Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hai tuần trôi qua kể từ lúc hai người gặp nhau. Jisoo chả quan tâm lắm mà cũng có thể là chả nhớ gì về cô bé đó. Đâu thể nào trách cô vô tình được vì dù gì cũng chỉ là hai người tình cờ quen biết thôi. Vẫn như mọi khi cô lết đôi chân mệt mỏi của mình về nhà sau những trận đánh đá tàn bạo. Jisoo không hề nghĩ nhiều về công việc của mình hiện giờ, cô chỉ biết một người học không cao thì việc này là dễ dàng nhất rồi, chỉ cần nó mang lại tiền cho cô sống qua ngày trên cái cuộc đời tẻ nhạt này là được. Đối với cô tiền mới chính là thứ giúp ích còn lại mọi thứ thì không. Cô chán ghét với cuộc sống này, cô luôn nghĩ rằng ông trời thật tàn nhẫn khi đem cô đến với cuộc sống này. Phải chi cho Jisoo một cuộc sống sung túc ấm êm, có cha có mẹ bên cạnh thì thật hạnh phúc, nhưng không điều đó đối với cô thật xa vời. Sinh ra chẳng biết mặt cha mẹ mình là ai, được một người phụ nữ bậm trợn nhặt về, bà ta cũng chả tốt lành gì, người ta thường nói đâu ai cho không ai cái gì mà đặc biệt là một người không máu mủ ruột thịt như Jisoo. Bà ta bốc lột sức lao động một đứa trẻ để nhận lại những đồng tiền thương hại mà người qua đường cho nó. Thật tồi tệ! 22 tuổi cái tuổi tưởng chừng như thật đẹp của một người con gái thì Kim Jisoo lại không được như vậy. Cuộc sống khó khăn bươn chải đã tạo nên một Kim Jisoo gai góc và lạnh lùng vô tâm rồi. Chìm đắm trong mớ kí ức bất hạnh của mình Jisoo bừng tĩnh lại sau một cú va quẹt vào người.

" Aisss! Có bị điên không mà đi đứng chẳng nhìn ai thế kia. " cô bực mình quát.

" A! Jen xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi mà." cô gái nhỏ cúi đầu xin lỗi không ngừng.

" Jen? Jennie à? " dường như nhận ra điều gì đó, Jisoo nhỏ giọng hỏi.

" Hửm chị biết Jen sao?"

" Nè cô bé em là người dễ quên như vậy sao? Không nhận ra tôi à? "

" Chị là... Là...... Là.... À nhớ rồi. Chị là cái chị khó chịu hôm bữa nè! " Jennie cười híp mắt khoái chí với chính mình khi vừa nhớ ra người quen.

" Cái gì mà khó chịu chứ. Tôi có tên đàng hoàng đó nha cô bé à. " Jisoo khó chịu nói. Thật ra thì cô cũng chỉ muốn chọc cái con người trẻ con này tí thôi.

" Thế cho Jen xin lỗi. Mà chị tên gì thế? "

" Jisoo, là Kim Jisoo đó! "

" Mà cô bé em đang đi đâu đó? " một chữ cũng cô bé hai chữ cũng cô bé, Kim Jisoo thật sự chẳng xem người trước mặt mình là một cô gái 21 tuổi trưởng thành rồi.

" Jen đi chơi. "

" Đi chơi? Một mình em thôi sao? "

" Ừm, Jen chơi một mình quen rồi. Hong có ai chịu làm bạn đi chơi với Jen hết á. " Jennie vẫn đứng đó cười khì khì.

" Hay chị đi chơi với Jen đi! "

" Tôi á? Thôi thật mất thời gian. Tôi nghĩ em nên đi về nhà kiếm gì đó ăn cho khỏe chứ đi tới mấy chỗ đông đúc chỉ thêm mệt người thôi! "

" Thế thôi vẫn là Jen một mình! " Jennie buồn bã mà quay lưng bỏ đi.

Nói thì nói thế thôi nhưng cuối cùng trong một công viên giải trí lại có hai con người đang vui vẻ với nhau kia kìa. Chẳng biết vì sao hay ma xui quỷ khiến gì mà lại khiến một con người lạnh lùng vô tâm như Kim Jisoo lại đồng ý đi chơi với một cô nhóc chứ. Nói ra thì thật xấu hổ. Jisoo cũng chỉ nghĩ là cô bé tội nghiệp không có bạn đi chơi cùng nên mới đồng ý thôi. Nhưng đó là cách mà cô tự lừa bản thân mình. Thật ra thì cũng vì một phần là do Jennie quá dễ thương đó.

Đứng trước trò chơi ám ảnh bao con người. Chính là ngôi nhà ma đầy đáng sợ kia, Jisoo đang cố gắng dụ dỗ con người kia bước vào. Thật đáng thương cho một cô gái nhẹ dạ cả tin, Jennie cũng vì lần đầu có bạn đi chơi cùng mà cũng vui vẻ đồng ý với cái trò chơi đáng sợ đó. Bước vào căn nhà tối đen kia Jisoo vẫn thờ ơ mà bước đi, còn Jennie thì sao? Cứ tưởng là như bao trò khác thôi nên Jennie mới đồng ý, nào ngờ lại đáng sợ đến thế. Mà đối với một người đặc biệt như nàng thì chính là con đường chết rồi. Không chết về mặt thể xác cũng chết về mặt tinh thần. Bước ra khỏi căn nhà đó như một kì tích với Jennie, đôi mắt cũng đã ướt mèm vì khóc rồi.

" Jisoo là đồ đáng ghét, đồ nói dối. A.. A....mấy con ma đó thật đáng sợ mà. Làm sao tối nay Jen có thể ngủ được chứ. Thế nào cũng sẽ mơ thấy chúng cho xem. Đồ Jisoo độc á. " Jennie sướt mướt trách móc. Nàng là đang dỗi đấy. Rất giận nữa chứ, Kim Jisoo dám lừa nàng sợ đến chết mà.

" Thôi thôi coi như tôi sai. Tôi không biết em nhát đến thế, tôi cũng chỉ có ý tốt muốn em trải nghiệm hết tất cả trò chơi thôi mà. " Jisoo vẫn còn đang khoái chí với trò đùa giỡn của mình.

Jennie vẫn cứ khóc, khóc mãi không thôi. Nàng là đang rất sợ, phải nói là ám ảnh mấy con ma ấy luôn đó. Dường như phát hiện trò đùa của mình hơi quá đáng Jisoo bắt đầu mở lời với giọng nói đầy dụ dỗ.

" Nín đi đừng khóc nữa, tôi mua kem đền bù cho em nhé chịu không? "

" Kem.... Kem được được đi mua kem thôi. Jen nín rồi không khóc nữa. "

Haizz thật đúng là trẻ con mà mới dụ dỗ như thế mà đã nín liền rồi còn hăng hái đòi mua kem nữa chứ. Kim Jisoo bất lực trước sự nhõng nhẽo trẻ con ngốc nghếch này rồi.

Ngắm nhìn người con gái đang say sưa với cây kem mới được mua Jisoo bất giác cười rồi thốt ra một câu nói

" Jennie em thật ngốc đó! "

" Không, Jen không ngốc. Jen chỉ hơi khờ tí thôi. "

Bật cười trước phát ngôn đầy khẳng định của Jennie, Jisoo bây giờ đang cảm thấy cô gái này thật sự rất đáng yêu luôn đó, có Jennie Jisoo hôm này cảm thấy vui hẳn. Mà không chừng ngày hôm nay chính là ngày vui nhất suốt 22 năm cuộc đời của cô luôn ấy.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro