Chap 49 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó có thể nói là chuyện tình tuyệt đẹp của tôi và em. Tới đây tôi Kim Jisoo xin được phép tự kể tiếp câu chuyện của mình. Ừm thì tôi và em thế đấy, chúng tôi có một xuất phát điểm không mấy màu hồng như bao người. Tôi là một đứa ất ơ đâu đó phút chốc lại có một con bé ngốc nào đó lẽo đẽo theo. Mà cũng từ bao giờ tôi chợt nhận ra rằng tôi rất thích sự xuất hiện của con bé đó, tôi quen với việc nó đi theo kể hết chuyện trên trời dưới đất. Mà tôi cũng từng né nó nữa chứ, tại tôi sợ, tôi sợ mình thích nó, sợ cái định kiến giàu nghèo của xã hội. Nhưng mà không được, tôi không tài nào thoát khỏi cái con bé ấy, bởi lẽ nó quá đáng yêu. Mà cũng từ khi nào tôi sợ nó lo lắng cho mình, sợ nó giận mình và thậm chí bận tâm suy nghĩ xem nó nghĩ gì về mình. Cuối cùng tôi chắc rằng tôi yêu nó. Chính là yêu cô ngốc Kim Jennie đó. Tôi có chối bỏ chứ nhưng rồi để làm gì chứ, tôi chợt nhận ra Kim Jennie không đơn thuần là một đứa con nít, đâu thể nói em ấy là nó. Tại vì em ấy rất thích hôn đó nha, mỗi lần em ấy chu chu đôi môi ấy lên tôi lại cảm thấy rạo rực.

Tôi và em cũng có hẹn hò đó, nhớ như in lần đầu tiên hẹn hò chính là bằng số tiền tôi tích góp, tôi còn lấy một ít ra tặng em ấy một sợi dây chuyền, cũng có thể coi là tính vật. Cứ ngỡ mình thay đổi không đánh đá nữa thì sẽ mãi có hạnh phúc trong tay nhưng thật chất tôi sai, sai hoàn toàn. Tôi phải nói lời chia tay em, một lời chia tay mà tôi chẳng hề mong muốn. Em ấy có bệnh về tâm lý, nó cũng là lí do mà em ấy hơi ngốc một tí. Điều đó làm bạn bè xa lánh em ấy. Tôi thương em ấy, bản thân tôi không muốn em ấy chịu mấy lời chê bai khinh khi như tôi. Thế là tôi đồng ý với mẹ em ấy chia tay để giúp em ấy buông bỏ tôi mà đi trị bệnh. Tôi đau chứ, nói ra lời nó như hàng ngàn hàng triệu nhát dao đâm vào tim tôi vậy. Rồi mọi người biết không cái ngày mà em ấy đi, đã có một Kim Jisoo đứng thẫn thờ nhìn theo bóng hình đó, tôi như muốn lao tới mà cản ngăn không cho em đi. Nhưng lời hứa mà tôi phải giữ lời, cái đó là tốt cho em.

Tôi cứ nghĩ những ngày tháng không có em tôi vẫn sẽ bình thường nhưng không tôi như một con nghiện. Tôi thậm chí còn định kết liễu mạng sống mình cho xong cho đỡ dày vò. Cũng nhờ bạn tôi đã kéo tôi ra, tôi nhận ra rằng chân lí của cuộc sống này chính là giàu sẽ có tất cả, tôi buông bỏ quê nhà theo bạn đi học. 3 năm ở Anh tôi lao vào học tập, tôi sợ bản thân lại nhớ đến em, tôi sợ mình phút chốc yếu lòng mà bỏ cuộc.Có lẽ tôi đã từng nhắc có một cô gái đi ngang qua tôi khiến tôi từng nghĩ đó là Jennie. Thật cay đắng là thật đó mọi người ạ. Chính là em, tôi không lầm đâu, tôi như chết trân tại chỗ khi thấy gương mặt ấy qua kính chiếu hậu ô tô. Nhưng tôi phải tự lừa gạt mình, tôi quên lãng đi chú tâm tiếp tục học tập.

Rồi ngày tôi trở về tôi chọn thử thách để bắt đầu sự nghiệp chứ không phải là biện pháp an toàn. Lăn lộn trên thương trường tôi đạt được một số thành công nhất định. Tự tin đứng trước nhiều người tuyên bố rằng Kim Jisoo này không còn nghèo khó nữa. Rồi đến một ngày em trở lại, wow tôi vui lắm, đáng tiếc sau cuộc điều trị em chẳng nhớ gì đến tôi. Lúc đầu thì tôi đau lòng chứ nhưng tôi quyết định chọn giải pháp mặt dày tôi bắt bằng được em phải nhớ mình. Ừm thì nhớ, cái giá phải trả là tôi phải nằm bệnh viện và trải qua vài cuộc tiểu phẫu định hình xương. Nhưng không sao em nhớ là được, cũng nhờ đó tôi mới biết Jennie có rất nhiều tâm sự. Em là đang cố gồng mình chống chọi, là đang cố bắt ép mình phải trưởng thành. Trong khi thật chất bệnh của em chỉ khỏi 70%.

Tôi xuất viện thì quyết định cầu hôn em ấy. Kế hoạch cũng hoành tráng lắm, tôi còn hù em ấy một phen chết khiếp. Cuối cùng tất cả chốt hạ bằng một cái đám cưới ấm áp ở Pháp. Chuyện hôn nhân của tôi cũng nhẹ nhàng không có sóng đâu, mà lâu lâu buồn thì tôi hay thích tạo sóng. Nhớ lại lần đó lại thấy mình có lỗi vô cùng. Lần đó tôi đùng đùng giận em vì một cái nắm tay của một người nào đó, lơ em ấy liền mấy tuần. Ai biết trả giá cho sự ngu ngốc ấy là nước mắt của người tôi yêu chứ. Là em ấy mang thai mà giấu đó. Em ấy tủi thân lắm, nghĩ lại mà thương vô cùng. Mà cũng từ đó tôi chăm em ấy kĩ lắm nha. Chỉ có một ngày tôi hơi yếu đuối vì chuyện ba mẹ mà em ấy phải ra sức dỗ tôi thôi hí hí. Nhưng mà mọi chuyện giải quyết êm xuôi gia đình vô cùng hạnh phúc.

Rồi mấy tháng thai kì em ấy khó chịu lắm, hay tủi thân này nọ. Và cũng một lần chót dại tôi lại khiến người tôi yêu khóc, là tôi nói dối, thích giấu diếm. À mà cái này không thể nói tôi sai hết tại tôi lo em ấy nghĩ nhiều thôi. Tối đó tôi dỗ cực lắm. Vừa thương vừa xót gì đâu. Đâu chỉ có thế trời ơi ngày em ấy sinh Chunnie cái giờ trời hành không à. 2,3 giờ sáng cái nó đòi ra, ôi má ơi tôi đang mơ ngủ chọt miệng năn nỉ nó mai ra, mà nó đâu có chịu nó cứ đòi ra. Vậy nên tôi phải lật đật đưa em ấy đi viện. Nhìn bé con hành Jennie đau muốn chết đi sống lại tôi muốn nhào lại mà kéo đầu nó ra ghê vậy đó, mà thôi do nó là con tôi nên tôi nhịn. Jennie đau lắm, tôi thấy em ấy khóc, khoé mắt đỏ cả lên mà cố giấu tôi để tôi không lo. Trời ơi nghĩ mà thương vợ mình. Lại để em ấy khóc nữa tôi tệ ghê.

Cuối cùng cái đứa nhóc lì lợm đó cũng chịu ra. Nó y như tôi, môi trái tim cùng với chiếc mũi cao. Ủa mà lòi đâu ra cái má bánh bao giống hệt mẹ nó. Đã vậy còn đòi bú nhiều quá, chiếm dường như hết tiện nghi của appa nó luôn. Nói chứ nuôi con bé Chunnie cũng cực, ngặt cái nó hay quấy đêm. Jennie thì cần nghỉ ngơi, tôi không muốn em ấy suy nhược đâu. Thế là tôi thay em ấy chăm nó, ngộ cái con bé thấy tôi là nín mà nó không ngủ cứ nằm nó cười coi tức hong?

Khoảng thời gian đó cũng coi là cực mà vui. Nhưng mà..............không có chuyện tình nào màu hồng, nếu ngày đó bi kịch không ập đến chắc gia đình tôi vẫn hạnh phúc lắm...........

Con bé Chunnie lên ba thì vợ chồng tôi lâu lâu lại cho nó sang ông bà chơi rồi cùng nhau đi đây đó hâm nóng tình cảm. Và rồi cũng chính ngày đó, một ngày cuối tuần tôi và Jennie đi chơi. Tôi hận bản thân mình, hận cái định mệnh đó, đáng lẽ ra ngày đó ông trời phải mưa chứ. Để chúng tôi có thể hoãn chuyến đi đó. Trờiiiii ơi là tai họa, tôi còn nhớ như in chiếc xe bán tải lớn lao thẳng vào xe chúng tôi. Máu, rất nhiều máu xung quanh tôi, mùi xăng chảy ra tí tách bên dưới. Còn có......có mùi khói nữa. Nhưng nào đau đớn hơn chúng tôi chính là nạn nhân bên trong chiếc xe ấy chứ. Jennie người đầy máu thoi thóp nhìn tôi.
ĐAU ĐỚN, ĐAU LẮM MỌI NGƯỜI ƠI. Không phải đau do vết thương ngoài da, nó đâu là gì khi trái tim tôi đang co thắt dữ dội chứng kiến người mình yêu yếu ớt nằm đó. Giờ phút này tôi biết rằng chúng tôi khó sống, ngay lúc ấy bên tai tôi truyền đến giọng nói của em, giọng nói bóp chết con tim tôi, giọng nói khiến mọi thứ trở nên nghẹn đắng

" Soo em yêu Soo!"

" Soo cũng yêu em Jen à!"

Mọi người có tin rằng con người trước ngưỡng cửa của sự sống và cái chết như hai chúng tôi thì câu đầu tiên thốt ra không phải là em không được ngủ hay em mở mắt ra đi không? Vì chúng tôi biết chúng tôi không thể sống càng không có cơ hội để sống. Bởi đây không phải là một vụ tai nạn vô ý mà là một vụ có người đứng sau. Tôi biết tôi biết chứ. Tôi chỉ đau lòng rằng cả người tôi yêu cũng phải chịu cùng tôi bởi những con người tàn độc của thương trường ngoài kia. Ngay lúc ấy Jennie em ấy lấy sợi dây chuyền trên cổ, dùng hết sức mà đưa vào tay tôi, tình cảnh lúc đó chính xác là hai tay đan vào nhau. Tôi hiểu ý em chứ.

" Soo...đau...Jen đau.....đau lắm."

" Jen ngoan....tí nữa thôi...sẽ hết đau mà..."

" Soo...Mình đi cùng nhau nha..."

" Jen...khờ quá..."

Em ấy biết tình cảnh lúc ấy là muốn thoát cũng không được, thôi thì coi như chúng tôi nợ nhau một đời, nợ con một gia đình trọn vẹn. Giờ phút ấy tôi chỉ biết nắm lấy tay em, bằng hết sức lực còn lại. Chúng tôi nhìn nhau, cười với nhau một nụ cười, nụ cười pha lẫn chút mất mát, đau thương. Em lại khóc, một lần nữa tôi lại để em khóc. Nhưng đây chắc hẳn là lần cuối cùng tôi thấy em khóc rồi. Vậy là lời hứa chúng tôi nói với nhau rằng sẽ già cùng nhau không thực hiện được rồi, tiếc thật!

Đùng một tiếng chiếc xe nổ tung mang theo tình yêu của hai kẻ mù quáng, hai kẻ không ngừng theo đuổi và vun đắp nó. Kết thúc? Không thân xác này của chúng tôi ra sao thì trái tim vẫn vậy, vẫn một người ấy, vẫn tình cảm ấy thôi.

Còn về con của chúng tôi Chunnie. Nó biết chuyện ba mẹ nó chứ, nó đã ở với ông bà và được nuôi dưỡng rất tốt, nó biết ba mẹ nó bị hại nhưng lại chẳng ai đem ra ánh sáng. Nó học, là học luật, trở thành một cô luật sư giỏi, làm sáng tỏ giúp ba mẹ nó rồi. Chunnie của chúng tôi giỏi nhỉ?

Thôi bỏ qua đi giờ thì mọi người cũng biết nãy giờ không phải người bình thường kể chuyện rồi hen. Nhưng mà kệ đi Kim Jennie và Kim Jisoo tôi vẫn hạnh phúc, hạnh phúc ở một nơi nào đó mà mọi người không thấy được. Chúng tôi dõi theo con cũng bằng một cách kì diệu nào đó như cái tình yêu này vậy.

Cuối cùng tôi chợt nhận ra rằng không chỉ có mỗi em ngốc mà hình như tôi cũng ngốc theo rồi. Mà không sao yêu mà, ngốc một tí tôi cũng chấp nhận.

Ngốc à! Tôi yêu em!

End chap 49

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro