Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jen à sao thế em? Em giận Soo à? Mở cửa phòng ra đi em. Em khóc hả? Ê ê em đừng làm chị sợ nha Jen."

Jisoo về nhà thì lại phải đứng trước cửa phòng mà năn nỉ. Cô thật không biết sự hiện diện của Jennie lúc đó và cũng không biết em thấy mình đi với người con gái khác mà đâm ra tủi thân. Nàng rất ít quan tâm Jisoo tiếp xúc với nam hay nữ, vì nàng biết đó là công việc và nàng tin tưởng Jisoo của nàng, nhưng chuyện này thì khác Jisoo không thành thật, giấu diếm nàng. Nàng thật sự rất giận, vô cùng giận.

" Nay chị ngủ phòng khác đi, em mệt muốn ngủ một mình." Jennie lạnh nhạt thốt ra vài câu ra cửa phòng.

" Không được Jen ơi, sao mà chị yên tâm được cho chị vào đi mà em."

" Em nói là chị qua phòng khác đi, con cần ngủ chị im lặng một chút đi."

Jisoo cứ thế mà lủi thủi đi, nhưng không phải là đi sang phòng khác mà là đi lấy gối đặt trước cửa phòng Jennie. Cô lo cho nàng, nằm ngoài này có gì em ấy cần gì thì sai vặt cô cũng được. Cứ như vậy mà Jisoo cùng với chiếc gối đóng đô ngoài cửa phòng.

Jennie nghe im lặng lại tưởng người ta đi rồi bỏ mặc mình, lại tủi thân rồi lại nằm xoa bụng nói chuyện với tiểu bảo bối

" Chunnie nè! Appa không có thương umma...Appa đi với gái..hức.... Appa hết thương hai mẹ con mình rồi.."

Luyên thuyên một tí thì cũng khuya nàng khóc lóc nãy giờ cũng cảm thấy hơi khô họng nên phải mở cửa xuống lấy nước, vừa mới mở ra cái cục gì nằm lăn ra khiến Jennie mém tí giật cả mình.

" Jen sao thế em? Khuya rồi." Jisoo mắt nhắm mắt mở ngồi dậy hỏi han.

" Khát nước" nàng chỉ trả lời cọc lóc như thế rồi bước qua

" Rồi rồi vô phòng đi chị xuống lấy cho đừng đi tối rồi cầu thang không có an toàn."

Jennie cũng không nói gì thêm mà ngoan ngoãn vào phòng chờ đợi, một lúc sau Jisoo cũng đem nước lên cho nàng, nhìn nàng uống xong rồi lại lủi thủi đi ra. Cô là sợ nàng giận quá ảnh hưởng đến sức khoẻ. Nên tốt nhất là không nên thấy mặt mình sẽ tốt hơn. Dù là không biết nàng giận cô vì cái gì. Jennie thấy Jisoo đi ra cũng vừa thương vừa giận, thương vì chị sợ mình ngủ không ngon nên nằm ngoài đó ngủ, giận là vì sao vô đây rồi lại không nói với người ta tiếng nào. Cứ thế người ngoài người trong. Người trong thì cứ trở mình không ngủ được vì bị cái đứa nhỏ này hành, còn người ngoài không ngủ được vì lo lắng cho người trong.

1,2 giờ sáng thiết nghĩ rằng Jennie đã ngủ Jisoo mới lén mở cửa phòng bò vào, thấy nàng đã nhắm mắt say giấc cũng yên tâm. Nhưng rồi không hiểu sao mà lại ngồi kế bên người ta rồi thủ thỉ một mình .

" Chunnie à! Sao umma giận appa vậy con? Hay là do appa không tốt? Mà nói mới nhớ con có tốt hong? Có hành umma không cho umma ngủ hong? Appa mà biết là con chết với appa nha. Chunnie nhớ kêu umma tha lỗi cho appa nha. Yêu hai mẹ con." Nói rồi cô nhẹ nhàng hôn lên trán nàng rồi từ tốn bước ra, cô đi vô cũng chỉ xem coi nàng có ổn không thôi.

" Soo hết thương Jen òi hả?" Giọng con mèo nhỏ nào đó mè nheo.

Jisoo hơi hoảng khi em ấy chưa ngủ rồi cũng nhanh chóng quay lại chỗ cũ ngồi dỗ ngọt

" Soo thương em. Sao thế ngủ không ngon à? Hay em đau ở đâu?"

Jennie không trả lời mà chỉ nhẹ đặt tay Jisoo vào nơi ngực trái của mình.

" Sao thế? Không ổn chỗ nào mai chị dắt em đi kiểm tra nha."

" Hong. Chị hết thương Jen òi. Chị bỏ mặc mẹ con Jen. Chị đi với người khác....hức...chị nói dối Jen....Jen ghét chị....chỗ này của Jen đau....đau khi thấy chị đi với người khác.."

Jisoo dường như đã hiểu ra đôi chút. Cảm giác có lỗi lại dâng lên.

" Soo thương Jen, thương Chunnie. Xin lỗi chị không phải không muốn nói mà chị sợ em suy nghĩ nhiều ảnh hưởng tới sức khoẻ, tới con thôi. Ngoan đừng khóc Soo thương em nha."

" Hức....Jen hong ngủ được.....Chunnie hư....hư...đau...Jen đau..."

" Rồi Chunnie này hư ghê. Mai Soo phạt Chunnie cho em nha. Giờ Soo xoa bụng cho Nini của Soo ngủ nha."

" Soo..hong đi..ở đây với Jen.."

" Soo không đi, Soo ở đây ngủ với em nha. Ngoan ngủ nha không khóc nữa."

Jennie là vậy cứ lâu lâu ấm ức lại nói chuyện như con nít. Jisoo xót chứ, cô biết mỗi khi em xưng hô như vậy tức là em sợ. Chunnie cũng rất hay hành umma nó nên Jisoo thương còn không hết. Nay để cái bánh bao này uất ức đến vậy cảm thấy tội lỗi vô cùng. Chắc chắn sáng mai sẽ giải thích rõ ràng cho em hiểu. Cô không trách gì nàng vì cô biết lần này mình thật sự sai rồi. Jisoo lại một lần nữa để người con gái mình hết mực nuông chiều rơi nước mắt.

End chap 48

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro