jisoo vẫn cứ đi, dường như bỏ ngoài tai hết những điều mà Jennie đang nói.

" Jisoo chị đi nhanh quá chờ.... Chờ Jen với. "

" Chị đi đâu thế? Đi chơi à? Cho Jen đi với nha... Nha"

" Hay mình đi ăn kem rồi đi công viên giải trí ha chị. "

" EM MAU IM ĐI, ĐỪNG CÓ ĐI THEO TÔI LẢM NHẢM NHƯ THẾ. EM ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ PHIỀN PHỨC MÀ. " Jisoo trở giọng lớn tiếng quát

" ĐỪNG CÓ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI. BIẾN ĐI VÀ ĐỪNG CÓ BÁM LẤY TÔI NỮA. "

Jisoo dùng hết sức mình mà nói ra những câu nói tàn nhẫn đó. Cô biết Jennie sẽ khóc. Cô biết và biết rất rõ nhưng Jisoo này đã quyết tâm cắt đứt với Jennie rồi, dù gì cũng chả thân thiết có gì phải sợ đâu chứ. Nhưng chẳng ai biết được Jisoo khi thốt ra mấy lời đó cũng khó chịu lắm, cũng đau lòng lắm. Dù vậy cô sẽ không thể yếu đuối với chính bản thân này được, cô phải làm, phải làm như thế thì cô bé nhỏ này mới ghét bỏ mà không tìm tới cô nữa.

Lạnh lùng bước đi mà chả thèm quay đầu lại nhìn cô gái nhỏ đang thu mình về một góc mà khóc nức nở. Khóc một cách đầy hoảng sợ.

" Ể Jisoo nay lại có một em gái xinh đẹp đâu thế này? Sao lại để người ta khóc tội nghiệp thế kia? Thôi nhường cho bọn này đi chứ hả người anh em. " một tên cao to gần đó với cùng mấy thằng đàn em nghênh ngáo lên tiếng.

" Cô ta không liên quan gì tao. Tụi mày muốn làm gì thì làm. " Jisoo đầy sát khí tuôn ra mấy câu đầy vô tâm

Chẳng để Jisoo nói nhiều bọn đàn ông ghê rợn đó cũng bắt đầu tiến đến Jennie.

" Nè em gái. Nó không chơi với em vậy để tụi anh chơi với em nha. Đảm bảo em sẽ vui vẻ hơn nhiều. " người đàn ông nói với giọng điệu đầy nham nhở cùng với đôi tay đang không ngừng sờ mó khắp người Jennie.

" Hức... Ông là ai?..... Tránh ra..... Đừng
..... Đừng lại gần...... Đừng mà......" Jennie sợ hãi càng ngày càng khóc lớn hơn. Nhưng dường như điều đó lại khiến đám đàn ông dơ bẩn kia thêm khoái chí mà càng giở trò đồi bại.

" Đừng... Mà..... Đừng đụng vào Jen........ A.... Tránh ra đi mà......... " Jennie càng lúc càng hoảng loạn, càng khóc lóc mà lẩm bẩm trong vô vọng

" A....... SOO...... CỨU JEN....... JEN SỢ.... SỢ QUÁ....  SOO À.... "

Không biết là vì sao nhưng trong lúc sợ hãi người Jennie nhớ đến đầu tiên lại là Jisoo. Jisoo nãy giờ cũng không hẳn đã rời đi, cô đứng ở một góc nhỏ, né tránh đi những tiếng cầu cứu thảm thương của nàng. Nhưng khi nghe Jennie gọi tên mình, mà còn rất sợ nữa, Jisoo đã thử quay đầu mà nhìn lấy em ấy một cái. Thật kinh tởm, một đám đàn ông đang vây quanh một đứa con gái mà đụng chạm vào thân thể ấy ư? Jisoo máu đã lên tới não, cô biết bản thân mình không có tư cách gì mà ghen hay gì cả. Nhưng cô đang rất ghét, rất ghét những sự đụng chạm của người khác vào cơ thể Jennie.

Đành phải phá lệ, Jisoo lao ra như một con thú dữ hóa điên mà đánh tới tấp mấy gã đàn ông dơ bẩn đó.

" Con chó này, mày bị điên à. Rõ ràng là cho tụi này cô ta rồi mà. " tên đàn ông bực tức ban thẳng cho Jisoo một đá.

" Im mẹ mồm tụi bây lại cho tao. Ai cho phép tụi bây làm mấy trò biến thái đó lên người con gái này. " Jisoo mất kiểm soát mà đánh tới tấp

" Dù gì cũng là một đứa con gái, mày có cái gì mà để đánh tụi này. Thế nào cũng chỉ là chơi qua đường vài hôm thôi. " bọn giang hồ giở giọng biến thái

" CÂM! Jennie là của tao, tụi mày dám đụng vô một sợi tóc của em ấy tao giết hết. Kim Jisoo tao chả ngán thằng chó nào đâu. " Jisoo bây giờ thật sự rất đáng sợ cứ như có một sức mạnh nào đó tiếp thêm vào vậy.

Bọn to con nghe thấy cũng có phần lo sợ, đành ôm cục tức với mấy vết thương mà Jisoo ban tặng nó mà rời đi.

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro