Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường tấp nập có hai con người đang vui vẻ cười đùa dưới ánh đèn thành phố Seul hiện đại. Mà cũng không hẳn là vui đùa gì chỉ là một cô gái nhỏ con đang cứ bám lấy một cô gái khác trông có vẻ bụi bặm và giang hồ. Thoạt đầu nhìn vào chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ hai người họ là một đôi tình nhân ấy chứ. Nhưng không họ chỉ là hai người xa lạ tình cờ mà quen biết nhau.

" Cô bé sao em không về đi mà cứ theo tôi mãi thế? Nói trước với em tôi không phải là người tốt lành gì đâu. " cô gái có vẻ khó chịu lên tiếng.

" E.. Em không về đâu, chị cho em đi chơi cùng đi. " cô gái nhỏ rụt rè đáp

" Em bao nhiêu tuổi thế nhở, ăn nói cứ như đứa trẻ lên ba ấy. Em có biết giờ này muộn lắm rồi không mà lại cứ lẽo đẽo theo người mà mình không quen không biết vậy hả?. "

" Hí hí em 21 tuổi rồi đấy, ghê chưa. "
Cô gái nhỏ nhẹ nhàng trả lời với chất giọng đầy trẻ con của mình.

" Được rồi em ghê lắm nhưng vấn đề là em có chịu đi về đừng làm phiền tôi được không? "

" Chị không thích đi chơi à? Đi đi vui, vui lắm"

" Không tôi không thích. Thật trẻ con và tốn thời gian. "

" Thế mà mẹ lại bảo ai cũng thích đi chơi. Thật chán. " cô gái nhỏ bĩu môi thất vọng.

" Đừng có đi theo tôi nữa, mau về nhà em đi. Phiền phức chết đi được. " cô gái với vẻ mặt giang hồ bắt đầu thiếu kiên nhẫn mà lớn tiếng.

Nhận lại được sự im lặng cô cứ nghĩ con bé đó đã chịu bỏ đi mà tha cho cô rồi, tiếp tục bước đi trên con phố đầy lạnh lẽo. Nhưng mọi chuyện lại không ngờ con bé đó không rời đi mà sợ hãi bó gối một góc khóc nức nở. Quay đầu lại kiểm tra cô như hốt hoảng mà chạy đến.

Mà khoan

Cô bé đang ngồi khóc đó là ai mà cái cô gái đang hốt hoảng ấy tại sao lại quen biết được cô bé này? Cô bé này lại cứ như đứa con nít ấy phát ngôn thì lung tung cả lên.

Quay về tầm nửa tiếng trước. Cô gái mà đang hốt hoảng ấy chính là Kim Jisoo. Không phải một tổng tài lạnh lùng giàu có như bao người, cô chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, một kẻ giang hồ sống ất ơ trong những con phố nghèo nàn bẩn thỉu, tự nuôi bản thân mình bằng những đồng tiền từ những nắm đấm hay những cú đá mà mình ban cho người khác. Nói chung Kim Jisoo hoàn toàn là một con người cục súc và đầy bạo lực.

Còn cô bé đó thì sao? Nàng tên là Kim Jennie, như đã biết thì cô bé này 21 tuổi, nhưng vì sao lại ăn nói như đứa trẻ lên 3 thế ư? Ừm thì thật khó nói nhưng cô bé ấy mắc chứng chậm phát triển. Cho dù cơ thể có trưởng thành đến mấy thì trí óc cũng là một đứa trẻ con mà thôi. Nhưng đặc biệt nàng ấy còn có một chứng bệnh kèm theo đó là tự kỉ nhẹ, vì vậy nên chỉ cần ai lớn tiếng hay có bất kì tiếng động mạnh gì cũng khiến nàng hoảng sợ. Và đó cũng chính là lí do mà lại có một cô bé đang ngồi khóc như bây giờ.

Mà vì sao hai con người chả liên quan này lại gặp nhau ấy ư? Thì cũng tại Jisoo cả thôi, ở siêu thị mua một ít đồ mà cũng không yên thân lại đi ngắm nhìn mấy em gái dễ thương xinh đẹp mới chết chứ. Thấy cô bé dễ thương cũng chỉ định đến bắt chuyện cho vui thôi nhưng ai ngờ lại cứ đi theo mình.

"Sao sao em lại khóc? Tôi đã nói gì sai? "
Jisoo hơi hoảng khi thấy cô bé đang vui vẻ đùa giỡn thì đùng cái lại ngồi khóc thế này.

" Đừng.... Đừng lớn tiếng như thế. Sợ
..... Sợ.... Jen sợ lắm. " Jennie nức nở sợ hãi thốt lên vài chữ đứt quãng.

" Rồi, rồi tôi biết rồi. Tôi xin lỗi, đừng khóc nữa, tôi không giỏi mấy việc dỗ người khác đâu. Ngồi dậy đi nhà cô ở đâu tôi đưa cô về. " Jisoo dường như cũng đã thấy điều kì lạ ở con người 21 tuổi này. Đành phải nhỏ giọng xuống nước hỏi han vậy.

" Ừm... Nhà... Jen phải về nhà. Umma đã dặn đi mua một ít đồ rồi về sớm. Jen quên mất, phải về, về thôi. " Jennie bắt đầu bình tĩnh hơn mà nhớ ra việc quan trọng mà mẹ giao cho mình.

" Thế thì nói đi tôi đưa em về. "

" Không Jen tự về được. Cảm ơn.  Jen về, mốt gặp lại rồi mình đi chơi nhé. " cô bé nhỏ lại vui vẻ nở một nụ cười rồi cũng nhanh chóng chạy đi.

" Mà nè em tên gì thế cô bé?" Jisoo cố gắng hét to đủ để Jennie nghe thấy.

" Jennie. Kim Jennie! " Jennie mỉm cười rồi nói vọng lại.

" Jennie, Kim Jennie à! Hừm thật trẻ con............. Nhưng cũng đáng yêu đó chứ. " nhìn bóng lưng cô gái nhỏ rời đi, nhếch nhẹ đôi môi khẽ cười rồi Jisoo cũng bắt đầu những bước chân nặng nề về ngôi nhà của mình.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro